Chap 3 [ĐHC]
Giờ ra chơi, học sinh tràn xuống cantin đông như ong vỡ tổ, ngồi chật kín tất cả các bàn ăn. Jessica đi đi lại lại, cố gắng căng to mắt để tìm kiếm một người. Cô thở dài chán nản, nếu con bé cứ để mái đầu vàng hoe nổi bần bật đi học thì có lẽ cô đã không tốn công tốn sức ngó nghiêng đến chóng mặt nãy giờ. Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai làm Jessica giật bắn cả người. Sau khi định thần rồi thì nhìn thấy nụ cười hết sức "ngây thơ vô số tội" của đứa em gái mà cô đang tìm nãy giờ.
Krystal cao hơn cô, mái tóc dài nhuộm màu vàng "yêu nữ" là kết quả của trận cá cược với đám bạn sau một đêm đi bar ăn chơi bí tỉ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng ít ai biết rằng đằng sau vẻ đáng yêu đó là một tiểu quỷ luôn cứng đầu, ương bướng. Được gia đình bảo lãnh sang Mỹ du học từ khi còn rất nhỏ, không khó tránh khỏi khi Krystal bước sang giai đoạn dậy thì và bắt đầu học theo những thói hư tật xấu của bọn trẻ đất nước phương Tây. Có thể nói, ngoại trừ ma túy và sex, chưa có gì mà Krystal chưa trải nghiệm qua. Tuy vậy, khác với vẻ ngoài lừa tình kia, thì nội tâm của Krystal khá băng giá và trầm tĩnh. Đôi khi cô bắt gặp hình ảnh đứa em ngông cuồng im lặng đứng ngắm cảnh ngoài cửa sổ, không phải theo kiểu ra vẻ, mà thật sự như Krystal thuộc về một nơi vô định nào đó vậy, nơi mà cô có cố gắng đào sâu nội tâm và tâm hồn con bé đến bao nhiêu, vẫn không thể đến được.
"Unnie, sao chị lại nhìn em kì lạ như vậy." Đưa bàn tay thon dài khua đi khua lại trước mặt Jessica, Krystal tự hỏi phải chăng mặt mình có vết gì lạ?
"Hà, không gì cả. Em ăn gì chưa đấy? Chị đói muốn xỉu luôn rồi đây!" Gỉa vờ xoa xoa cái bụng xẹp lép để minh họa cho câu trả lời của mình, Jessica nắm tay Krystal lôi về dãy nhà bán đồ ăn đằng kia. Nhưng mới đi được vài bước đã bị một đám người cố ý đứng chắn đường. Mặc cho hai chị em họ Jung còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi học sinh có mặc ở cantin đều biết, tiết mục "ma cũ ăn hiếp ma mới" đã bắt đầu rồi.
Chẳng cần vòng vo, một nữ sinh có vẻ là "chị cả" nhanh chóng lên tiếng: "Hai tiểu thư danh giá nhà họ Jung đây sao, nghe danh đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt. Xinh đẹp đấy, có muốn theo tao gia nhập hội Death Line không?"
Nhìn những gương mặt giả tạo với hàng chục lớp phấn trước mặt, Jessica khẽ nhăn mặt, cười đáp: "Xin lỗi, chúng tôi không có hứng thú. Đi thôi em." Nói rồi không nhanh không chậm lôi Krystal ra khỏi vòng tròn của những học sinh hiếu kì vây quanh tự lúc nào.
"Ya đứng lại, tao chưa nói xong mà." Có vẻ không can tâm khi mình bị "bơ" đẹp như thế, "chị cả" bực tức lớn giọng.
"Chúng tôi không..." Jessica định nói rằng Jungsis không có lí do gì để ở lại nghe người kia nói cả thì Krystal đã nhanh chóng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của cô, vẻ mặt lạnh lùng tiêu sái bước đến đứng đối diện, một cách rất gần, với "chị cà", chậm rãi buông một chữ nhưng lại khiến người khác phải rùng mình: "Nói!"
Có vẻ cũng nhận được khí thế bức người của Krystal, cả cantin đông người thở cũng chẳng dám thở mạnh, không khí đột nhiên hạ xuống lạnh lẽo vô cùng. "Chị cả" khuôn mặt trắng bệch, hô hấp đứt quãng nhìn chằm chằm vào Krystal, không biết là do quá tức giận hay quá sợ hãi mà thành ra bộ dạng khó coi như vậy. Đột nhiên Krystal giơ cao tay phải lên, giống như sẵn sàng giáng cho cô ta một cú bạt tai, còn người kia thấy hành động bất ngờ của Krystal mà nhanh chóng ôm mặt né sang một bên. Krystal cười lạnh, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ hai chữ "nhàm chán".
"Chỉ là bọn tép riu mà cũng bày đặt xưng danh với chị em tôi sao? Muốn nói chuyện thì gọi đại ca hoặc người đứng đầu hội Death Line ra đây, đừng sai những kẻ ngu dốt thích ra oai như thế này, không xứng đáng để Jungsis đáp chuyện!"
Nói rồi Krystal ôm lấy vai chị đi thẳng ra cửa trong ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú của mọi người.
Một người con gái đi đến bên "chị cả", vẻ mặt hết sức bình thản nói: "Park Jiyeon, nhiệm vụ mà Tiểu thư giao cô đã không hoàn thành được, từ nay cô không còn là thành viên của hội Death Line nữa, xin cô hãy trả lại huy hiệu đây."
"Sooyoung à, chị cho em một cơ hội nữa đi, chị giúp em xin Tiểu thư một cơ hội nữa đi mà..." Cô gái có cái tên Jiyeon lên tiếng cầu xin nức nở. Sooyoung chẳng mảy may động lòng trước những giọt nước mắt đó, chỉ nhìn Jiyeon bằng một ánh mắt phức tạp rồi xoay người đi thẳng. Vừa lúc đó, điện thoại trong túi reo, không cần nhìn Sooyoung cũng biết người gọi đến là ai, cô vui vẻ bắt máy: "Tiểu thư Kwon, xong rồi, đã tống cổ Jiyeon ra khỏi hội rồi. Còn về phần Jungsis, quả thật hai chị em là hai đại mĩ nhân đấy nhé..."
***
Dưới gốc cây tỏa bóng mát sau sân trường, có một người con trai tay cầm một quyển sách cày cui, đôi chân thon dài duỗi thẳng cho một người con gái nằm gác đầu lên. Victoria nằm mân mê lọn tóc, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt thanh tú của cô. Chợt Minho bỏ quyển sách xuống, ngón tay đẩy đẩy gọng kiếng, nghiêm túc hỏi chị mình: "Chị vẫn chưa chấm dứt được với thằng ranh bên trường A2 à, Lee Hong Ki đấy?"
"Không biết, chị chưa bao giờ nhận lời." Victoria hờ hững đáp, dường như điều hấp dẫn cô nhất bây giờ chính là lọn tóc có vài ba sợi bị chẻ ngọn kia.
"Ngày nào bọn chúng cũng sang đây tìm chị, nhìn là biết chẳng phải bọn đàng hoàng gì. Noona, hay là để em sang đó nói chuyện với nó một lần cho thỏa đáng."
Nghe đến đây, Victoria buông tóc xuống, bàn tay đưa lên mặt cậu em trai vuốt ve: "Đừng, ngũ quan em đã không được đẹp rồi, lỡ qua đó bị chúng nó đánh bầm dập thì làm sao chị nhìn ra em đây."
Minho bật cười vì câu nói đùa hiếm thấy của bà chị, tuy nhiên trong lòng vẫn còn khúc mắc nhiều lắm. Cậu tháo cặp kiếng xuống, hai tay xoa xoa mi tâm, chợt bắt gặp ánh mắt chăm chú của Victoria. Cô nhìn cậu rất lâu, rồi nói: "Nghe nói em giống bố, chỉ tiếc là khi chị được gia đình em nhận nuôi thì đã không còn cơ hội được gặp bố em một lần."
Minho trầm ngâm một lúc lâu mới đáp lại: "Ông bị ung thứ phổi giai đoạn cuối."
"Chị biết."
"Em có thể hỏi chị một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Chị kể cho em nghe về bố mẹ chị đi."
***
Một ngày mưa cách đây 5 năm, cậu bé Minho chỉ mới 11 tuổi. Hôm đó, mẹ cậu, bà Park đi làm về khá muộn so với mọi ngày. Cậu lo lắm, vì bầu trời đang đen kịt ngoài kia, sấm chớp đùng đùng không ngớt. Tự hỏi mẹ có làm sao không? Mẹ có phải đang bị tắc đường không? Cậu không dám nghĩ đến những trường hợp xấu nào có thể xảy đến với mẹ mình. Ba cậu đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, cậu không thể mất thêm mẹ nữa. Vừa lúc đó, tiếng lạch cạch của ở khóa vang lên, cánh cửa mở ra, hình dáng hơi gầy của người đàn bà góa chồng xuất hiện. Minho cười rãng rỡ chạy đến tính ôm chặt mẹ, nhưng cậu phải dừng lại giữa chừng khi bắt gặp một "vật thể" lạ sau lưng bà. "Vật thể" đó khẽ cựa mình, ngóc đâu lên nhìn khắp xung quanh bằng một ánh mắt ngập tràn nước, rồi bỗng...hạ đầu xuống ngủ tiếp.
Bà Park ra hiệu cho Minho đừng làm ồn, rồi dùng một âm điệu hết sức nhỏ nhẹ nói rằng: "Đây là Song Qian, từ nay sẽ là chị gái của con đấy, Choi Minho."
Ban đầu, cậu không thích cô chị "từ trên trời rơi xuống" này chút nào. Người gì đâu mà ốm nhom như cây sậy, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt như bị ai đó bắt nạt không bằng. Nghe mẹ nói chị là trẻ mồ côi, sống và học tập trong trường tiểu học ABC tại đảo Jeju. Lần trước vì có việc phải ra đảo mà mẹ cậu đã gặp gỡ Song Qian, cô bé mà bà cho rằng "rất đặc biệt". Mẹ quyết định thay đổi tên cho chị, từ Song Qian thành Victoria Song, chỉ muốn chị sống một cuộc đời thành công, không còn vướng mắc chuyện quá khứ. Nhưng dường như điều đó là không thể, khi mỗi đêm Victoria luôn thút thít trong giấc ngủ chập chờn. Chị cứ gọi "bố, mẹ" và một cái tên xa lạ: "Soo Jung."
Rồi Minho bắt đầu để ý rằng, Victoria rất yêu quý một tấm ảnh đã bạc màu, giữ gìn, vuốt ve nó y như báu vật. Mỗi khi chị nhìn tấm ảnh đó, nói đúng hơn là nhìn vào cô bé mặc cái váy hồng trong tấm ảnh, thì đều không kềm được nước mắt tuôn rơi. Ngoài mặt, chị rất mạnh mẽ kiên cường, nhưng thật tâm bên trong lại rất mềm yếu, dễ tổn thương. Chính vì thế, những thành kiến ban đầu mà Minho dành cho Victoria dần biến mất, thay vào đó là cảm giác muốn bảo vệ cho người chị không cùng huyết thống này.
***
"Chị mệt rồi, có dịp chị sẽ kể em nghe sau." Victoria ngồi dậy, vuốt lại mái tóc hơi rối của mình. Vừa lúc đó, chuông reo báo hiệu đã đến giờ vào lớp, cô quay sang tinh nghịch nháy mắt với cậu em: "Hẹn ra về gặp nhau ở cổng nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com