Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Giây phút chìm vào bóng tối đối với con người ta là điều gì đó đáng sợ, sự lạnh lẽo bao vây.. NHƯNG ngay lúc này dù đang trong tình trạng nguy kịch, một màn tối bao vây Yoseob lại cảm thấy ấm áp... Ai đó đang ôm cậu sao, vòng tay này... ấm áp lạ kì...

......

Yoseob cựa mình, đôi mắt từ từ mở.. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn.. Cậu tự hỏi rằng mình đang ở đâu, đôi mắt lúc này nhìn sang bên cạnh, một người phụ nữ mái tóc hơi xoăn đang ngồi sát bên Yoseob..

_Mẹ !! Sao mẹ lại ở đây?? -YOseob nói

_Tao không ở đây chứ ở đâu.. đi với chả đứng, không biết cẩn thận gì hết -Mẹ Yoseob nói trong sự giận dỗi nhưng lo lắng

_Con xin lỗi.. -đôi mắt Yoseob ươn ướt

_Bác sĩ nói chỉ bị trấn thương nhẹ ở đầu.. không sao cả ... Thôi nằm nghĩ đi, tao về nấu ít cháo lát Seungie sẽ mang vào cho mà ăn

_Nae.... À mà mẹ..

_SAO ...dụ gì..

_Ông ấy có... biết... -giọng Yoseob nhỏ dần

_Ổng bíết rồi... Nhưng đừng mơ mà con người đó vào đây thăm..ổng chả có lo lắng gì mày đâu

Dứt câu bà bước vội đi...ánh mắt Yoseob nhìn theo , nứơc mắt chợt rơi kèm theo đó là dòng kí ức đang ùa về...

...Fb....

Khi Yoseob được 5tuổi, cậu được mẹ dắt đi đảo Jeju chơi.. Vừa tới khu vực tham quan đầu tiên trong khi mẹ đang nói chuyện với mọi người đi chung, Yoseob ngồi ở một ngóc , quan sát mọi vật... Yoseob thấy con đường ở đây ít xe qua lại lâu lâu chỉ có vài chiếc chạy qa nên Yoseob quyết định chạy qua bên kia đường rồi chạy về nhưng ai có thể ngờ khi Yoseob chạy đến nửa đường thì có một chíêc xe cũng đang lao đến rất nhanh

_Rầm

Tỉnh dậy sau cơn mê mang, Yoseob thấy mình đang nằm trong bệnh viện trước sự lo lắng của những vị khách đi chung.. Yoseob được chuyển về bệnh viện Seoul,cậu bị gãy chân ,đầu thì sưng do ngã xuống đường... nằm trong căn phòng toàn màu trắng đôi mắt cứ trông chờ người đó sẽ tới thăm mình trong sự lo lắng nhưng không người đó đã không tới ....Đến xót thương cũng không có sao, dù chỉ là người lạ nhưng khi thấy cậu như vậy thì mọi người chung xe cũng đã lo lắng dù có thể là thương hại vậy mà....... 2ngày sau Yoseob được về nhà ..người đó cũng đã đến thăm cậu .. Yoseob mừng rỡ chạy lại ôm con người đó

_Cha.. cha tới rồi ...

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy ,khóc trong sự hạnh phúc.. Yoseob lại nói:

_Cha đừng bỏ con nữa nhé.Con muốn về với cha.. đừng ..bỏ ...con

Yoseob ôm chặt cổ cha mình, nước mắt cứ thế tuôn ra. Ông đẩy Yoseob ra,nhìn cậu

_Mày không nên dắt nó về.. chả ai rảnh mà coi nó đâu -bà nội Yoseob lên tiếng

Sụp đổ ...Yoseob lúc này im lặng hẳn nước mắt ngừng rơi, cha cậu thì đứng dậy chào họ hàng bên ngoại Yoseob rồi cùng mọi người bên nội ra về... Nhẫn tâm.. họ bỏ rơi một con người đang đau khổ sao, bỏ đi mà không nói gì sao.. Yoseob chỉ biết nhìn theo cho đến khi bóng họ dần phai mờ..

_ Yoseob à! Mày đáng thương đến vậy sao??

Cậu tự nói , tự an ủi chính bản thân mình -một kẻ bất hạnh ... Tại sao con người sinh ra có trái tim nhưng khi nhìn người khác đau buồn họ lại chẳng hề sót thương... Khốn nạn!!!

...EB...

Yoseob lau đi dòng nước mắt đôi mắt nhìn ra cửa sổ..

_Seobie à!! Huyng đến rồi nè -HuynSeung chạy vào thở hổn hển

_Seungie huyng... -Yoseob ôm chặt Huynseung

_Seobie hư quá đi mà không cẩn thận gì cả -Huynseung đánh nhẹ vào tay Yoseob

_Cậu không sao là tốt rồi... -Dongwoon lên tiếng

_Nghĩ ngơi cho khỏe rồi hãy đi học nhé -Kikwang, Doojoon đồng thanh nói

_Yahhh... ai cho cưng bắt chước ta -Doojoon chau mày nhìn Kikwang

_Ai thèm bắt chước.. lè lè

_Hai người thôi đi.. ở đây mà cũng cãi nhau.. Rảnh quá thì đi mua giùm tui mấy chai nước cho Seobie đi -Huynseung tức giận nói

_Đễ tớ với Woonie đi mua cho... Đi thôi Woonie -Kikwang kéo tay Dongwoon đi thật nhanh

_Seobie... cậu chạy qua đường làm gì để bị xe đụng vậy -Doojoon gãi đầu hỏi

_Ơ... tớ ..định sang đường mua kẹo bông gòn

*Yoseob không thể nói với hai tên đó là vì thấy Junhuyng nên cậu mới sang đường.. Nói ra có nước bị tụng cho trận vì cái tộj dí theo tên Nam Cực đó làm gì *

_Hay qá ha vì cái kẹo bông gòn mà làm mình phải bị xe đụng ha- Huynseung chau mày

_Ai bĩu huyng bỏ rơi em để đi chơi với Joonie chi nên em buồn mới băng qua đường mua kẹo ăn, nếu huyng không...

_THÔI thôi!! Huyng xin.. huyng biết lỗi rồi.. khổ qá.. -Huynseung chấp tay lạy lạy đứa em đang tụng bài ca con cóc

_À.. bây gìơ em nói mà huyng còn lạy em, huyng muốn trù em phải không, huyng xấu xa thiệt chứ..

_Con lạy ba.. ba bị trấn thương đầu có ảnh hưởng tới miệng đâu mà nói dữ vậy -Joonie nhăn mặt

_Cậu còn xấu xa hơn.. đã rủ Seungie huyng.đi chơi bỏ rơi tớ gìơ còn muốn tớ không nói được -Yoseob cứ làu bàu (ít có nói gê )

_Thôi... -HuynSeung bịt miệng Yoseob

Dù bị bịch miệng nhưng Yoseob vẫn cố gắng nói, Huynseung chịu thua liền bỏ tay ra lúc này Yoseob mới im lặng, khuôn mặt nghĩ ngợi rồi chợt hỏi Huynseung

_Ủa sao mẹ em biết mà đến đây vậy... Trong người em đâu có giấy tờ hay điện thoại đâu ta -Yoseob nghiêng đầu, chu mỏ

_Là huyng nói cho mẹ em đó

_Sao Seungie huyng bíêt mà gọi cho mẹ em??

_Thì là Woonie gọi cho Seungie biết đó -Doojoon xen ngang

_CÁC cậu đang nói gì vậy -Kikwang lù đù đi vào

_Woonie à. Sao cậu biết tớ bị tai nạn mà báo cho anh tớ vậy -Yoseob hỏi

_À.. là Huyngie huyng gọi cho tớ báo là cậu bị tai nạn, anh ấy đang đưa cậu đến bệnh viện, kêu tớ gọi cho Seungie á..

_HẢ.. tên đó tốt vậy sao -Doojoon chu mỏ

_Cậu ấy chỉ không nói chuyện với người khác thôi chứ có xấu xa gì âu mà cậu nói vậy-HuynSeung liếc xéo Doojoon

Yoseob khi nghe đến đó chợt im lặng.. Cậu nghĩ gì đó rồi chợt nói, nhưng rất nhỏ

_Hơi ấm đó là của Junhuyng sao???

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: