Chap 4 [ĐHC]
Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này :'( sau này mình sẽ cố gắng ra chap đúng tiến độ, mong các reader thông cảm về sẽ luôn ủng hộ fic của mình nhé. Nhân đây mình cũng có vài điều muốn xin ý kiến các bạn:
- Nhận vật phản diện: Mình đang đau đầu kinh khủng đây, không biết nên cho idol nào đóng vai phản diện nữa, vì cho dù là ai thì mình cũng rất đau lòng ạ. :((
- Cách xưng hô: Như các bạn đã biết, trong fic mình gọi Victoria và Jessica là "cô", tùy hoàn cảnh, phân đoạn và trường hợp sẽ dễ dàng nhận ra từng nhân vật, nên mình nghĩ các reader sẽ không bị nhầm lẫn chỗ này đâu nhỉ. Nhưng mà còn bé Tồ, mình không biết nên gọi là "nàng" hay "nó" nữa. Trong chap 4 này thì mình có ghi là nàng rồi, các bạn đọc thử có hợp không rồi cho mình ý kiến nhé, có gì mình sẽ edit lại.
- Chap này là chap tệ nhất từ trước đến giờ, mình không hài lòng lắm về nó, thấy lủng củng và thiếu thiếu cái gì đó @@ Chính vì thế, gạch đá các bạn cứ ném, mình sẽ nhặt hết :)) chap sau mình sẽ lấy lại phong độ. Hứa đấy! :* :))
***
Nếu lúc sáng bầu không khí còn mát mẻ trong lành thì đến trưa, trời chuyển mình trở nên đen kịt, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa đến.
Ra đến cổng trường, Minho chợt nhớ mình đã bỏ quên cây dù ở trên lớp nên vội vã chạy đi lấy, còn Victoria thì đứng chờ cậu ở hành lang gần cổng. Một giọt mưa rơi xuống, rồi kéo theo sau đó là hàng nghìn giọt mưa khác như đua nhau làm ướt nhòa cả sân trường. Victoria thở dài chán nản. Cô không thích mưa tí nào, vừa lạnh vừa mang đến sự ẩm ướt, chưa kể mùi đất nồng xông lên, rất là khó chịu. Nhưng hiện tại ở đất nước Đại Hàn dân quốc này đang là mùa mưa, những cơn mưa có thể bất chợt đến rồi bất chợt đi mà không cần báo trước, cô không thể nào tránh khỏi mà chỉ có thể tập quen dần với nó.
Rồi giữa màn mưa trắng xóa nhạt nhòa, cô bỗng nhìn thấy Jessica đang đứng nói chuyện với một cô gái trên dãy hành lang đối diện. Người đó có mái tóc vàng óng ả, thân hình cân đối, nhỉnh hơn Jessica một chút về mặt chiều cao. Khoảnh khắc cô gái ấy xoay khuôn mặt lại, Victoria không kiềm được tiếng thốt lên bất ngờ. Đôi mắt đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đó, cái nhíu mày đó, kể cả cái bĩu môi nhẹ đó, thật giống Soo Jung đến ngỡ ngàng. Vẻ ngoài ấy hệt như đứa bé thích mặc váy hồng trong kí ức của Victoria, chỉ có điều nét trong sáng ngây thơ ngày trước giờ đã được thay thế bằng vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ động lòng người.
Mà thật ra Victoria cũng không chắc chắn lắm, liệu sự trùng hợp đó chỉ là ngẫu nhiên. Năm đó, chính mắt cô...chính mắt cô đã nhìn thấy Jung Soo Jung ngã từ vách núi xuống vực thẳm, và người đã đẩy con bé xuống, không ai khác chính là Victoria cô. Vậy thì người đó không thể nào là Soo Jung được, dù cho trong thâm tâm cô mong chỉ một lần được gặp lại em ấy.
Nỗi hoang mang kéo đến xâm chiếm lấy những suy nghĩ của cô. Đôi chân Victoria vô thức tìm đường đi đến chỗ hai cô gái đó. Bước chân gấp gáp hẳn lên, cô vừa đi vừa đưa mắt nhìn xem liệu họ còn đứng ở chỗ đó. Vì hàng lang đã chật kín người, Victoria chẳng còn cách nào khác ngoài việc liều mình bước ra màn mưa lạnh buốt. Nhắm thẳng mục tiêu cần đến, cô cắm đầu chạy thật nhanh, thật nhanh. Lòng cô đang rối bời, cái lạnh của nước mưa thấm vào người cùng cái lạnh bên trong tâm trí khiến Victoria run cầm cập, đôi môi tím tái, hàm răng va chạm vào nhau đến phát đau, thế mà cô vẫn không bận tâm mà cố gắng bước tiếp.
Bao nhiêu suy đoán kéo đến. Có phải là em không, Jungie? Nếu đúng thật là em, liệu em có nhận ra người chị nhẫn tâm này không? Liệu em có tha thứ cho chị vì những lỗi lầm ngày xưa không? Không, không cần em tha thứ cho chị đâu. Chị chỉ muốn xác nhận một chuyện, chị chỉ muốn chạy đến và cảm nhận hơi ấm của em, để biết rằng, em vẫn còn sống, thậm chí là sống tốt và khỏe mạnh hơn cô bé ngày xưa nhiều. Em...em đứng đi đâu cả nhé...Chị sẽ đến bên em ngay, chờ chị...Chờ chị...
***
Cảm giác nóng như thiêu đốt đã đánh thức cô. Victoria tung chăn, tay gấp gáp cởi từng chiếc nút của áo ngủ, tìm kiếm chút không khí mát lạnh xung quanh. Cô vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng tay không ngừng tiếp tục công việc "cao cả" - cởi đồ. Ngay khi cô sắp sửa đưa tay xuống phía dưới thì có một bàn tay khác to hơn kịp thời ngăn chặn lại. Cô nhíu mày, hơi hé mắt để nhìn kĩ không gian quen thuộc. Đây là phòng ngủ của cô. Đầu óc cô mơ hồ cảm thấy đau nhức, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cô về được đến nhà?
Victoria nhìn sang người còn lại trong căn phòng, không ai khác ngoài em trai Minho của cô. Khuôn mặt cậu đang đỏ bừng lãng sang nơi khác, không quên vớ lấy tấm chăn đắp lại cơ thể trần với làn da trắng mịn của chị. Nhìn lại bản thân, Victoria chợt hiểu ra mọi chuyện, cô xấu hổ rụt người sâu hơn vào chăn, lí nhí hỏi: "Em...đưa chị về à?"
Nghe đến đây, Minho nhanh chóng gạt bỏ vẻ xấu hổ kia mà trở nên nghiêm túc lạ thường. Cậu nhìn thẳng vào Victoria, giọng nói có phần hơi giận dữ.
"Em thật tình không hiểu nổi chị. Đã bảo là đứng chờ ngay chỗ đó đi, em sẽ xuống liền, vậy mà cũng ráng rời đi, đã vậy còn chạy ra ngoài mưa. Nhờ vậy mà bây giờ bị sốt gần bốn chục độ. Nếu lúc đó em không xuống kịp lúc thì chị đã..."
Không khó để nhận ra vẻ ngập ngừng của cậu, Victoria hỏi lại: "Thì sao? Rốt cuộc mọi chuyện là sao cơ chứ?"
***
Victoria loạng choạng dưới cơn mưa, trông thật mỏng manh và yếu đuối, có cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió hơi mạnh một chút lướt qua cũng đủ cuốn cô đi mất. Vài nam sinh lưỡng lự không biết có nên chạy ra giúp đỡ cô nàng này không, rồi rốt cuộc vẫn không ai dám lại gần cô. Người ta sợ phiền phức...
Ngay từ ban đầu, Krystal đã biết có người đang nhìn mình. Sau bao năm sống trên đất nước xa lạ, ngoài những nổi loạn của tuổi mới lớn, không hẳn là nó không học được gì bổ ích. Những chuyến đi thực tế, thám hiểm đã rèn giũa cho Krystal những giác quan nhạy bén và óc phán đoán nhanh nhạy. Chẳng những vậy, với xuất thân là người con gái thứ hai của gia tộc nổi tiếng bao đời nay - Jung gia, ở Krystal toát ra vẻ kiêu sa, vương giả khó ai sánh bằng. Có thể nói, nó hơn hẳn chị mình ở tính cách quyết đoán, lạnh lùng và sự mạnh mẽ, gai góc trong tâm hồn.
Chỉ cần một cái liếc khẽ, Krystal đã đoán ra người đang "theo dõi" mình ở đâu. Vừa nói chuyện với chị, nó vừa xoay người nhìn về phía đó, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đẫm lệ trên gương mặt thanh tú. Nó nhíu mày, thúc giục chị Jessie gọi quản gia đến đón một lần nữa. Rồi nó thấy cô gái kia đâm đầu đi về phía mình mặc cho cơn mưa ngày càng nặng hạt, nhưng chưa đi được nửa đường thì cô ấy bỗng lăn ra bất tỉnh. Krystal nắm chặt lòng bàn tay, kéo Jessica nhanh chóng ngồi vào chiếc xe vừa trờ tới. Nó thả mình xuống cái ghế bọc vải da mềm mại sau lưng, nghe thấy chị mình thốt lên một câu: "Không biết cậu ấy có sao không nhỉ? Victoria Song."
Khó chịu quay sang chị, Krystal hờ hững hỏi: "Unnie, chị quen cô ta à?"
Jessica gật đầu, vẻ mặt vẫn còn thoáng hiện một chút lo lắng: "Ừ, cậu ấy chung lớp với chị mà, khá trầm tính, nhưng tốt bụng lắm."
"Chưa biết chắc được."
"Em nói vậy là sao?" Jessica khó hiểu hỏi lại.
"Không gì cả, unnie à, chị tốt nhất đừng thân thiết với cô ta quá. Em nhìn người chuẩn lắm đấy, chị tin em đi."
Jessica không nói gì, chỉ hơi dẫu môi tỏ vẻ mất hứng. Chợt điện thoại cô reo lên chuống báo tin nhắn, cô lấy ra kiểm tra, message từ một số máy lạ.
From: 0********11
Nội dung: Tôi là chủ tịch Hội Death Line, muốn mời chị em cô một buổi ăn tối xem như là gặp mặt. Có hứng thú không?
Cô đưa mắt sang em gái, Krystal đọc được nội dung, liền cười khẩy, rồi lơ đễnh đáp: "Chị đừng từ chối, sắp có trò vui rồi." Nói xong nàng nhắm ngả đầu ra sau ghế ngồi, tiện tay nhấn nút điều khiển bật nhạc. Bài hát "Creep" mà nó yêu thích vang lên, Krystal từ từ chìm vào giấc ngủ.
Về phía Victoria, sau khi bất tỉnh thì được Minho cõng đi đến bệnh viện trong tình trạng cơ thể nóng rực, môi tái nhợt, thiếu sức sống. Minho đã rất sợ, cậu không biết vì nguyên do gì mà người chị của mình lại hành động kì lạ như vậy. Vốn dĩ chị không thích mưa, vì cớ gì lại dầm mưa như thế. Tắm mưa ư? Điều đó quả thật khó tin. Đầu óc cậu trở nên rối bời, cậu không dám gọi báo cho mẹ biết, sợ bà sẽ lo lắng. Minho chỉ biết nắm lấy tay chị khi các bác sĩ, y tá khám cho cô.
Victoria bị sốt cao, bác sĩ nói không có gì quá nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần được giữ ấm kĩ càng, ăn uống điều độ thì sẽ mau chóng hồi phục thôi. Minho đưa Victoria về nhà, nhờ cô hàng xóm thay đồ cho chị, rồi cậu đích thân xuống bếp nấu món cháo trắng, chờ chị mình tỉnh lại sẽ múc cho cô ăn lấy lại sức. Chẳng ngờ khi vừa quay lại phòng Victoria để kiểm tra thì lại bắt gặp phải tình huống khiến cậu vô cùng khó xử kia.
***
"Chị ăn chút cháo đi, rồi từ từ kể em nghe, lí do vì sao chị bỗng dưng "yêu" mưa đến vậy?" Minho đưa chén cháo cho chị, cẩn thận căn dặn.
Victoria chậm rãi ăn từng muỗng cháo, mỗi muỗng một chút, hệt như là mèo ăn vậy. Nhìn thấy cảnh đó, Minho thở dài. Người chị ương bướng này, nếu không muốn, cho dù người ta có tìm đủ mọi cách thì chị cũng sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện gì cả. Chợt cậu nghe Victoria hỏi:
"Choi Minho, em đã có bạn gái chưa?"
"Tại sao chị lại hỏi vậy?"
"Hoặc là, đã từng có tình cảm đặc biệt với ai chưa?"
Minho lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Victoria buông chén cháo xuống, nhìn thẳng vào mắt em trai mình, thốt ra từng chữ rõ ràng:
"Em nghĩ sao, nếu chị có tình cảm với con gái?"
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com