Chap 7
Khi nghe Junhyung nói đến Woonie, Yoseob cảm thấy lo lắng lạ thường, cảm giác có chuyện gì đó kinh khủng lắm.. Yoseob mong rằng cảm giác của mình là sai
_Woonie làm sao... Cậu ấy có chuyện gì -Yoseob lo lắng vừa hỏi vừa lay tay của Junhyung
_Thật ...ra.. -Giọng Junhyung run run
_Cậu mau nói đi... nhanh lên..
_Em ấy.. bị ung thư giai đoạn hai.. ở phần não có một khối u đang dần phát triển, bác sĩ nói không phẫu thuật sớm để cắt bỏ thì em ấy... sẽ chết.. -Junhyung nói trong khi nước mắt đang rơi
Yoseob mở to mắt nhìn Junhyung ,cậu không tin cảm giác của mình lại đáng sợ đến thế..Đang thẫn thờ trước câu nói của Junhyung, Yoseob chợt nhớ ra điều gì đó...Hình như có lần Yoseob đã thấy Dongwoon chảy máu mũi khá nhiều
--FB--
GIỜ ra chơi tại phòng WC
_NÀY ...Woonie cậu đang làm gì mà cứ ở trong đây vậy?? ..Ơ... Cậu bị gì vậy??.. Sao cậu lại bị chãy máu mũi nhiều như vậy?? -YOseob chạy lại Dongwoon rồi nâng cằm Dongwoon lên
_À.. chắc tại tớ ăn đồ nóng nên chảy máu cam thôi -Dongwoon cười nhẹ rồi cúi xuống bồn nước rửa mặt
_ÙM... làm tớ hết hồn.. thôi vào lớp thôi
_OK. ..
--EB --
YOseob cảm thấy hối hận tại sao cậu lại có thể hờ hững xem như chỉ đơn giản là chảy máu cam thôi chứ.. Lúc này nước mắt Yoseob bắt đầu rơi cậu nhìn Junhyung
_Woonie... cậu ấy biết chuyện này chưa??
_Chưa... tôi không thể nói cho em ấy biết.. vì tôi sợ em ấy sẽ shock và..
_Cậu... cậu.. thật là.. cậu định im lặng cho đến khi nào hả, cho đến khi Dongwoon chết sao hả?? -Yoseob hét lớn cắt ngang lời Junhyung
_Tôi không muốn nhìn thấy em ấy..đau buồn.
_Cậu không muốn nhìn cậu ấy đau buồn vậy có thể nhìn cậu ấy chết sao??
_………
_Cậu hãy nói cho cậu ấy nghe càng sớm càng tốt... Được chứ.. Junhyung -Yoseob nắm chặt tay Junhyung
Junhyung khẽ gật đầu..Hai người trở về nhà.. Cả đêm hôm đó Yoseob cứ trằn trọc, lo lắng không ngủ được...Nhắm mắt lại thì lại nghĩ đến điều đó,..Điều đó càng đáng sợ hơn cả những điều Yoseob đã trải qua
…………
Hôm sau là Chủ nhật.. Trời chỉ vừa tờ mờ sáng Yoseob đã gọi điện thoại kêu Hyunseung, Doojoon, Kikwang ra công viên gần nhà mình.. Vì cậu muốn nói điều đáng sợ đó với họ để cùng giãi quyết vì Yoseob nghĩ rằng càng chậm trễ một giây một phút thì dù sau này có hối hận cũng chả có ích gì.
_Mới sáng sớm em làm gì lôi cả bọn ra đây vậy.. Bọn anh cần ngủ -Hyunseung lầm bầm
_Có ngày chủ nhật cũng không yên với cái tên nhok này -Doojoon vừa nói vừa ngáp
_Tớ đang mơ thấy Woonie thì cậu lại phá đám -Kikwang chau mày
_Có chuyện hệ trọng mà ở đó cằn nhằn..
_Chuyện gì?? -Dookiseung đồng thanh
_Woonie.. bị.. bị.. ung thư gđ 2 cần phẫu thuật không thì cậu ấy sẽ chết -Yoseob nói, mắt ươn ướt nước mắt
_Cái gì..cậu nói cái gì vậy?? -KIkwang nắm chặt tay Yoseob
_CẬU bình tĩnh đi.. Cậu làm Yoseob đau kià -Doojoon gạt tay Kikwang ra
_Sao em biết chuyện này hả Seobie -Hyunseung chau mày
_Jumhyung đã nói cho em biết.. cậu ấy đã khóc rất nhiều
_Vậy Woonie đã biết chưa -Doojoon lo lắng hỏi
_Chưa.. Junhyung chưa nói cho cậu ấy biết vì sợ cậu ấy shock
_Thế thì cần nói cho Woonie bíêt.. Seobie, em gọi điện thoại cho Junhyung và Woonie tối nay gặp ở đây, chúng ta sẽ nói cho Woonie.. Chúng ta không thể để lâu được -Hyunseung nghiêm túc nói
_Nae.. em gọi lìên đây
Dứt lời Yoseob móc điện thoại ra gọi cho Junhyung.. Nói đến Kikwang sau khi nghe được tin đó cậu trở nên im lặng, vẻ mặt đau khổ hiện lên. Cả bọn dù có an ủi như thế nào thì cậu cũng không thể khá lên được
.……
7giờ tối ở Công viên
_CẬU đừng lo mà Woonie không sao đâu -Yoseob vỗ vai Kikwang
_Seobie.. Junhyung tới rồi kià -Doojoon chỉ về phía Junhyung
_Khi Woonie tới cậu hãy nói với cậu ấy mọi chuyện nha Hyungie -Hyunseung nói khi Junhyung vừa đi tới
Junhyung gật đầu.. khuôn mặt lo lắng lại trở lại, cậu không biết nói như thế nào để Dongwoon không phải buồn và tuyệt vọng
_Ủa.. sao hôm nay mọi người đông đủ vậy -Dongwoon đi tới
_Woonie.. -Kikwang chạy tới nắm tay Dongwoon
_Kwangie à...tránh ra nào -Yo seob kéo Kikwang về phía mình
_SAO mọi người có vẻ lo lắng vậy có chiện gì à
_Woonie... Huyng có chuyện muốn nói với em -Junhyung đứng trước mặt Dongwoon
_Chuyện gì ạ.
Không khí trở nên nặng nề, cả bọn im lặng chờ câu nói của Junhyung cũng như chờ để trao cho cậu nhok đáng thương một nìêm tin để vượt qa
_Anh xin lỗi.... Vì... -Junhyung cúi mặt
_Sao Huyng lại xin lỗi em chứ
_Thật ra.... Woonie à... anh..không nên giấu em.. chuyện em bị bệnh ung thư giai đoạn 2 vì anh không muốn thấy em đau khổ -Junhyung hít một hơi rồi nói, nước mắt thì rơi
Có lẽ sự yêu thương đứa em là rất nhiều nên mới khíến một người lạnh lùng trở nên yếu đuối và khóc nhiều như vậy.. Dongwoon im lặng, mọi ánh mắt đều nhìn cậu, Dongwoon chợt ôm lấy Junhyung
_Hyungie huyng.. không có lỗi.. Thật ra em đã biết mình mắc bệnh từ lâu rồi ,em chỉ đợi huyng nói với em thôi -Dongwoon lúc này đã khóc
Cả 4người còn lại cũng đi lại gần 2 người họ vỗ nhẹ vào vai Dongwoon _Tất cả sẽ ổn... Chúng tớ sẽ luôn bên cậu Woonie à -Cả 4 người đồng thanh
Dongwoon bỏ Junhyung ra cậu quay sang nhìn họ rồi khẽ gật đầu..
_Cố lên, tớ sẽ luôn bên cậu -Kikwang ôm lấy Dongwoon
--END--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com