Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin đừng khóc!

Sorry! Vì hôm qua mãi lo chơi bời mà quên mấy bạn không có đi chơi ở nhà đọc fic.

Thôi thì chuộc lỗi bằng cái khung cảnh mùi mẫn nhà Taeny cho các bạn nhóe.

Cô Ny cổ ghê thiệt

- Là... là tôi...

Taeyeon ngại ngùng nói nhỏ, cô không muốn nói ra nhưng ép cô quá, đành nói thôi

Tiffany im lặng khiến Taeyeon càng hồi hộp hơn, khẽ liếc nhìn người bên cạnh tại sao lại im lặng

Taeyeon nhìn thấy ánh mắt Tiffany nhìn cô chăm chăm

Taeyeon sợ hãi, chỉ là một câu tỏ tình gián tiếp sao lại khiến Tiffany khó chịu như vậy?

- Tiffany làm sao vậy?

Taeyeon sợ hãi lay người Tiffany, sao cô ấy cứ nhìn cô chăm chăm mà không nói không rằng

- Fany

Tiffany cũng rơi nước mắt, cô đợi Taeyeon nói yêu cô, cô đợi từ lâu rồi

Tại sao? Tại sao Taeyeon lại nhút nhát, lại khiến cô chờ đợi như vậy

Nếu cô không nghe từ các y bác sĩ khác về sự đau đớn của Taeyeon thì cô đã không tin vị bác sĩ đáng kính này lại yêu cô đến như vậy

Cô đợi Taeyeon từ lâu, cô muốn khi mở mắt ra người đầu tiên cô gặp là Taeyeon

Cô muốn nắm đôi tay đã cứu sống cô

Chăm sóc cô bao lâu qua

Mơ màng trong phòng phẫu thuật, cô nghĩ mình mơ nhưng thật ra không, Taeyeon đã khóc vì cô, đã lo lắng vì cô

Những tưởng là mơ nay mọi thứ là thật

- Tae...Taeyeon

Tiffany lấp lửng, cô yêu anh đã mấy năm rồi, trong khi cô gặp Taeyeon chỉ vỏn vẹn vài tháng

Làm sao? Làm sao cô tin được trái tim mình?

- Fany, có sao không? Hả? Có sao không vậy?

Taeyeon lo lắng nhìn Tiffany, vẻ mặt lo lắng ấy, sao bấy lâu qua Tiffany không nhìn kĩ hơn, là yêu, Taeyeon yêu cô thật sự, không phải đùa

- Taeyeon.... yêu Denny sao?

Taeyeon giờ mới hiểu, do Tiffany ngạc nhiên nên mới thế, cô buông Tiffany ra, rồi quay lại trạng thái lo lắng như lúc nãy

Khuôn mặt trẻ con phụng phịu kia đang rất lo lắng

Hai bàn tay gầy gò của Tiffany nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Taeyeon nâng nó lên, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy.

Mình yêu Taeyeon, hơn cả Denny

Khi chưa gặp được người con gái mình yêu, con gái sẽ có xu hướng nghĩ mình thích đàn ông

Nắm lấy tay Tiffany, Taeyeon có thêm dũng cảm, nhẹ nhàng nắm gọn bàn tay Tiffany

- Không, tôi yêu cô.

Ánh mắt chân thành của Taeyeon, như nói ra tất cả dù cho cô không nói gì.

Tiffany khẽ chớp mắt, giọt nước mắt lại rơi.

- Fany à...tôi xin lỗi, có lẽ tôi không nên nói ra, khiến cô khó xử.... không sao đâu, cô về phòng đi

Taeyeon vội vàng lau nước mắt cho Tiffany, cô muốn Tiffany cười chứ chả muốn Tiffany khóc như thế này...

Trời ơi, mình đang làm cái gì vậy? Tiffany khóc vì mình sao?

Tiffany nức nở khóc, cô nấc lên từng cái mệt mỏi...cũng vì trái tim cô quá yếu.

Taeyeon sợ Tiffany khóc nhiều rồi lại ngất đi, cô liên tục lau nước mắt ấy - Xin lỗi xin lỗi Fany, đừng khóc nữa, xin em đấy

- Vì sao lại tránh mặt?

Taeyeon cứ lo dỗ dành Tiffany, ôm lấy Tiffany, cô không muốn Tiffany thêm mệt mỏi

- Vì sao lại giấu đi?

Taeyeon vuốt ve tấm lưng yếu ớt của Tiffany, cô lo sợ Tiffany lại rời xa cô, cô sợ lắm

- Đừng Fany, em đừng khóc nữa được không? Vì tôi ngu ngốc sợ mình cản trở tình yêu của em.

- Fany

Denny đến đỡ Tiffany, anh cười với Tiffany, nhưng cô chỉ chú ý đến Taeyeon, đáng ra Taeyeon đã ôm lấy cô. 

Nhìn nét thất vọng trên gương mặt Taeyeon, cô cảm nhận được một niềm hạnh phúc khác

Taeyeon cũng bỏ đi, cô cùng anh về phòng

- Fany anh xin lỗi, anh đã hoàn tất thủ tục rồi

Denny nắm lấy bàn tay Tiffany khi cả hai trong phòng bênh

- Denny, em đã nói rõ rồi, em không thể yêu anh nữa

- Vì sao Fany, chúng ta rất hạnh phúc mà, anh sẽ bù đắp cho em, được không?

Tiffany thở dài, trước khi cô ra khuôn viên gặp Taeyeon cô đã chia tay anh, cô đã mạnh dạn chia tay anh, nhưng anh lại không chấp nhận, và lại phá cuộc nói chuyện của cô

- Trước đây là thế, em thật sự không thể yêu anh nữa

- Vì sao? Vì sao em lại thay đổi như vậy, từ ngày em vào đây em đã khác

- Vì em đã yêu người khác.

Denny buông cô ra, anh hụt hẫng.

Tiffany thấy có lỗi với anh, dù gì ah cũng đã từ bỏ mọi thứ vì cô

Anh đã kết thúc mọi thứ đến với cô

- Em thật sự không thể đến với anh.

- Em đã phẫu thuật tim, người đó đã cướp luôn trái tim em sao?

Denny chỉ về phía khuôn viên, Tiffany hiểu anh muốn ám chỉ điều gì, cô chỉ cúi đầu, cô không thể nhìn anh lúc này

Denny cũng bỏ đi, và tiffany đến tìm Taeyeon, cô đã có thể từ bỏ anh để đến với Taeyeon

Tiffany chậm rãi nấc, cô cũng ngưng.

Cảm giác choáng váng mỗi lần cô khóc nấc lên, cô mệt mỏi

Taeyeon buông dần cô ra, lau những giọt nước mắt cuối cùng

Tiffany chạm vào ngực trái mình, cô cảm nhận nó đang nhói lên vì cô đã khóc

Taeyeon cũng đặt tay mình lên tay Tiffany đang đặt ở ngực, cô truyền hơi ấm cho Tiffany

- Mệt lắm không? Em nằm nghỉ nhé

Taeyeon nhẹ nhàng dìu Tiffany đến chiếc giường trực của cô, đắp chăn ngăn ngắn cho Tiffany, Taeyeon ngồi xuống cạnh cô

- Để tôi khám cho em!

Taeyeon vớ lấy ống nghe và máy đo huyết áp khám lại cho Tiffany để cô yên tâm hơn, Tiffany làm cô sợ thật

Đặt ống nghe vào ngực trái Tiffany, Tiffany nắm lấy tay Taeyeon đặt ở đó

- Yên nào, để tôi khám cho em

Taeyeon mỉm cười với cô gái yêu ớt kia.

Nhưng Tiffany hoàn toàn không để yên, Taeyeon cuối cùng cũng chịu thua, cô tháo ống nghe ra, nhìn Tiffany

- Em nhớ sự ân cần này, em tưởng sẽ mãi không được thế này nữa. vì sao Taeyeon lại tránh em?

Nhớ lại lúc cô nhìn thấy Tiffany cười hạnh phúc với Denny, Taeyeon lại thở dài

- Em đã rất hạnh phúc bên Denny, em luôn cười

- Em chỉ khóc vì những người em yêu thôi.

Cô híp đôi mắt đang sưng húp lên vì khóc lúc nãy, nhìn Tiffany yếu ớt mỏng manh, Taeyeon chỉ muốn ôm lấy, bảo vệ mãi thôi

- Em nghỉ đi.

Taeyeon vỗ nhẹ vai Tiffany, rồi kéo chăn ngay ngắn lần nữa

Cô chống cằm nhìn Tiffany ngủ trên giường còn mình thì kéo một chiếc ghế lại gần

Em mỏng manh quá

Nhẹ nhàng và khiến tôi lo sợ

Hãy mạnh mẽ, chúng ta sẽ hạnh phúc, Tiffany nhé

----------------------------------------------

- Daddy

Tiffany reo lên khi cha mẹ cô đến thăm, Tiffany cứ như đưa trẻ khi ở bên cha mẹ cô ấy, còn Taeyeon chỉ cúi đầu chào và tránh xa giường Tiffany một chút để ông bà vào

Nhìn họ, Taeyeon bất giác cứ cười mãi không thôi, cô nhìn đôi mắt Tiffany cứ cong mãi, và giọng nói cứ lanh lảnh thế nào ấy

- Ấy...

Taeyeon đột nhiên reo lên rồi tất tả chạy lại gần Tiffany rót nước cho cô ấy, Tiffany quá yếu không thể khiêng nổi cái chai nước mấy lít đâu, thôi thì ông bà Hwang làm cũng được nhưng Taeyeon lại muốn chính mình.

ông Hwang chú ý đến Taeyeon, ông cứ nhìn cô bác sĩ nhỏ lo lắng cho con mình, ông rất hài lòng

- Cô Kim

Ông lên tiếng...Taeyeon cũng chịu rời Tiffany ra ngoài cùng ông, trước khi đi cô còn ngoái lại nhìn Tiffany

"Có gì thì đợi Tae, không gắng sức"

Tiffany khẽ hiểu và gật nhẹ đầu, cô trò chuyện với mẹ mình

- Cô bác sĩ đó chăm sóc con kĩ quá nhỉ

Bà Hwang chọc ghẹo con gái bé bỏng của mình, bà xót xa khi nghe tin Tiffany suy tim, bà không thể đứng vững

Nhưng giờ bà đã hiểu, ngoài ông bà còn một người tốt với Tiffany như vậy

Taeyeon bên ngoài cũng ông Hwang ngồi dãy ghế ngoài phòng

- Cô Kim...

- Bác gọi cháu là Taeyeon là được ạ

-Ông khẽ gật đầu, nghiêm túc nói với Taeyeon

- Chăm sóc Tiffany hộ gia đình bác nhé, bác chỉ có đứa con gái đó, và bác giao lại cho cháu

- Bác Kim....

- Bác phải về Mỹ, bên đó đang hoảng loạn vì sự ra đi của bác, bác về giải quyết rồi sẽ đến thăm Tiffany, không thì con cứ đưa con bé về đó giúp bác nhé.

- Vâng

Ông Kim nắm lấy tay Taeyeon, ông cảm nhận được vì sao con gái ông lại hạnh phúc thế, vì đôi nay này tuy mềm mại nhưng vô cùng vững chắc, sẽ khiến con gái ông hạnh phúc

- Bác rất vui vì con đã yêu con gái bác.

- Bác đừng nói vậy, con mới là người cảm ơn chứ ạ

- Sao cũng được Taeyeon, nhưng con hãy quan tâm chăm sóc con bé kĩ nhé, để ý con bé nó khó chiều đấy. Còn nữa Taeyeon, về việc Denny nó sẽ không dễ bỏ Tiffanny, con chú ý an toàn của nó nhé

Taeyeon đắn đo nhưng cũng đồng ý, Denny hắn là con người thế nào?

Taeyeon trở lại phòng, bà Hwang cũng bước ra, bà cười với Taeyeon và vỗ nhẹ vai Taeyeon đầy an tâm

Họ về Mỹ, giờ họ giao cả con gái họ cho cô.

- Daddy có vẻ thích Tae đó, Daddy nói gì với Tae vậy?

Taeyeon nghĩ nên chọc Tiffany

- Bố em nói em là một cô gái hư hỏng, khó chiều, nên Tae không nên chấp nhất với em, kệ em

Tiffany xụ mặt, cô biết Taeyeon cố tình giỡn với cô, nhưng cô cũng làm cái vẻ ấy

Taeyeon nhìn vẻ mặt đáng yêu đó, hôn nhẹ vào đôi gò má đang nhô lên, Taeyeon cười khì

Jessica cùng Yuri cũng đến, họ đến bầu bạn với cô nàng công chúa này.

Để yên cho Yuri và Taeyeon làm việc.

- Jessica này, làm vợ của bác sĩ thế nào nhỉ?

Tiffany tò mò, Jessica khẽ cười cô bạn rồi liếc Tiffany

- Mình hỏi thật mà,sao? Thích chứ?

- Cậu thử thì biết, cậu muốn mình làm chuột bạch thí nghiệm à

Jessica đanh đá trả lời, Tiffany thích thú...cô luôn mơ về một cuộc sống với Taeyeon

Cô sẽ rất hạnh phúc

- Mà này Sica, cậu có nghĩ nên có con không?

Tiffany chỉ có thể đưa ra những câu hỏi khiến Jessica cứng họng

Jessica tuy nghĩ cô bạn mình ngơ ngơ nhưng không phủ nhận đó là vấn đề nhạy cảm giữa tình yêu này

Cô cũng chưa từng nghĩ đến việc con cái khi cả hai đều cùng giới

Con cái sao?

- Ya Fany, cậu nghĩ xa quá rồi đó

Nói vậy nhưng không phải là Sica không bận tâm vì chuyện đó

------------------------

Taeyeon đã đón Tiffany về nhà mình, không lẽ cứ để cô nằm lì ở bệnh viện mãi sao

- Thoải mái quá

Tiffany vươn vai trong khi Taeyeon phải lỉnh kỉnh khiêng mớ đồ Tiffany vừa mua sắm ở trung tâm thương mại, có lẽ cô nàng là tín đồ mua sắm, bấy lâu kiềm chân quá nên nay trổ tài

- Fany à...em có thể ngồi yên đừng đi lại để Tae xếp đồ không?

Taeyeon thở dài khi cô nàng cứ lướt qua lướt lại cản đường đi của Taeyeon

Taeyeon thở không ra hơi rồi nên cũng dễ bực dọc

Chẳng còn nghe tiếng từ Tiffany, Taeyeon xoay lại nhìn, cô nàng ngồi yên trên ghế phụng phịu

Quả là khó chiều mà, Taeyeon bỏ hết mọi thứ đến bên cô

- Sao vậy?

- Tae bảo em ngồi yên mà

Chất giọng hờn dỗi, khuôn mặt cứ ngơ ngơ, khiến Taeyeon không khỏi bật cười hạnh phúc

- Vậy cũng giận sao?

Cô húyt vào tay Tiffany, nhưng cô nàng cứ ngồi yên.

Cái con người này sao có thể đáng yêu như vậy, tính tình có vẻ khó chiều, nhưng vô cùng dễ thương

- Em không có giận, Tae sẽ kệ em đó

Cô hờn dỗi nhắc lại câu nói đùa trước đây của Taeyeon, giờ thì Taeyeon đã hiểu cô nàng thế nào

Nhẹ nhàng ôm Fany vào lòng, Taeyeon chậm rãi vuốt ve bờ vai nhỏ bé đó

- Sao mặc em được hả Fany khi tình yêu của Tae là em.

Tiffany cười khúc khích, kế hoạch giả nai của cô đã thành công

Cô đã khiến Taeyeon phải xuống nước

- Em mệt

Taeyeon lo lắng nhìn Tiffany, điều cô sợ nhất là sức khỏe bất ổn của Fany

Chưa để Taeyeon nói gì, Tiffany đã lém lỉnh gài Taeyeon vào thế bí

- Tae sẽ dọn nhà chứ?

Taeyeon nhanh chóng gật đầu, giờ đây Tiffany nói gì mà cô không nghe thì có nước hối hận

- Nấu ăn cho em

* gật *

Rồi lại .... Taeyeon bắt đầu để ý được điều gì đó, cô nghiêng người nhìn Tiffany và hiểu ra cô nàng làm biếng và đang nũng nịu với cô

- Ya Fany à, em thật....

Tiffany nghênh mặt đáng ra cô bị phát hiện phải xấu hổ nhưng cô lại nghênh mặt vì biết dù gì Taeyeon cũng không dám làm gì cô

Taeyeon liếc yêu Tiffany một cái.

Fany nghênh mặt cao hơn

Taeyeon đành bật cười thái độ của Tiffany

Đây là cô công chúa họ Hwang sao? Sao em có thể trẻ con và ngây thơ thế này trong một môi trường phức tạp đó chứ?

Fany à, em cứ thế tôi lại càng muốn bảo vệ em hơn

- Tae

Trong lúc Taeyeon hớt hải dọn dẹp nhà cửa, bấy lâu ở một mình cô chẳng buồn ngăn nắp, nay Tiffany là người yêu và rất yếu nên Taeyeon cần không gian sạch sẽ cho cô nàng

Tiffany chỉ ngồi không nhưng được dịp sai rất tốt

- Em khát nước

Taeyeon bận tối mũi trong đống lộn xộn, cô thật sự chẳng muốn từ bỏ cái chỗ này mà phục vụ Tiffany

- Em tự lấy dùm Tae đi

- TAEEEEEE

_ Rồi.... rồi lấy liền nè

Chất giọng aegyo hét lên, nhão nhẹt khiến Taeyeon không còn cách nào khác. Cô hớt hải lấy nước cho Tiffany rồi không nói lời nào chạy làm tiếp công việc mình

- Tae ơi xong chưa??

- Chưa.... Fany, sao..... thế?

Taeyeon thở hổn hển, lần đầu cô làm mệt như thế phải chăm Fany phải lo cho nhà, có người yêu mệt vậy sao?

Yuri có như vậy không?

-----------------

Khác với Taeyeon, Yuri bên này sướng như Hoàng Thuợng

Đi làm không nói

Về nhà thì luôn có Jessica vì cô ấy là họa sĩ tranh trừu tượng mà chả cần ra khỏi nhà

Tuy Jessica cũng có sai khiến Yuri

Nhưng mặc khác Jessica luôn trả công cho Yuri, nên thay vì kêu réo tên Yuri thì ngươig bắt chuyện luôn là Yuri

- Em khát không?

Yuri đặt li nước lên bàn làm việc của Jessica, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

Jessica mỉm cười hạnh phúc hôn lấy Yuri như một món quà thuởng

Với cái thù lao đó ai mà không muốn phục vụ người yêu cơ chứ

Taeyeon thì cứ cong lưng ra làm, Tiffany mặc sức sai, cũng vì họ mới yêu thôi

Tiffany quen với sự cưng chiều, bảo bọc. Khi quen Denny, anh ta nguyện làm mọi thứ cho cô rồi

- TAEYEON....

 - Hả???

Tiffany lớn tiếng gọi thì Taeyeon cũng lớn tiếng trả lời

- Em đói rồi

Taeyeon đứng thẳng người, ngước mặt lên trần nhà thở dốc

- Dạ

Yêu là vậy sao?

Tranh thủ dọn dẹp xong, cô hoàn tất khâu lao công

Giờ chuyển sang đầu bếp

Tiffany táy máy vào bếp cùng cô, công nhận cô công chúa chả được tích sự gì, chỉ nói rồi chỉ chỏ đủ điều.

- Em cắt dùm Tae

Taeyeon lăn xăn với nồi nước rồi chảo dầu, chẳng kịp cắt thái rau quả nhưng nhờ Tiffany thì ....

- Em không cầm dao được

Taeyeon nắm lấy tay Tiffany đặt con dao đúng cách

- Nặng quá Tae

Taeyeon đứng hình với câu nói Tiffany cây dao chưa tới nửa kí, mà nặng sao?

Cô hít thở đều đều, cô không muốn mắng Fany hay làm cô ấy buồn

Taeyeon mỉm cười với Fany làm Fany cứ ngỡ Taeyeon cười thật sự với mình, cô cũng nhíp đôi mắt mình.

Phải nói không ai có thể giận cô gái này vì nụ cười khi làm sai đó

- À Fany, em ra ngoài chơi đi... há

Taeyeon vừa nói vừa cười, cô cố giấu mặt xấu của mình đi, vì nếu nó thể hiện cô nghĩ cô sẽ mắng Tiffany mất

- Nhưng để em phụ Tae

Em phụ hay em phá?

Taeyeon vẫn cười dịu dàng xoay người Tiffany và đẩy nhẹ nhàng đến bàn phòng bếp ăn

Chắc Tiffany ngồi yên, cô cúi người dặn dò

- Em ngồi đi, Tae làm nhanh lắm

Em không phụ thì nhanh cỡ nào cũng có thể

Nói gì chứ dù công chúa thì Fany vẫn thừa biết thái độ Taeyeon, cô biết Taeyeon không muốn cô mệt, sẽ không ép cô làm.

Cô chỉ vờ thế thì Taeyeon sẽ toàn tâm toàn ý không trách cô vì làm biếng.

Em đã không sai

Tiffany hạnh phúc với quyết định của mình

Cô lại ngạc nhiên khi bên Denny cô không có cảm giác này, có phải

Denny và Taeyeon trái giới tính

Denny có vợ còn Taeyeon độc thân

Denny luôn làm mọi thứ vì cô, có lẽ đó là điều khiến cô ngán. Taeyeon thì luôn tỏ ra cần Tiffany giúp nhưng cô tỏng biết có giúp Taeyeon cũng không chịu

Denny luôn đòi hỏi Tiffany về chuyện chăn gối

Taeyeon đến với Tiffany còn chưa có nụ hôn nào vẫn tốt với cô

- Tae à....

- Huh?

Taeyeon nhướn đôi mày lên nhưng mắt vẫn dán vào nồi canh

Nhưng Fany vẫn không nói gì, Taeyeon đành quay lại trong khi tay đang cầm chiếc vá múc canh thử...

- Cảm ơn Tae đã yêu em!

Taeyeon đang nhướn mày xem mùi vị món canh thì nhận ngay câu nói trời đánh đó

Canh rất ngọt

Canh rất ngon

Tiffany rất đẹp

Taeyeon rất hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: