Chap 2
Hai cậu nam sinh bước vào đã làm toàn thể các mỹ nam, mỹ nữ từ trạng thái bình thường phải há hốc miệng vì độ đẹp trời cho của họ...Một cậu có khuôn mặt đáng yêu cùng với vóc dáng cao liên tục vẫy tay chào mọi người.. Cậu còn lại thì ôi thôi khuôn mặt lạnh như băng với nụ cười nửa miệng, ánh mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.. CẢ lớp đang trầm trồ, ngơ ngẫn ngắm nhìn họ thì cô chủ nhiệm lên tiếng:
_Hai em hãy giới thiệu tên cho mọi người biết đi..
Cậu con trai cao cao nhanh nhẹn trả lời:
_Xin chào mọi người! Mình tên là Dongwoon, còn đây là anh mình Junhyung, rất mong mọi người giúp đỡ..
Kết thúc câu nói bằng nụ cười tỏa nắng,khỏi nói tất cả nữ sinh trong lớp đã bị đốn tim ngay giây phút đó..
Cô giáo cười hiền hậu bảo:
_ Bây gìơ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em
Cô giáo chỉ vừa dứt lời cả lớp đã nhốn nháo
_Cô cho hai bạn ấy ngồi ở đây đi cô -Cô ở đây nè cô - Chỗ em nà cô....
Đủ các câu nói được vang lên chỉ để cô sắp cho hai vị đó ngồi kế họ.. Tình cảnh này nếu như ai vô tình rảo bước đi ngang thì chắc hẳn sẽ tưởng lớp mới mở các gian bán hàng và các bạn trong lớp đang cố gắng kéo khách.
Về phía cô giáo cô vẫn im lặng đảo mắt quanh lớp chợt cô lên tiếng khi đã xác định được vị trí địa lý thuận lợi cho hai vị:
_Dongwoon em lại ngồi với KiKwang nhé, còn Junhyung thì ngồi với YoSeob
Cô giáo vừa nói vừa chỉ tay về phía Yoseob và KiKwang còn cả lớp thì nhăn mặt nhưng cũng vừa lòng vì chỗ ngồi qá lý tưởng ,cả bọn nam nhân chỉ tụ lại có một chỗ.. Nói đến đám của Yoseob, Kikwang bỗng nhiên im lặng bất thường khi Dongwoon và Junhyung bước vào, Yoseob với lên lắc tay Kikwang nói
_Này Đù sao nãy gìơ im lặng vậy bộ thấy người ta đẹp hơn mình ức không nói nên lời un hả??
Kikwang lấy lại hồn đang chu du ở miền cực lạc trở về.. Thật ra bạn Ki trúng phải điện giựt à không là tiếng sét tình yêu của Dongwoon cơ:
_Ê Tẹt giỡn mặt hả có tin ta đây tặng cưng một cú đá không??
_*cười trừ*
_Hai thánh ngày nào không cãi nhau thì ăn không ngon ngủ không yên hả
Câu nói của HyunSeung làm hai tên đang cãi nhau thì im lặng hẳn.. KiKwang quay qua DongWoon:
_Hi.. tớ tên Kikwang.. để tớ giới thiệu bạn tớ với hai cậu nhé... Sau lưng tớ là YoSeob kia là HyunSeung -HyunSeung là anh họ hàng của Yoseob á.. và còn kia...
Nhìn qua chỗ HyunSeung, Kikwang ngạc nhiên hỏi
_Seungie... Joonie âu rồi??
_Cậu đang giả vờ không biết đó hả..Joonie bị bệnh và nghĩ ba hôm rồi cơ mà
_Ờ há... tớ quên mất *gãi đầu- cười *
_Cậu thiệt đúng với tên Đù mà -Yoseob cười lớn
_Yahh!!
Kikwang lại quay qua DongWoon thì ôi rồi đứng hình khi thấy ai đó đang cười với cậu..Lấy lại tinh thần trong vài phút mặt niệm Kikwang lại nói:
_Joonie nghĩ rồi nên không giới thiệu với hai cậu được.. À mà Cậu với Hyungie mới từ Mỹ về à??
_Nae *cười *
_Sao cậu và Hyungie không ở Mỹ mà chuyển về đây vậy??
_Này Kwangie đó là chuỵên của người ta cậu hỏi làm gì -Yoseob hớt lời khi DongWoon định nói
_Cậu có thể vui lòng im lặng không hả Seobie -Kiwang thật sự muốn gào thét lên ngay lúc này
_Thật ra tớ với anh ấy là người Hàn chỉ vì bị cha bắt ép qua Mỹ thôi
_Sao hai người lại bị ép qua đó -HyunSeung chống cằm hỏi
_À việc đó là do lúc nhỏ đi học tớ hay bị bạn bè bắt nạt, Hyungie hyung cũng vì trả thù cho tớ nên cứ đánh nhau, cha tớ thấy vậy nên bắt cả hai qua Mỹ ..
_Woonie được rồi..
Cả bọn đang im lặng nghe chuyện thì chàng trai lạnh lùng thốt lên phá vỡ bầu không khí.. Dongwoon thì cũng im lặng sau khi anh mình nói dứt câu.. Kikwang mĩm cười vừa nói vừa vỗ vai DongWoon
_Từ gìơ chúng ta là bạn nhé. KHÔNG ai ăn híêp cậu được âu vì tớ sẽ bảo vệ cậu
Chỉ ngay lúc đó cả bọn đã mở to mắt nhìn Kikwang..
_Thân cậu lo chưa xong thì bảo vệ Woonie như thế nào. -Yoseob nói
_HAY lúc đó cậu chỉ xách dép chạy mất-HyunSeung cũng nói theo khi nghe em mình lên tiếng.
Hai anh em HyunSeung và Yoseob phá lên cười ..họ có biết đâu lúc này đây Kikwang muốn nuốt sống họ vào trong dạ dày như cái bánh Hamburger sáng nay cậu mới ăn..
_HAI người đang phá vỡ hình tượng của tui đó -kikwang chau mày
_*cười *
Cuộc trò chuyện đủ cung bậc cảm xúc cứ kéo dài cho đến khi ra về... Kikwang hôm nay rất vui vẻ vì một phần có thêm bạn mới, phần còn lại trái tim đang đập sai nhịp vì ai kia.. Còn Yoseob ngoài mặt không để ý tên cùng bàn nhưng bên trong thì muôn vàng câu hỏi đang bay lượn khắp đầu ,nào là
_SAO tên đó cứ im lặng thế nhỉ??-Hắn ăn trúng gì mà mặt cứ lạnh như tản băng ở Nam Cực ý??-Hay hắn không thích ngồi với mình?? -Mà mình có làm gì âu mà không thích?? ...
Các câu hỏi cứ như thế tuôn ra nhưng chẳng hề có câu trả lời..
__End__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com