Chap 5 [ĐHC]
Ặc, càng ngày mình viết càng tệ thì phải nha~~ :((
***
Có một câu nói rất hay thế này: "Nếu khoảng cách của chúng ta là một trăm bước chân, chỉ cần em đi bước đầu tiên, tôi sẽ tình nguyện bước tiếp chín mươi chín bước còn lại."
Và nó cũng đã đọc được ở đâu đó rằng: "Con người ta không ngại cố gắng, nhưng cần nhất vẫn là đối phương đáp lại."
Nó đã từng cố gắng rất nhiều, rất nhiều, cứ tưởng như bản thân có thể khiến chị chú ý đến mình, vậy mà kết quả cuối cùng vẫn là con số "0" tròn trĩnh. Ừ thì cũng không sao, nó không phải dạng người dễ dàng bỏ cuộc, nó vẫn kiên trì bám trụ với ước mơ, nguyện vọng của mình, đó là được chị quan tâm, lo lắng và yêu thương.
Đừng nói rằng tình cảm của một đứa con nít là không đáng trân trọng, chính vì là con nít nên dễ bị tổn thương hơn ai hết. Yêu, thích, ghét, giận...con nít chẳng bao giờ giấu giếm trong lòng mà sẵn sàng bộc lộ hết ra bên ngoài. Nó thích chị, từ cái cách chị bĩu môi hờn giận đến cách chị ưu tư ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ hệt như một bà cụ non. Nó thích tính cách mạnh mẽ, gai góc trong chị, nó quý luôn cả khi chị yếu đuối, chỉ biết núp vào một góc và khóc một mình.
Nó đã thích chị một cách nhẹ nhàng, vô tư như thế.
Gia đình nó chẳng hạnh phúc đâu. Bố nó ngoại tình với một người đàn bà nghèo khổ, có thể ông yêu người đó thật lòng, nhưng mẹ nó cũng yêu ông thật lòng, nó có thể cảm nhận được điều đó. Mẹ đã dành cả đời cung phụng chồng con, từ một cô tiểu thư đài cát không biết đụng tay đụng chân vào việc gì, bà bắt đầu tập tành trở thành một nàng dâu hiền đảm đang đúng nghĩa. Vậy mà bố vẫn nhẫn tâm từ bỏ người vợ chung chăn chung gối bấy lâu để tiến tới với một người đàn bà không rõ lai lịch. Chính vì thế, mẹ nó sau bao đêm khóc thầm đã quyết định ra đi. Bà đưa nó và chị Jessie đến đảo Jeju, bắt đầu một cuộc sống mới không có sự chèo chống của người đàn ông nào cả.
Tại đây, nó gặp được chị, người mà nó càng cố tiến tới thì chị càng lùi xa thêm. Đôi lúc nó cũng buồn, cũng tủi thân lắm, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ cô độc, mảnh mai của chị, nó lại càng muốn đến gần với chị hơn. Ở ngôi trường đó, không ai chịu làm bạn với nó cả. Nó bị gắn mác là "con nhà giàu chảnh chọe", "khó gần", "khó ưa"...nó bị cô lập vì gia thế nổi bật của mình.
Chị không đưa ra những lời nhận xét nào về nó. Mỗi khi nó đến gần, chị có phàn nàn đôi chút, nhưng vẫn mặc kệ không xua đuổi nó như những người khác. Và chỉ cần được im lặng đi cạnh chị, nó cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, những sự buồn bã, lo âu vì bị xa cách cũng vơi đi rất nhiều.
Chỉ là...nó dần không kiểm soát được tình cảm của mình, chị dần trở nên trầm cảm hơn, đóng chặt cánh cửa trái tim, không cho nó có cơ hội chen vào.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
***
"Krystal. Krystal Jung. Jung Soo Jung."
Krystal giật nảy mình khi nghe ai đó gọi mình. Nó quay lại, nhìn cô chị đang cười nham nhở mà không khỏi nhíu mày: "Em đã nói là chị đừng bao giờ gọi em bằng cái tên đó nữa mà."
"Khó chịu quá đấy cô nương. Ai bảo tâm hồn mơ mộng đến phương trời nào, chị gọi mà không ừ hử gì cả." Jessica mặc bộ đồ pijama màu hồng phấn đến bên nó, giọng điệu nũng nịu khác thường. Người ngoài mà bắt gặp cảnh này thì sẽ mất luôn cái danh xưng "Công chúa băng giá" chứ chẳng chơi. Quá hiểu rõ Jessica, Krystal chỉ biết bật cười trước một khía cạnh khác của cô. Nó đứng dậy lấy thun cột hờ mái tóc đã được nhuộm lại màu đen và tiến về phía nhà bếp. Unnie nó lại đói rồi, mà giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, món ăn yêu thích của unnie chính là món mì ramen do nó đích thân trổ tài đầu bếp.
Húp xì xụp những cọng mì cuối cùng còn sót lại nơi đáy nồi, hai chị em họ Jung hít lấy hít để vì nóng. Jessica nhìn Krystal, thấy đứa em mình đã thoát khỏi trạng thái "lơ lững" ban nãy rồi, mới mở lời hỏi:
"Mai em có đi với chị đến cuộc hẹn với người đó không?"
"Sao lại không? Hay chị muốn đi một mình?" Nó vẫn không rời mắt khỏi nồi mì, lúc này chỉ còn lại một ít nước, thong thả đáp.
"Em đi thì càng tuyệt chứ sao. Chị có dự cảm không tốt về chuyện này, một người không quen biết với chúng ta khi không lại muốn làm quen, còn mời gia nhập hội Death Line gì nữa. Có âm mưu gì chăng?"
"Tại sao chị không nghĩ là tại chúng ta quá đẹp và nổi bật giữa đám đông nhỉ?" Krystal cười khúc khích. Jessica cũng bật cười theo. Không sai, Jungsis luôn là tiêu điểm chốn đông người, ai có thể phủ nhận điều đó chứ?!
"Thôi đi ngủ nào, hôm nay chị muốn được ngủ với em."
"No hug, no kiss, deal?" Krystal lấy hai tay ôm vai, giả vờ ra vẻ sợ hãi.
"Hug, not kiss, ok?" Jessica cảm thấy thú vị với hành động vừa rồi của nhóc em. Em ấy càng không cho, cô càng muốn làm. Gỉa vờ thỏa thuận thế thôi, khi ngủ coi như lỡ tay vậy.
"Ok." Krystak không biết mình đã bị mắc bẫy bà chị "thánh thiện" của mình, vô tư chấp thuận.
Tối hôm đó, có một người không ngủ được vì bị quấy rầy. Có người lại vui mừng quá mức vì đã dụ dỗ được đứa em khó tính.
***
Một người đàn ông đang ngồi đọc báo ngoài vườn. Khí chất lẫn phong thái cao quý đã nói lên rằng, người đàn ông này cực kì quyết đoán và gia trưởng. Tóc ông đã điểm không ít sợi bạc, trên trán và khóe mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Ông chính là ông Jung, bố của Jessica và Krystal.
Một bàn tay đưa đến đặt lên vai ông, nhẹ nhàng xoa bóp. Chẳng cần nhìn ông cũng thừa biết đó là người vợ mà ông luôn yêu quý, trân trọng. Mỉm cười hài lòng, ông nắm lay tay bà, hôn nhẹ lên đó: "Bà xã, chúc mừng sinh nhật."
"Ông xã, hôm nay mình gọi hai cô con gái về ăn cơm nhé. Em nhớ chúng quá."
Nghe nhắc đến hai cô con gái xinh đẹp, ông Jung không khỏi thở dài, lắc đầu. "Chúng nó đã từ lâu không muốn trở về căn nhà này, bà quên rồi sao? Đã qua nhiều năm..."
"Chính vì thế nên chúng cần về thăm ông chứ. Ông xã, ông đã không còn sức khỏe nhiều để chăm lo cho chúng, thì cũng đã đến lúc hai đứa trả hiếu, chăm sóc lại cho ông. Hôm nay nên gọi chúng về ăn một bữa cơm gia đình."
"Vậy thì tại sao bà lại ở đây, tôi nhớ gia đình tôi vốn dĩ không có sự hiện diện của bà cơ mà." Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng âm điệu có phần giận dữ cất lên từ phía sau. Đôi vợ chồng liền quay lại, sửng sốt khi nhìn thấy trước mặt mình là hai cô con gái họ vừa nhắc đến. Ông Jung vui mừng nhanh chóng đứng dậy, đến chỗ hai chị em định ôm lấy, nhưng cả hai thờ ơ quay đi. Jessica nhìn ông bằng một ánh mắt thất vọng: "Bố, hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Bố đã đi thăm mẹ chưa."
Sắc mặt ông bỗng chốc trở nên tối sầm lại: "Bố định là...là..."
Thấy ông lấp lưng như vậy, Krystal tức giận, nó cao giọng mỉa mai: "Chị, trùng hợp hôm nay là sinh nhật vợ yêu của người ta, làm sao có thời gian đi thăm mẹ của con mình được chứ."
Người đàn bà nãy giờ im lặng bỗng ngẩng đầu lên, khóc lóc không ngừng. "Xin con đừng nói vậy, dì đau lòng lắm..."
"Tôi nói cho bà biết, bà sẽ không bao giờ sống yên ổn trong cái nhà này đâu. Gia đình ư? Bà có tư cách nói đến hai từ đó à? Chính bà đã phá hoại gia đình người ta tan nhà nát cửa, bà có tư cách sao? Tốt nhất bà nên quay về, chăm sóc cho đứa con gái bà từng bỏ rơi đi!"
Nhận thấy tình hình có vẻ căn thẳng, Jessica vội vàng kéo tay em mình, ra hiệu cho krystal hãy bình tĩnh lại. Ông Jung rất đau lòng khi nhìn những người mình thân yêu nhất trên đời ghét bỏ lẫn nhau. Nước mắt ông rơi tự lúc nào, ông bất lực rồi, ông là một người cha tồi, một người chồng không ra gì. Bây giờ ông phải làm gì thì mọi chuyện mới có thể hóa giải đây? Nhìn bóng dáng hai chị em rời đi, lòng ông đau xót vô cùng.
Vợ ông sắc mặt nhợt nhạt, hôm nay đáng ra là ngày vui của bà, nhưng nó đã bị phá hủy bởi hai đứa con riêng của chồng bà. Bà cảm thấy thật nhục nhã và thất vọng. Bà chạy đến bên ông Jung, ghì lấy tay ông, khóc lớn: "Ông ơi, sao tôi lại phải chịu khổ thế này. Hu hu..."
"Mang nó về đây đi."
"Cái gì cơ?" Bà vội ngưng khóc, hỏi lại. Bà sợ mình vừa nghe lầm, có phải ông đang nói đến...
"Tôi nói bà hãy đi tìm con bé đi, đi tìm Song Qian, đứa con gái riêng của bà về đây. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nuôi nấng nó, xem nó như con ruột của mình. Chúng ta sẽ bù đắp cho con bé những tháng ngày khó khăn đã qua. Tôi có hai đứa con mà như không có. Vậy nên bà hãy mau chóng tìm Song Qian đi, đi tìm nó đi!!!"
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com