Trước cơn bão là mưa!
- Hôm trước cậu chạy đi đâu vào nửa đêm đấy?
Taeyeon đang rót nước khi thấy Sooyoung vác thân về, thật ra hôm trước nếu Sooyoung không phá cô, thì biết đâu cô đã có một đêm "..." với Tiffany rồi
- Mình có chuyện gấp ấy mà
- Gấp quá nhỉ?
Gấp con khỉ, mình còn gấp hơn cả cậu đấy, đồ phá đám
Cứ thế, lâu lâu Sooyoung lại vắng nhà có khi cả đêm không về, ban đầu Taeyeon nghĩ có lẽ không sao, nhưng cứ ở chung nhà mà Sooyoung lại thất thường cũng khiến Taeyeon lo lắng
"Taeyeon, mấy nay Sooyoung có nhà không?
Yuri vội vã hỏi Taeyeon qua điện thoại
- Ít lắm, cậu ấy ra ngoài thường hơn
"Lạ nhỉ? Yoona bên này cũng thế"
Bây giờ thì Taeyeon và Yuri đã có mối lo khác, đột ngột Sooyoung và Yoona về mà lại có vẻ mờ ám
- Tae
Tiffany gọi khi thấy người yêu mình mơ màng suy nghĩ gì đấy
Tiffany đã cất công đến thăm Taeyeon trong bệnh viện xô từng nằm
Taeyeon rất vui, cô cứ nghĩ đi làm sẽ không gặp được Fany nhưng giờ thì khác
- Em đến rồi à?
- Sao thế? Sao ủ rũ vậy?
Taeyeon cũng không muốn Tiffany lo lắng những chuyện này nên chỉ cười cho qua chuyện, dù gì cũng có liên quan gì cô ây đâu
- Không...không gì. Em tái khám chưa?
- Em đến nhờ Tae dẫn đi nè
Taeyeon đến khoác vai người yêu mình đi, cô đã công khai chuyện tình yêu của mình, cô không gì phải ngại những lời bàn tán vì giờ Tiffany đã chấp nhận cô, và cũng chẳng sai trái gì khi bệnh viện chẳng cấm bác sĩ yêu bệnh nhân
Nếu trước bão biển luôn phẳng lặng đến đáng sợ
Thì khi Bão, sẽ càng đáng sợ hơn
Đã hôn được, tất nhiên chuyện ở chung, ngủ chung ôm ấp chả là gì với Taeyeon và Tiffany có khi nó đã khiến cả hai phải nghiện
Tiffany nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy Taeyeon khi cả hai trên giường
Taeyeon cũng chả còn biết hồi hộp lo sợ gì, mặc khác cô thích cảm giác bên Tiffany, cô còn có ý đinh ở bên Tiffany 24/24 nữa cơ
- Tae
-Huh?
Tay Taeyeon cứ trượt lung tung khắp người Tiffany, nếu nói đó là ấu yếm thì vuốt mông vuốt đùi cũng âu yếm sao?
- Em muốn về Mỹ, sắp sinh nhật mẹ em
- Thật sao? Bao giờ? Bao lâu?
Taeyeon giật phắn người quay sang nhìn Tiffany, cô không thể ngủ một mình
Cô không thể không nghe tiếng Tiffany
Cô không thể ngủ không có Fany
- Hai ngày nữa, và khoảng một tuần.
- Thật sao?
Vẻ mặt ủ rũ của Taeyeon khiến Tiffany phải vẹo má cô, Taeyeon thật nũng nịu
- Em đi sẽ về mà, sao vậy?
- Sợ ma chết được
Taeyeon cố biện minh, không thể nói thẳng ra được, cô vờ hờn dỗi nhưng đó là sinh nhật mẹ Fany, cô không có quyền bắt Fany không được đi
- Phải không?
Tiffany nhẹ nhàng dùng bàn tay mình kéo một đường dài từ sóng mũi Taeyeon đến tận ngực, cô mỉm cười ẩn ý
Khuôn mặt Taeyeon đã dãn ra, cô hiểu ý Tiffany, nụ cười cũng hiện trên môi Taeyeon và cái ánh mắt...
Fany, em sẽ thuộc về Tae tối nay thôi.
Taeyeon nhẹ nhàng nằm trên Tiffany, cô chống hai tay hai bên đầu của Fany, mặt đối mặt
Đôi mắt cười ngày nào, nay quyến rũ mê người, Taeyeon đặt nụ hôn lên đôi mắt ấy, chẳng nói lời nào nhưng sao mọi thứ ngọt ngào quá
Nụ hôn lần xuống mũi, nhân trung... và môi
Âm thanh đôi môi chạm nhau, kêu lách tách, dồn sức lực vào một tay, tay còn lại Taeyeon vuốt ve eo Tiffany, Tiffany cũng không vừa, cô vuốt khắp lưng Taeyeon.
Âm thanh khoái cảm vang lên, cứ Taeyeon chạm đến cổ Tiffany, âm nhịp cứ liên hồi
Nụ hôn không thể cứ dừng ở cổ, tuy quyến luyến vùng cổ trắng ngần đó, nhưng Taeyeon cần tham quan những nơi thú vị khác
Taeyeon kéo chiếc váy ngủ của Fany lên , nhẹ nhàng lướt qua vùng da bụng, Taeyeon chỉ chú tâm vào môi Tiffany, cô sẽ làm nó trong im lặng
Âm thanh từ cổ họng Tiffany vang ra, càng khiến Taeyeon thêm hứng thú
Tiffany chỉ nhắm mắt ngửa cổ chờ đợi những điều Taeyeon mang đến, rồi cô sẽ hạnh phúc với Taeyeon
Kéo chiếc váy khỏi người Tiffany, dưới Taeyeon giờ đây chỉ một người con gái trong hai lớp nội y
Tiffany nắm lấy tay Taeyeon đặt lên vùng ngực mình, Taeyeon xoa nhẹ, rồi lần ra sau lưng Fany tìm móc khoá
Tiffany nhóm nhẹ người để Taeyeon có thể làm nó nhanh hơn, vì cô cần Taeyeon ngay lúc này
Nụ hôn kéo dần xuống hai đỉnh ngực, Taeyeon ngập ngừng nhưng không thể cưỡng lại, cô đã mút nhẹ, âm thanh ấy lại vang lên
Fany thích
Mạnh dạn hơn cô hôn sâu vào nó, một tay xoa nắn bên còn lại. Người Tiffany cong lên, cô khó chịu, rạo rực khắp người, nắm lấy tay đang đặt lên ngực mình, cô lại kéo nó xuống bên dưới
Tay Taeyeon đẫm nước, có lẽ Tiffany đã quá hưng phấn, chiếc sịp đã đẫm nước
- Fany à.... chưa...
Taeyeon ngập ngừng, cô không muốn làm chuyện này lúc này, nó đi quá xa cô có thể ngờ tới
- Im lặng... và làm đi.
- Nhưng mà...
Taeyeon nhỏm người dậy chưa kịp nói hết câu thì Tiffany chụp môi cô bằng nụ hôn, Tiffany tự tay mình kéo chiếc sịp hồng cô đang mặc xuống, với trợ giúp của đôi chân, cô đã đá nó ra khỏi giường, nằm trong xó phòng
Taeyeon lý trí được một khoảng thôi, giờ thì cô như mê muội khi chạm vào khe hở bên dưới
Ướt....
Taeyeon hôn lấy hai đỉnh ngực Fany, tay cô chà sát vào phần bên dưới, Fany kêu khẽ
- Tae...oh....
Taeyeon khẽ nhìn lấy người con gái dưới mình, cô cũng rạo rực không kém, nhưng thật sự, cô chẳng biết nên làm sao.
Cả vùng dưới của Fany đầy nước, thì Taeyeon mới chịu cho tay mình nhẹ nhàng đi vào một chút
Rồi sợ hãi rút ra
Không được, Fany sẽ đau mất
- Làm đi
Fany ra lệnh, Taeyeon cũng đưa vào lần nữa, nhưng lại rút ra
- Không được....Fa
- Em chịu hết nổi rồi...Tae ~
Tiffany nắm lấy tay Taeyeon đẩy vào trong...cô nhăn mặt vì đau, Taeyeon cũng đau lòng khi thấy cái nhíu mày của Fany
- Dừng lại đi Fany
Taeyeon toan ngồi dậy, ít ra dù có đưa vào cô cũng chưa đụng vào thứ đó
Tiffany vẫn không nghe lời, cô khóa TAeyeon vào nụ hôn khác, tay cô buong từng nút áo Taeyeon ra
Cô kéo và vứt chúng không thương tiếc đến khi Taeyeon hoàn toàn bán khỏa thân
Taeyeon kích thích, cô hoàn toàn bị kích thích
Xem Tae có chịu đựng được nếu là em không?
Tiffany nhẹ nhàng hôn lấy ngực Taeyeon như cách Taeyeon làm với cô... cứ thế...
Taeyeon đã hiểu vì sao Tiffany phấn khích như thế, tay cô lại lần đến khe hở của Fany, như đúng ý định, Fany buông ngực Taeyeon ra và hưởng thụ cảm giác Taeyeon mang đến cho mình
Cảm giác muốn xâm chiếm Fany hiện lên trong đầu Taeyeon và cứ thế cô cho tay mình vào trong của Fany
-Tae.. ư...
Fany rên khẽ, Taeyeon hoàn toàn mê mẫn giọng nói Fany lúc này, cô ấy gọi tên cô với sự ham muốn
- Đừng.... dừng lại.... ư... Tae à...
Fany thở mạnh, cô lấy nhịp... đôi mắt khẽ nheo lại, cô đạt đỉnh điểm
*Ring....ring...*
Taeyeon mặc kệ, và Fany cũng thế, chẳng gì quan trọng bằng giây phút này
*ring ring....*
Taeyeon vẫn giữ nhịp, nhưng có phần ....
*ring....ring*
- Taeyeon nghe
Taeyeon không thể bỏ qua được cái âm thanh khó chịu đó, cô đành chống mạnh hai chân xuống giường, một tay vẫn còn trong ấy...một tay bắt máy
- Taeyeon...
- Ya, biết mấy giờ không mà gọi
Taeyeon gắt gỏng khi nhận ra giọng Yuri
Chết tiệt Yuri, khi cậu cùng Sica thì mình có phá đám bao giờ
Tiffany có chút khó chịu, nhưng cô nhỏm người nhìn cái khoảnh khắc này thì không thể không buồn cười Taeyeon
Cô ấy ngồi trên cô và bàn tay vẫn còn trong nơi đó
- Sooyoung nhập viện rồi, cậu ấy nguy cấp lắm
Taeyeon vội rút mạnh tay khỏi người Tiffany, khiến Fany rên khẽ vì đau... Taeyeon giơ hiệu xin lỗi Tiffany rồi quay lại với chiếc điện thoại của mình
- Toàn là máu thôi
Yuri vội cúp máy, Taeyeon bên này cũng nhanh chóng nhảy khỏi giường thay đồ vội vã
- Tae à...
- Sooyoung gặp tai nạn rồi Fany
Tiffany cũng như cụt cả hứng, cảm giác hưng phấn lúc nãy hoàn toàn biến mất cô tỏ vẻ lo lắng như Taeyeon
- Chuyện gì vậy?
- Tae không biết, em ở nhà nhé, Tae phải vào viện gấp
Taeyeon khép nhẹ cửa phòng rồi phóng như bay đến bệnh viện.
Tiffany nắm chiếc chăn đắp lại mình,.... cô để mọi thứ như thế rồi chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------
- Cậu làm quái gì đến trễ vậy
Yuri cằn nhằn khi nắm cổ Taeyeon đến phòng cấp cứu của Sooyoung
Taeyeon chẳng dám giải thích, cô chỉ đăm đăm đi thật nhanh đến phòng cấp cứu
Trước mặt cô Sooyoung hoàn toàn đầy máu, bộ đồ ấy, lần cuối cô nhìn thấy Sooyoung cũng trang phục ấy.
Chuyện gì thế này?
- Sooyoung....Choi Sooyoung
Yuri lay mạnh Sooyoung nhưng cô ấy hoàn toàn không phản ứng, Sooyoung đã hôn mê
Taeyeon nhìn quanh Sooyoung, cô ấy đã bị đánh đập một cách dã man
Xương sườn gãy vài thanh và xương cánh tay cũng rạn nứt
- Tiếp máu nhanh đi
Taeyeon hối hả, cô cần cầm máu cho Sooyoung ngay, nhịp tim tăng nhanh và huyết áp dần tụt... Taeyeon lại rơi vào cảm giác lo sợ, trước là Fany nay lại là Sooyoung
Yuri xem xét vết thương vội la lớn
- Phổi tổn thương rồi.
Một xương sườn gãy đã vô tình chọ trúng phổi Sooyoung, khiến cô ấy khó thở và máu liên tục dồn ra ngoài
- Không...
Taeyeon hốt hoảng lo sợ, cô cùng Yuri xử lí vết thương...nhưng các nội tạng bên trong Sooyoung cứ như dập nát cả.
Không ổn rồi
......
- Nước này
Yuri đưa cho Taeyeon một chai nước, giờ đã là 3 giờ sáng....
- Cậu liên lạc được với Yoona chưa?
Taeyeon đón lấy chai nước rồi nhìn sâu vào ánh mắt Yuri
Yuri khẽ lắc đầu ngao ngán, cô lo sợ...
- Cậu có biết họ về vì lý do gì không?
- Mình cũng như cậu, chỉ nghe gọi là đến sân bay chưa hề có báo trước. Có chuyện gì sao?
Taeyeon nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với người đã đưa Sooyoung vào viện, ông ấy nhìn thấy một chiếc xe tải dựng bên đường... ông nghe rõ một tiếng phịch lớn như có vật gì rơi..
Khi chiếc xe rời đi, ông đến gần và nhận ra có người bị thương nặng
- Mình có cảm giác họ giấu chúng ta điều gì đó?
Yuri cũng lo lắng...Yoona em cô có khi cũng dính đến như Sooyoung
Nhìn Sooyoung trong phòng săn sóc đặc biệt bên ngoài toàn là cảnh sát, ai đi ngang cũng tò mò nhìn vào vì sao cô gái trong đó lại như vậy?
- Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.
- Cảm ơn anh
Yuri gật đầu chào viên cảnh sát rồi quay sang vỗ nhẹ vai Taeyeon, cả hai cả đêm không ngủ cùng Sooyoung đang ngủ li bì trong kia... có khả năng còn không tỉnh lại
- Nếu ai đó cố tình hại Sooyoung như thế, chắc hẳn chúng sẽ lần đến một lần nữa.
- Cậu nói đúng.
Taeyeon rã rời sau cú sốc về Sooyoung, cô mệt mỏi quay về nhà.
Mở cửa phòng, mọi thứ đêm qua còn nguyên không hề dịch chuyển, cái quần chiếc áo rải rác trên sàn và một cô gái cuộn tròn trong chăn.
Taeyeon mỉm cười nhẹ, chuyện của Sooyoung khiến cô lo nhưng nhìn Tiffany Taeyeon như đỡ phần nào
Nhẹ nhàng đi tắm tránh đánh thức cô gái đang ngủ kia, Taeyeon trở ra và chui vào trong chăn như chưa từng rời đi
Tiffany cảm nhận mùi huơng quen thuộc vô thức cô quay về phía Taeyeon ôm lấy nũng nịu
Rõ ràng cô vẫn khỏa thân
Taeyeon ôm lấy cô đắp chăn lại, giữa khí đông này mà dám trần trụi như vậy có nước bệnh chết
- Bao giờ mới tự lo cho mình được
Taeyeon vỗ nhẹ vai Tiffany vỗ cô vào giấc ngủ, nhưng Tiffany lại không như thế, dù vừa tỉnh giấc nhưng cô vẫn nhớ tối qua Taeyeon thất hẹn với cô
Tiffany vùi đầu vào trong vạt áo Taeyeon rồi cứ thế trượt lên, khiến chiếc áo Taeyeon bỗng phồng ra trước.
- Ya Fany...em làm gì vậy?
Taeyeon gõ nhẹ vào đầu Fany nhưng cô nào vẫn không trả lời mà cứ rên trong cổ họng vì mệt mỏi, Fany lắc đầu khiến Taeyeon nhột nhạt khó chịu
- Nhột quá... Fany
Taeyeon nghe tiếng cười của Tiffany cứ như đứa trẻ vậy, bỗng nhiên chui vào áo người ta. Taeyeon dù ngốc cũng hiểu Tiffany cũng không chịu rời ra nếu cô không cởi áo ra và kéo Fany
Taeyeon cởi áo mình ra rồi quẳng sang một góc nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Fany cố tạo một eye smile khiến cô bật cười
Sao có người dễ thuơng vậy?
- Rồi ngủ đi
Tiffany vẫn lắc đầu khiến Taeyeon khó hiểu, rồi nhìn bàn tay Tiffany chỉ vào chiếc quần Taeyeon đang mặc.
Cô nằm ngửa ra dang hai tay hai chân
- Em làm gì làm đi
Tiffany nằm trên Taeyeon, đôi mắt vẫn nhắm và môi vẫn mỉm cười, cô hôn lấy Taeyeon và tay còn lại kéo tất cả những gì vướng bận trên người Taeyeon ra.
Taeyeon cứ nghĩ sẽ giống hôm qua nhưng không Tiffany cởi hết rồi ôm lấy Taeyeon ngủ, cô hoàn toàn không đụng chạm gì đến Taeyeon
Vậy mà cứ tưởng....
- Ngủ ngon Fany
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com