Chap 5
Sau khi đã tịnh dưỡng mấy ngày ,sức khỏe đã được hồi phục thì Yoseob đi học lại.. Hôm nay vừa đến trường cả bọn nữ sinh đã vây quanh Yoseob hỏi thăm, tặng đồ này nọ ...
_Seobie.. sướng nha được mọi người quan tâm qá chừng luôn -Dongwoon ôm eo Yoseob nũng nịu
_Woonie muốn không tớ nhường cho đó -Yoseob chu mỏ
_Thôi thôi.. tớ muốn bình yên à
_Nhưng nãy ai ganh tị với tớ cơ mà ta??
_Ai vậy ta??.. ai vậy Seobie?? -Dongwoon gãi đầu vờ không biết
_NÀY.. hai người nói chuyện gì mà thân mật vậy hả? .. ôm nhau nữa chứ -Kikwang chống nạnh
_CậU hỏi chi? -Yoseob hất mặt
_MUỐN biết chứ chi...
_Không gì âu mà.. chỉ là nói chuyện linh tinh á -Dongwoon cười
_Tôi biết nha có người ghen nha -Yoseob chăm chọc
_Ghen gì mà ghen chứ tên Tẹt kia
_Tớ có nói cậu à.. có tật giật mình à nha.. lêu lêu
_TRỜI đất ơi.. sáng sớm mà mấy con người này hát cải lương sớm -Huynseung từ ngoài bước vào
_Hai đứa tui đi mới tới đầu cầu thang mà đã nghe giọng của các cậu cãi nhau rồi -Doojoon xen ngang
_Đâu có cãi nhau đâu.. bọn tớ đang nói chuyện đó chứ -Dongwoon nheo mắt
_Nói chuyện gì mà vậy hả Woonie -Huynseung chau mày
Cuộc nói chuyện với cái nhan đề "Nói chuỵên hay cãi nhau " cứ thế kéo dài cho đến khi chuông reng vào lớp.. Lúc này đây Yoseob mới phát hiện tên Nam Cực hôm nay vắng mặt
_Ủa.. Woonie, sao hôm nay Hyungie không đến lớp vậy -Yoseob chòm lên hỏi DongWoon
_HÔM nay huyng ấy bận công việc nên không đến lớp được á
_Hố hố.. hôm nay có người tự dưng quan tâm ai kia cơ đấy -Kikwang châm chọc
_Quan tâm gì...cậu ấy cứu tớ nên tớ định cảm ơn chứ quan tâm gì hả Đù -Yoseob đánh nhẹ vào vai Kikwang
_Người ta không quan tâm chỉ là chú ý thôi á.haha -Doojoon hùa theo
_Yahhh...Joonie .cậu định về phe Kwangie à
_Không biết à *cười *
_HÃY về đội của ta-kikwang chỉ chỉ vào mình
_Muốn tui vào đội cậu à, âu có dễ -Doojoon trề môi
_Sao các cậu cứ ghẹo Kwangie vậy -Dongwoon vuốt nhẹ tóc
_Trời ơi! Bênh kìa trời -Yoseob nhếch môi
_Này Seobie .... Seungie đã đồng ý làm người yêu của tớ vậy cậu phải gọi tớ là huyng đó.-Doojoon chen ngang
_YAHHH...cậu có cần phải lan truỳên không hả cái tên Đubông kia-HuynSeung đánh vào tay Doojoon
_Bộ muốn tớ kêu là dễ à.. cậu có tu chính kíêp, đầu thai 20lần cũng chưa được âu ha -Yoseob hất tóc
_Mà Joonie nói chuyện có liên quan gê.. đang nói về Hyungie huyng cái nói qa chuyện này -Dongwoon chống cầm nói
_Kệ tớ... Mà Seobie tớ định là cậu kêu tớ là huyng thì mỗi ngày tớ sẽ mua kẹo bông gòn cho cậu mà cậu không chịu thì thôi
_Ý ...ý... tớ chịu.. chịu mà *sáng cả mắt *
_Cậu định cho thằng nhỏ bị bệnh tiểu đường à.. mà ngày nào cũng mua -Huynseung gắt gỏng
_Có đâu.. ăn nhiều có sao âu nà
_Đúng đó Seungie huyng .. Không sao đâu mà -Yoseob cười nhe răng
_KHÔNG.. 2ngày 1cây.. không thì thôi
_Nae *YOseob nũng nịu *
*Gầm * cô giáo đập xuống bàn ra hiệu cho mấy con người ở dưới im lặng.
......
7giờ pm
Hôm nay Yoseob ở nhà một mình vì mẹ cậu có việc nên không có nhà.. Chán nản Yoseob gọi cho HuynSeung rủ đi dạo mát nhưng Huynseung bận chở mẹ mình đi công việc nên không đi được, gọi cho Kikwang thì bẹn ấy lại bận dạo mát với DongWoon ,xin đi ké thì bị tên đó tụng cho cả bài ca, gọi cho Doojoon thì tên này bận luyện đá banh cho cuộc thi sắp tới ở trường. Thế là Yoseob đành lết xác tự kỉ đi dạo một mình.
Hôm nay trời nhiều sao lắm, gío thi thoảng thổi qua mái tóc của Yoseob, cậu tìm mua một ly Coca, một chiếc bánh ngọt rồi ngồi ở chỗ chiếc ghế đá gần sông Hàn, mặt nước yên ắng phảng phất ánh trăng vàng..
_Hôm nay là cái ngày gì không bíêt ai cũng bận.. chán qáaaaaa-Yoseob vừa cắn miếng bánh vừa cằn nhằn
Không gian yên tĩnh hòa với màn đêm như một bản ballad nhẹ nhàng,du dương...nhưng có chút buồn bã.... Chợt Yoseob nhìn thấy bóng ai đó đang đứng ngắm nhìn con sông Hàn, dáng người cao lớn, mạnh mẽ.. nhưng cô độc ...
_Sao giống Junhuyng vậy ta -Yoseob nghĩ ngợi rồi tiến đến cậu con trai đó
.....
_Này Huyngie! Cậu làm gì ở đây vậy -Yoseob chạm vào vai Junhuyng
_*quay lại *
_SAO cậu lại ở đây -Yoseob nói lại vì sợ Junhuyng không nghe
_Không phải chuyện của cậu -Junhuyng quay đi ..nhìn về hướng con sông
......
_Ờ... mà...cảm ơn cậu vì cậu đã đưa tớ vào bệnh vịên lúc tớ bị tai nạn nha -Yoseob lại bắt chuyện
_Không cần đâu.
_Sao không chứ... người ta giúp mình thì phải cảm ơn chứ
_Tôi bảo không cần.. cậu có nghe không -junhuyng quát lớn
_......
Yoseob quay người toan bỏ đi, cậu cảm thấy bực bội vì tên khó ưa đáng ghét, điên cuồng kia..nhưng một bàn tay nào đó đã giữ cậu lại
_Xin lỗi... tôi không nên nặng lời với cậu như vậy -JUNhuyng lạnh lùng nói
_Ơ..không...không... sao -Yoseob đơ người vì tinh thần, cảm xúc của tên này thay đổi quá nhanh
_Cậu muốn cảm ơn tôi à..
_Ờ... Ờ
_Vậy ngày mai đi xem phim với tôi. .6g gặp ở đây coi như cảm ơn tôi.,OK chứ
_Ờ ờ .. -Yoseob đồng ý rất nhanh nhưng cậu lại không hiểu sao mình lại đồng ý nhanh như vậy
Junhuyng nói xong bỏ đi để lại một thân hình nhỏ bé ở phía sau vẫn đang nhìn theo mình... Gío lại nhẹ nhàng thổi...
--END--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com