Chap 6 - part 1 [ĐHC]
“Song Qian à, chị đến đây xem này, mẹ mới mua cho em đồ cài tóc mới, rất đẹp đấy nhé!”
“Unnie, chị đi chậm chậm một chút, em theo không kịp!”
“Chị có thích mưa không? Em thì ghét mưa lắm, vì trời mưa thì mẹ em lại khóc, em không muốn nhìn thấy mẹ khóc tí nào đâu.”
“Unnie, chị nhớ rằng phải chờ em nhé, em sẽ về rất nhanh thôi.”
“Song Qian, chị đâu rồi? Chị đừng bỏ em một mình, em sợ lắm. Chị ra đây đi, em hứa ngày mai sẽ xách cặp giúp chị mà…mau ra đây…”
“Các người không được nói xấu unnie của tôi, không thì tôi…tôi…tôi méc cô giáo bây giờ! À không đúng, tôi cắn đó, răng tôi nhọn lắm, cắn sẽ rất đau, tin không?”
“Chị Song Qian…”
***
"Ngu ngốc!"
Hai từ đó vừa thốt ra, Song Qian mới hiểu thế nào là phiền phức. "Váy hồng" mắt đỏ hoe bắt đầu mếu máo, nó không khóc lớn giãy nãy như những đứa trẻ khác mà chỉ thút thít, sụt sùi mãi không chịu dứt. Song Qian mang tâm trạng buồn bực đến cực điểm, vừa mới tìm được chỗ ngồi tốt, lại bị một cục "hồng" đến quấy rầy. Bây giờ đuổi đi không được, mà cứ để con bé khóc hoài cũng chẳng phải cách. Ngập ngừng một chút, Qian giựt lấy cây kẹo trên tay Soo Jung, lên giọng nói:
"Được rồi, được rồi. Tao nhận kẹo là được chứ gì? Điếc tai đến chết mất, nín đi nào, đừng khóc nữa."
"Nhưng...hic...Soo Jung không ngốc đâu! Mẹ nói Soo Jung của mẹ rất thông minh kia mà...hic..." Đúng rồi, nó làm sao có thể ngốc được chứ, mẹ đã nói không phải thì tất nhiên sẽ là không phải, Soo Jung tin là như thế.
"Không ngốc, rất dễ thương và thông minh, hài lòng chưa?" Qủa thật Song Qian không muốn bị đóng vai người xấu tí nào. Trong tuần này nó đã bị thầy Kim gọi lên phòng giáo viên nhắc nhở hai lần vì tội đánh nhau với bạn. Nếu bây giờ nó bị bắt lần nữa thì thật là xui xẻo và oan uổng. Thế là chỉ còn cách cố dụ dỗ cho Soo Jung nín khóc mà thôi.
Jung Soo Jung từ từ rồi cũng nguôi ngoai, tuy hai mắt còn hơi đỏ và sưng, nhưng con bé đã nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời của mình. Nó nhe răng về phía Song Qian, làm lộ ra cái răng cửa bị sún trông đáng yêu vô cùng. Thấy ai kia không còn vẻ hung dữ, lạnh lùng nữa, nó mạnh dạn ngồi xích gần lại, bàn tay nhỏ nhắn nắm hờ bàn tay to hơn một chút của Qian, bẽn lẽn hỏi lại:
"Bạn vẫn chưa trả lời mình đấy, bạn tên gì vậy?"
Song Qian hơi dịch bàn tay ra, thoát khỏi cái nắm tay thân mật kia. Đáng ghét, có thân thiết gì đâu cơ chứ? Nhưng ngay sau đó lại bị giữ lại, lần này Soo Jung đan hẳn năm ngón tay của mình vào tay Qian nắm chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ mong chờ.
Song Qian nhíu mày, quay mặt đi nơi khác: "Song Qian, lớp 2/2."
"Ô, vậy là chị lớn tuổi hơn Soo Jung rồi, em chỉ mới lớp 1 thôi. Ngày mai em mới bắt đầu vào học chính thức. Song Quinn unnie, chị chính là người bạn đầu tiên của em ở ngôi trường này đấy." Soo Jung hí hửng reo lên.
"Song Qian, không phải Song Quinn!"
"Song...Quinn!"
"Qian!"
"Quinn..."
"Thôi tránh xa tao ra! Tên đẹp như vậy mà cũng đọc sai!"
"Ấy đừng, em sẽ tập lại mà, tại nó quá khó. Unnie, chị ăn kẹo đi, ăn đi này..."
Thế là vào một buổi chiều trong lành, tay trong tay nhau, Song Qian đã trở thành bạn của Jung Soo Jung, một cách tự nhiên và đáng yêu như vậy đấy.
***
Mùa xuân đến rất nhanh, thoắt cái, những cành cây trong sân trường đã mọc lại đầy lá xanh tươi, hoa thơm đua nhau khoe sắc giữa đất trời. Đây là kì nghỉ được mong chờ nhất trong năm của hầu hết các học sinh, Jung Soo Jung cũng không ngoại lệ.
Hôm nay là ngày cuối cùng Soo Jung ở lại trường, vì ngày mai là nó phải theo mẹ về lại Seoul chào mừng năm mới, có lẽ hơn một tháng sau mới bắt đầu vào học lại. Vội vàng xếp phụ mẹ xếp đồ đạc đâu vào đấy, nó nhanh chóng đi tìm Song Qian, điều mà bấy lâu nay đã trở thành thói quen của nó.
Nhìn thấy chị ngồi dưới gốc cây cổ thụ sau trường, Soo Jung hớn hở chạy đến, định là sẽ hù chị một phen. Nhưng khi trông thấy bờ vai run lên không ngừng và tiếng nấc nghẹn xen kẽ của Song Qian, con bé lại không dám bước lên nữa. Chị lại khóc nữa rồi. Từ hồi nó quen chị đến nay, không biết bao nhiêu lần nó chứng kiến cảnh chị rớt nước mắt. Soo Jung chẳng rõ lí do vì sao, có lần nó đánh bạo hỏi thử thì bị chị giận, không để tâm đến nó nữa làm con bé rất buồn. Mà dường như chị cũng không muốn bị người khác nhìn thấy mình khóc nên lúc nào cũng tìm một chỗ vắng vẻ ngồi. Điều này thật giống với mẹ của Soo Jung, âm thầm khóc, âm thầm chịu đựng một mình.
Song Qian khhóc như thế này, Jung Soo Jung lai không thể giúp gì được, cảm thấy bản thân vô dụng, con bé bỗng òa khóc nức nở làm Song Qian phải quay đầu lại nhìn.
"Yah, con nhóc kia. Tự dưng lại khóc ầm lên thế?" Qian không thể nhịn cười khi quan sát bộ dạng chật vật của Soo Jung.
"Hu hu! Chị đừng khóc nữa, chị khóc em sẽ khóc theo đó nha...Hic hic!" Nó mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem vấy vào cả bộ váy hồng nó đang mặc.
Lần đầu tiên, Song Qian cảm thấy cô bé này không phiền phức như mình vẫn nghĩ. Lần đầu tiên, Qian bỗng nhận ra rằng, hóa ra "váy hồng" cũng có lúc biết quan tâm cho người khác như thế, thật đáng yêu! Song Qian lúc này đã nín khóc vội chạy đến vỗ về, an ủi Soo Jung.
"Khóc nữa là xấu lắm biết chưa hả? Xấu là tao không chơi với mày nữa đâu, nín lẹ lẹ coi!"
"Hic...ngày mai là em về Seoul rồi đó, lâu lắm em mới quay lại đó unnie..."
"Ờ thì sao?" Seoul chắc rất náo nhiệt, đón năm mới ở Seoul chắc chắn sẽ vui hơn nhiều khi ở đây.
"Em sẽ nhớ chị lắm..."
"Thế à!"
Soo Jung dụi dụi hai mắt đã hơi sưng, đưa ánh nhìn về khuôn mặt cũng lấm lem không kém của người chị kia. "Chị sẽ nhớ em chứ!" Đôi mắt trong veo như hòn bi của con bé hấp háy một niềm hy vọng mong manh.
"Ùm...nếu mày làm cho tao một chuyện, có lẽ nhờ đó tao sẽ nhớ mày hơn chăng?"
"Chuyện gì vậy unnie?"
"Hứa với tao là sau khi trở lại phải chia bớt tiền mừng năm mới của mày cho tao đấy!"
"Nhưng mà..."
"Vậy thôi, khỏi nhớ nhung gì cho mệt!" Thấy vẻ ngập ngừng do dự của "váy hồng", Qian giả vờ quay lưng đi. Thật ra nó chẳng cần con bé làm gì cho nó cả, tiền mừng tuổi nó cũng không thiếu, năm mới ở đây nó vẫn được cô Hiệu trưởng lì xì nè, còn thêm mấy cô giáo trong trường nữa. Nhưng chỉ vì nó muốn đùa một chút với Soo Jung thôi, để xem có thật Soo Jung sẽ vì mình mà bấm bụng chia sẻ số tiền ấy không. Và câu trả lời đã không làm Song Qian thất vọng.
"Được rồi mà chị, em đồng ý, ngoài ra em sẽ mang về nhiều thiệt nhiều bánh kẹo cho unnie nha. Chị đừng không quan tâm đến em. Với lại...với lại..." Nói đến đây, Soo Jung bỗng đắn đo, không biết có nên tiếp tục hoàn thành câu nói đang bỏ dỡ kia không.
"Với lại?"
"Chị ở đây không được trốn ra một chỗ ngồi khóc một mình nhé... Chị đừng khóc nữa..."
Song Qian ngạc nhiên trước lời nói của Jung Soo Jung. Nó khẽ gật, đưa tay xoa đầu "váy hồng".
"Ừ, sẽ không khóc nữa đâu..."
End chap 6 - part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com