Chap 1 [ĐHC]
Mùa thu năm 1998, đảo Jeju
Một buổi chiều mát mẻ trong lành, hàng cây trong sân trường cũng bắt đầu rụng lá. Chiếc lá vàng nhẹ chao nghiêng trong không trung rồi đáp xuống mặt đất, để rồi mỗi khi có cơn gió lạ đi qua lại oằn mình lướt theo hướng gió. Lãng đãng và bồng bềnh…
Cánh tay nhỏ nhặt lấy chiếc lá dưới chân, săm soi thật kĩ rồi như phát hiện được điều gì đó mới mẻ, khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu reo lên đầy thích thú: “Mẹ, xem này mẹ, chiếc lá nửa màu xanh nửa màu vàng, đã vậy lại còn rất tươi nữa, mẹ cho con đem về kẹp vào cuốn sách của ba nhé, chờ ba về con sẽ...” Xoay người về hướng mà trước đó ít phút còn bóng dáng của một người đàn bà trung niên đứng dựa vào gốc cây than gỗ to lớn, nhưng giờ đây đã không thấy đâu nữa. Cô bé ngơ ngác một hồi và bắt đầu mếu máo. Mẹ đâu mất rồi? Rõ rang lúc nãy mẹ còn đứng đó, mỉm cười hiền lành với con mà. Chưa bao giờ mẹ bỏ con ở lại một mình mà không nói lời nào cả. Nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ nhỏ, cô bé bước nhanh đôi chân ngắn ngủn của mình loanh quanh khắp cả khu phố, tiếng khóc cùng tiếng thở dốc làm nó mệt, chẳng còn hơi sức đâu để gọi mẹ nữa. Chạy thật nhanh về nhà, trước mắt nó bây giờ là một cái cổng được khóa lại cẩn thận, ánh hoàng hôn kéo đến càng làm cái thứ ánh sáng chập chờn trong nhà trở nên đáng sợ. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói đúng hơn là nó đang cố gắng hiểu, nhưng đầu óc của một đứa bé đang trong giai đoạn phát triển từng ngày không cho phép nó suy đoán quá nhiều.
Nó cứ đứng đó, ngẩn ngơ và tuyệt vọng. Nhà không thể vào, mẹ không tìm thấy, bao bọc xung quanh nó chỉ là bóng đem cô độc đang dần kéo xuống, tiếng chó sủa vọng lại từ đằng xa. Nước mắt đã thôi rơi nhưng khóe mi vẫn còn ướt nước.
Năm đó Song Qian tròn 7 tuổi. Nỗi đau mất mát đã cứa vào tâm hồn nó một vết thương lòng quá lớn mà có lẽ thời gian không thể nào xóa mờ được.
***
Trường tiểu học ABC là một ngôi trường có tiếng trên đảo Jeju, được biết đến không phải do trình độ giáo dục hoàn hảo mà là do đây vừa là trường học vừa là một viện nuôi dạy trẻ mồ côi. Thầy cô rất tận tụy, quan tâm hết mực đến học sinh như thể chúng là con ruột của mình vậy. Hiệu trưởng Park là một người phụ nữ góa phụ giàu có, vì không có đứa con nào và bà lại muốn tìm một nơi yên bình để an nghỉ tuổi già nên đã mở trường học tại nơi này. Mỗi năm bà sẽ cấp học bổng cho những đứa trẻ nghèo ham học, chu cấp cho chúng được học tại thành phố Seoul triển vọng. Trẻ nhỏ chăm ngoan, thầy cô ân cần, trường học chính vì thế mà ngày càng phát triển không ngừng. Nhưng, đến một ngày, có một cô học trò đã làm bà Hiệu trưởng lớn tuổi phiền não, âu lo.
- Song Qian, hôm nay em lại đánh bạn nữa à. _ Thầy Kim đau đầu than thở _ Em không sợ thầy đưa em lên gặp Hiệu trưởng sao?
- Ai bảo nó bỏ rác vào giày em. _ Cô bé với mái tóc dài đen tuyền đưa ánh nhìn giận dữ đến cậu nhóc đang cật lực lau đi vết máu ở khóe miệng.
- Nhưng dù như vậy thì em cũng không nên…
- Nó còn bảo em xấu xí nên bị mẹ bỏ rơi! Mẹ em không bỏ em, mẹ chỉ đi xa thôi mà! _ Qian bắt đầu khóc, thật sự nó không muốn mình trở nên yếu đuối như vậy. Người ta có thể chửi mắng nó ra sao cũng được, nhưng không ai có thể nhắc tới mẹ nó một cách mỉa mai và khinh thường như vậy. Nó, từ ngày mẹ không còn ở bên, cũng đã tự bao quanh mình một vỏ bọc cứng cáp, vứt bỏ đi một Qian ngoan hiền của quá khứ. Song Qian bây giờ sẵn sàng xù lông khi có ai đó cố gắng tiếp cận mình, sẵn sàng dùng bạo lực khi có người tổn thương nó. Cô bé đã khác xưa rất nhiều, theo một chiều hướng hoàn toàn không tích cực tí nào.
- Em nghe thầy nói này Qian, em hãy bình tĩnh…
“Cốc cốc”.
Thầy Kim một lần nữa bị ngắt lời, lần này là bởi tiếng gõ cửa, thầy chợt nhớ ra hôm nay mình được phân công dìu dắt một em học sinh mới chuyển từ Seoul về đây, bây giờ chắc cũng đã đến giờ hẹn. Vuốt lại mái tóc vô cùng bóng loáng của mình, thầy hắng giọng: “Mời vào.” Cánh cửa được kéo ra nhẹ nhàng, một người phụ nữ khoát lên mình bộ váy đắt tiền nắm tay một đứa trẻ bước vào. Thầy Kim vội đứng bật dậy niềm nở chào hỏi, kéo ghế và bắt đầu màn tiếp đón nồng nhiệt không ai bằng. Hai người vui vẻ trò chuyện, bỏ quên cả những đứa nhỏ còn lại đang hiện diện trong phòng. Qian khoanh tay đưa mắt ra cửa sổ, chợt nghĩ mùa thu qua nhanh thật, mới đó mà mấy cái cây trong trường đã rụng hết lá, chỉ còn trơ trọi thân cành khẳng khiu vươn mình đón gió đông đang ùa đến. Một chốc nó nhận ra một điều gì đó hơi là lạ, dường như có ai đó đang nhìn chòng chọc mình. Qian đảo mắt một vòng và không khó để nó nhận ra ánh nhìn đó là từ một con bé xa lạ hướng đến. Thật khó ưa, váy hồng ư, tóc hai chùm ư, nhìn là thấy phát ghét. Nó hằn học lên tiếng dọa dẫm: “Có gì hay để nhìn sao? Đáng ghét!” Mà khó chịu hơn nữa, cái đứa váy hồng đó không những không e dè mà trái lại còn cười khúc khích, vỗ vỗ tay như nhìn thấy điều gì vui sướng lắm. Đến khi được mẹ nắm tay dắt đi, “váy hồng” vẫn ngoái đầu lại nhìn Qian mà vẫy vẫy tay tạm biệt.
Lần gặp thứ hai là sau đó 2 ngày, “váy hồng” chạy đến ngồi kế Qian như hai đứa đã quen biết lâu rồi. Con bé tươi cười chìa cho nó một cây kẹo mút nhỏ, tít mắt giới thiệu bằng một âm điệu hết sức ngây ngô: “Xin chào, mình tên là Jung Soo Jung. Mẹ mình nói tên mình rất đặc biệt đó, vì đọc xuôi hay ngược đều giống nhau cả thôi. Còn bạn, bạn tên gì?”
Nó nhìn “váy hồng” ngồi trước mặt trong một bộ váy hồng khác đến ngây ngốc, cuối cùng nhăn mặt khẽ đáp:
“Ngu ngốc!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com