Chap 2 [ĐHC]
Đưa tay chạm vào khuôn mặt của đứa trẻ mặc một chiếc váy hồng đang tươi cười trong tấm ảnh, cô gái có mái tóc dài ngang lưng khẽ nức nở, trên mặt hiện lên vẻ hối tiếc cùng ân hận không thôi.
"Soo Jung à, chị xin lỗi em. Chị đáng ra không nên đối xử với em như vậy. Em có thể tha lỗi cho chị được không...hãy tha lỗi cho chị...!"
Ôm tấm hình mà cô xem như báu vật vào người, Victoria không kìm nén được những giọt nước mắt mặn đắng đang không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp. Cô đau lắm, cô hối hận lắm, có ai hiểu được lòng cô bây giờ đang đau như thế nào không. Một phút dại khờ năm xưa, một chút sự ích kỉ của tuổi nhỏ, đã đẩy người con gái mà cô yêu phải rời xa cô mãi mãi. Mạng sống của con người dường như quá mong manh, nhưng cái giá của nó lại rất đắt. Victoria sống dằn vặt bản thân hơn mười năm nay vẫn chẳng thể thoát khỏi những ám ảnh đã bám theo cô từ ngày đó, cái ngày mà thân ảnh bé nhỏ của Soo Jung cứ rơi mãi, rồi khuất hẳn khỏi tầm nhìn của cô.
Soo Jung à...
"Này, mẹ bảo chị xuống ăn sáng kìa!" Không biết từ lúc nào, em trai cô đã đứng ngay cửa, nhắc nhở Victoria bằng một giọng điệu hết sức chán chường rồi chẳng đợi chị mình trả lời, lạnh lùng quay lưng đi thẳng. Victoria lấy lại tinh thần, đưa tay lau vội những giọt nước mắt chưa kịp khô, vuốt ve tấm ảnh một lần cuối và nhẹ nhàng đặt nó vào một góc nhỏ trong hộc tủ. Hít thở một hơi thật sâu, cô ngắm mình trong gương lần cuối, sau đó xách cặp đi ra khỏi phòng.
Trên bàn, cuốn lịch đánh dấu hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, niên khóa 2009-2010...
"Chào buổi sáng, thưa mẹ." Victoria vui vẻ bước xuống phòng ăn, cô nhanh chóng dọn bát dĩa ra giúp mẹ chuẩn bị nốt bữa sáng còn đang dang dở. Em trai cô, Choi Minho, đang ngồi trên bàn đọc báo, đôi chân dài bắt chéo lại với nhau, lưng thẳng, ra dáng một nhà thông thái đang nghiên cứu vô cùng. Victoria bật cười khe khẽ, cậu nhóc này càng lớn càng giống ông cụ non, thật ra nếu soi kĩ thì cậu cũng có nét điển trai lắm, nhưng nếu nhìn tổng quát thì lại là mọt sách chính hiệu. Áo sơmi cài đến nút cao nhất, tóc tai chải chuốt vuốt keo theo kiểu gần như 5-5, và một cặp kính dày cui che gần hết khuôn mặt. Thế nên, không qua ngạc nhiên khi cậu từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào cả.
Như nhận thấy có người đang săm soi mình, Minho ngẩn đầu, quả nhiên bắt gặp ánh mắt thích thú của Victoria, liền cau máy nhắc nhở cô: "Chị rửa mặt kĩ chưa, trên má dính vết dơ kìa."
Victoria xấu hổ chạy tọt vào phòng tắm, quái lạ, rõ ràng ban nãy có soi gương rồi mà. Rất nhanh sau đó cô liền nhận ra rằng mình đã bị cậu em quái đản kia lừa rồi. Trên khuôn mặt cô, ngoài đôi mắt hơi sưng đỏ, thì tất cả đều rất bình thường, sạch sẽ, sáng sủa và...có phần xinh gái nữa chứ.
Hài lòng với vẻ ngoài hiện tại của mình, cô quay lại bếp và bắt đầu bữa sáng. Hôm nay mẹ cô đăc biệt chuẩn bị cho cô món cháo mà cô thích nhất. Victoria vui vẻ ăn hẳn hai bát to mới chịu đứng lên đi học. Ra khỏi cửa, cô ba chân bốn cẳng chạy theo cậu em trai chân quá dài so với quy định kia. Choi Minho quay đầu nhìn chị, tuy trên mặt thở dài khó chịu, nhưng bước chân thì đã chậm lại đôi phần, cốt để chị mình có thể mau chóng đuổi kịp.
Victoria và Minho học chung trường, cô chị lớp 12, còn cậu em thì năm nay vào 11. Cả hai đều thuộc dạng nổi bần bật trong trường nhờ vẻ ngoài bắt mắt và thành tích học tập ấn tượng. Minho thoạt nhìn có vẻ hơi cù lần, nhưng mỗi khi tháo cặp kính cận dày cui kia xuống thì khiến không biết bao nhiêu cô nàng chết mê chết mệt. Song song đó, Victoria sở hữu những đường cong cơ thể hoàn mỹ ẩn hiện một cách tinh tế sau bộ váy đồng phục. Khuôn mặt cô xinh đẹp, nhưng người ta không khó để nhận ra, đôi mắt cô lúc nào cũng ướt nước và mang đậm một nỗi buồn chẳng thể nói thành lời.
Vừa vào đến cổng trường, Minho chợt đưa tay khoát lấy vai chị mình kéo vào trong ngực. Hơi bất ngờ một chút, nhưng Victoria nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cùng phối hợp đưa cánh tay ôm lấy em mình. Ngay lúc đó, một toán học sinh nam mặc đồng phục trường phổ thông khác nhìn có vẻ dữ dằn, quậy phá đi ngang qua, đưa mắt khắp bốn phía như đang tìm kiếm một ai đó. Chúng đi đến chỗ hai chị em, nhìn ngó một lúc mà vẫn không phát hiện được gì, liền nhanh chóng rời đi. Đợi cho bóng dáng của chúng đi khuất, Minho thở dài nhẹ nhõm, buông tay khỏi Victoria.
"Đi cả rồi. Chị không sao chứ?"
Lúc này Victoria ngay cả thở mạnh cũng không dám, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, môi hơi mím lại, nhìn vô cùng yếu đuối, khiến cho người khác nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Minho không lạ gì với biểu hiện này của Victoria, đưa tay vỗ vỗ vai chị: "Đi nào, em đưa chị lên lớp."
***
Vì là ngày đầu tiên đi học nên lượng bài vở, kiến thức cần thu nạp không quá nhiều, tương đối nhàn rỗi. Nhờ vậy, đầu óc của Victoria có thể được thoải mái một chút.
Phòng học của cô nằm trên lầu một, nhìn qua cửa sổ có thể thấy rõ những gì đang diễn ra dưới sân trường. Tiết 3, giáo viên vắng, thay vì tụm năm tụm bảy bàn ra tán vào với những cô bạn cùng lớp, thì Victoria chỉ lơ đễnh đưa mắt xuống sân trường. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, không nắng cũng chẳng có mưa, đôi khi vài cơn gió lướt qua như đang đuổi bắt nhau, làm những chiếc lá vàng rơi rụng xuống đất. Nhìn cảnh tượng đó, lòng cô lại dâng lên một nỗi chua xót.
"Mẹ ơi..."
Lúc này, Minho đang có tiết thể dục ngoài trời. Victoria nhìn thấy cậu trong khi ngồi đợi tới lượt chạy của mình thì lôi một quyển sách dày cui ra nhâm nhi. Đã bao lần cô tự hỏi, những quyển sách mà em cô luôn mang theo bên mình có điều gì hấp dẫn đến nỗi Minho không thèm ngó ngàng đến ai hay cái gì ngoài những chúng. Cô đã từng thử mượn đọc, và kết quả là trả lại Minho ngay sau hai trang giấy. Phải công nhận đó chính là liều thuốc ngủ công hiệu nhất.
"Nghe nói cậu và Minho là hai chị em?" Bất ngờ một giọng nữ vang lên bên cạnh. Victoria đưa mắt sang, là một cô gái rất lạ, cô chưa từng gặp bao giờ. Dường như cũng hiểu được sự thắc mắc của Victoria, cô gái kia tự động đưa tay ra, niềm nở giới thiệu: "Xin chào, mình là Jessica Jung, vừa từ Mỹ về, năm nay sẽ trở thành bạn cùng lớp với cậu đấy!"
Họ Jung sao? Victoria hơi ngạc nhiên một chút, rất lâu rồi, cô chưa gặp ai mang họ Jung cả, mà hình như cũng chỉ có một người cô quen biết mang họ đó. Bất chợt, trái tim cô lại nhói lên khi nghĩ về cái tên ấy. "Jung Soo Jung"
Không thấy người đối diện trả lời, Jessica hơi ngập ngừng, rồi nhắc lại một lần nữa: "Xin chào, rất vui được làm quen với cậu."
Victoria bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân, nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói: "Chào cậu, mình là Victoria Song."
"Cậu họ Song à, chẳng phải em trai cậu họ Choi sao? Là Choi Minho ấy?" Jessica ngạc nhiên hỏi lại.
"Em trai tớ...Chúng tớ không phải là chị em ruột."
End chap 2.
Đôi lời:
_ Vì năm nay mình lên 12 nên thời gian bị hạn hẹp, số lần đăng bài sẽ không cố định, mong các reader thông cảm. *cúi đầu*
_ Mình dự định sẽ viết fic theo kiểu quá khứ đan xen hiện tại, 1 chap quá khứ rồi đến 1 chap hiện tại. Không biết viết như vậy thì các bạn có cảm thấy khó đọc không, cho mình xin ý kiến nhé. ^^
_ Mình không rõ cấp bậc giáo dục của Hàn Quốc như thế nào, khi nào nghỉ hè nghỉ đông..v..v nên mình lấy luôn giống của Việt Nam nhé.
P/s: Com cho mình đi ạ *uốn éo* ~~~TT^TT~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com