Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp nhau

Một buổi sáng đẹp với những tia nắng vàng óng lung linh, tiếng chim hót véo von trên cành cùng với một bầu trời trong xanh những đám mây bồng bềnh lơ lửng. Mọi thứ diễn ra theo đúng quy luật của tạo hóa cho đến khi một tiếng hét lanh lãnh phá tan bầu không khí đẹp không thể tả này.

"MWO? APPA VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ. KẾT HÔN Á?" và cái giọng trong trẻo ấy không phải của ai khác mà chính là Yang YoSeob - nhị thiếu gia nhà họ Yang.

Hừ nhẹ 1 tiếng, ông Yang vẫn bình thản nói tiếp "Con nghe mà không hiểu à" 

"Nhưng....nhưng mà appa à........" mặt YoSeob méo mó nhìn ba mình 

"Đừng để ta nhắc lại lần nữa. Con hãy lo mà nghe theo sự sắp đặt của gia đình đi" vừa nói ông vừa ung dung uống 1 ngụm trà

"Nhưng chuyện đó.....í í dù gì gia đình mình vẫn có chị hai cơ mà. Sao phải lại phải nhất quyết là con cơ chứ :(" Yoseob trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất để mong ông Yang động lòng (au: kết hôn thôi mà làm gì mà sợ dữ vậy thằng kia ==")

"Con im ngay cho ta. Con trai người ta bằng tuổi con mà con bảo đi cưới chị con là thế nào, con nghỉ đi nếu người đó là con thì có chịu cưới chị con không. Mà con cũng có còn bé bỏng gì nữa đâu mà còn bướng bỉnh cãi lời ta như thế." ông Yang trừng mắt nhìn thằng con quý tử của mình rồi bỏ đi.

-----Yoseob's POV------

Trời ơi, số mình là số con rệp à sao xui thế này oaoaoa, mình vẫn còn muốn tự do bay nhảy cơ mà sao đột nhiên lại phán cho 1 cái quyết định y như kêu mình đi tự tử thế kia =(( Cứu tôi với huhu.

-----End Yoseob's POV------

Cùng lúc đó ở biệt thự nhà họ Yoon.

"Appa nói sao ngày mai cậu ta sẽ tới nhà mình ư" một giọng nói không kém bạn trẻ Yoseob nhà ta vang lên làm chim chóc đang bay bỗng rớt bịch xuống đất. Chủ nhân của giọng nói này cũng chã lạ lẫm gì vâng chính là bạn trẻ Yoon DooJoon - cậu con quý tử có 1 không 2 của ông bà Yoon :))

"Đúng là như vậy. Ngày mai thằng bé sẽ tới ở nhà chúng ta, còn đừng quên là phải ra đón thằng bé đó biết chưa" không khác gì *xui gia* của mình, chủ tịch Yoon nói 1 cách điềm đạm.

"Vâng con biết rồi ạ. Nhưng cậu ta là ai thế appa?

"Là ai thì con không cần biết nhưng chắc chắn là không phải 1 trong số những con bé *người tình* hay lẻo đẻo theo con"

"Vâng ba không nói con cũng biết điều đó. Thôi con đi đây" 

------DooJoon's POV-------

Aish, rắc rối thật. Tự nhiên đang yên đang lành từ đâu nhảy ra cái tin *vị hôn thê* của mình sắp tới. Chã biết thằng nhóc ấy ra sao tự nhiên đùng đùng bảo sao này phải đối xử tốt @@ Thiệt là tức chết đi mà. Thôi kệ đi ngày mai rồi cũng biết thằng nhóc ấy bây giờ đi chơi cho bớt bực đã :))

-----End DooJoon's POV------

Ngày hôm sau, Yoseob đành ấm ức nghe lời của ông Yang thu dọn đồ đạc lên Seoul để gặp *vị hôn thê* của mình. Vừa tới nơi cậu đã đứng lóng nga lóng ngóng để kím cái người đc gọi là *vị hôn thê* của mình thì bỗng 1 giọng nói trầm từ phía sau vang lên:

"Cậu là Yang Yoseob?"

"Hả? À vâng tôi là Yoseob" vừa nói cậu vừa quan sát con người trước mặt mình. Wow...khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen một mí như có ma lực thu hút sự chú ý của người khác, sóng mũi cao anh tuấn, mái tóc đen mượt được cắt tỉa gọn gàng càng làm khuôn mặt góc cạnh kia trở nên hoàn mỹ......ngắm ngía một hồi lâu cuối cùng trong đầu cậu kệt luận 1 chữ to đùng ĐẸP. 

Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt mình, nào là khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa, mắt to da trắng môi đỏ cộng thêm mái đầu bạch kim càng làm cậu trở nên giống như một thiên thần .Đứng hình 5s sau đó lấy lại bình tĩnh và lên tiếng :

"Dù biết trước nhưng không ngờ cậu lại BÌNH THƯỜNG như vậy" 

(Au: Ủa gì kì vậy sao không giống những gì nảy giờ ông suy nghĩ vậy Đô ==' Ối thật là kẻ dối lòng)

"Yah! Anh nói cái gì cơ. Tôi bình thường à, tôi mà bình thường thì anh cũng chã kém gì tôi đâu đấy nhá" lời nói của hắn như vừa kéo cậu ra khỏi cơn mộng mị nhưng cũng có phần làm cậu kịch động. Người gì đâu vô duyên thấy ớn uỗng công tôi nảy giờ khen thầm hắn (Au: 2 đứa này giống nhau nhỉ nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo)

Chìa ra 1 tờ giấy ghi chú nhỏ hắn thản nhiên nói "Đây là địa chỉ nhà tôi, cậu tự về trước đi tôi có hẹn với bạn rồi" nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa đi được 5 bước thì 

"Nhưng *chồng chưa cưới* à tôi mới lên Seoul lần đầu cơ mà sao biết đường đến nhà anh cơ chứ"

Cái gì? Hắn có nghe lầm không chứ. *Chồng chưa cưới* ư? Hắn liền quay ngoắc lại tiến về phía cậu kèm theo gương mặt đằng đằng sát khí

"Cậu vừa nói cái gì đó" 

"Ơ thì chẵng phải anh là người sẽ làm chồng cũa tôi hay sao" hắn ta nghĩ cậu thích gọi như thế lắm sao chứ. Chẵng qua là do appa cậu bắt mà thôi vì appa là một người rất nghiêm khắc nếu để appa biết thì cậu sẽ ăn đòn nhừ tử nên đành chấp nhận gọi vậy :((

Xoạt.........hắn đưa tay nắm lấy cổ áo xốc ngược cậu lên và trừng mắt nhìn cậu

"Tôi cấm cậu ăn nói bậy bạ như thế. Nếu còn để tôi nghe được thì........."

Câu nói của hắn còn chưa xong thì đã bị cậu nắm lấy cổ tay xoay người và *bụp* hắn đã nằm sải lai trên mặt đất =)) Động tác của cậu quá nhanh làm hắn không nắm bắt kịp. Đừng nhìn vẻ ngoài rồi coi thương cậu đấy nhé, nhìn be bé thế thôi nhưng là người rất giỏi võ đấy.

"Anh nghĩ tôi thích như thế lắm à. Đừng mơ a~ nếu như không phải vì sợ appa tôi thì có chết tôi cũng không gọi người BẤT LỊCH SỰ như anh là *chồng chưa cưới* đâu" nói xong cậu quay lưng kéo vali đi chã thèm để ý đến con người đằng sau đầu đang bốc khói nghi ngút (Au: Ai chà mới gặp đã thế thì về sống chung sẽ như nào đây ==" Thật là căng quá đi a~)

Cuối cùng thì sau mấy tiếng đồng hồ bôn ba tìm kím thì cậu cũng đã tới được cái địa chỉ mà tên *đại khó ưa* kia đưa cho cậu. Choáng ngợp với vẻ ngoài của ngôi nhà......ý lộn phải nói là lâu đài mới đúng chứ. Một tòa lâu đài 3 tầng màu trắng nằm lọt thỏm trong một khoảng sân rộng rãi chỉ toàn là cây xanh, hồ cá,.......Cậu thầm nghĩ nếu nơi này là của cậu chắc cậu sẽ nuôi cả một sở thú =)) con người đam mê động vật ý mà hềhề.

Cậu bấm chuông và chờ đợi. Sau vài giây cái màn hình bên cạnh cái chuông cửa sáng lên và

"Cậu đến tìm ai vậy ạ?" vị quản gia già khuôn mặt hiền hậu ôn nhu hỏi 

"Dạ cháu là Yang Yoseob ạ........cháu đến để........"

"Thì ra là Yang thiếu gia. Mời thiếu gia vào nhà ạ" Không để cậu nói hết câu vị quản gia già đã nhanh chóng nhận ra và cánh cửa từ từ mở. Cậu lại ngạc nhiên đứng hình vài giây và kéo vali vào nhà.

"Yoseob đó hã con.Ôi trông con thật là dễ thương" chủ tịch Yoon và phu nhân của mình bước ra thấy cậu liền không hết lời khen ngợi làm cậu đỏ mặt ngại ngùng.

"Ủa thằng DooJoon nhà ta đâu rồi sao không thấy nó về cùng con?" gương mặt cương nghị của chủ tịch Yoon nổi lên chút không vừa ý. Thấy thế Yoseob bèn nhanh nhảu đáp "Dạ hồi này Joonie có chở con về nhà và có chuyện nên đi rồi ạ" 

"Ừm như thế thì tốt ta tưỡng nó bỏ con đi bộ về tới đấy thì nó chết chắc với ta" 

-------Yoseob's POV--------

Hừ hên cho anh vì tôi là người tốt đấy nhé không thì anh chết chắc rồi cái tên *đại khó ưa* kia.

-------End Yoseob's POV--------

"Thôi con lên phòng nghỉ đi Seobbie chắc đi đường xa cũng mệt rồi phải không. Quản gia Choi mau đem đồ đạt và chuẩn bị phòng cho Yang thiếu gia" Yoon phu nhân cười hiền và nói với cậu. Khi thấy đứa con dâu này bà đã rất hài lòng vì bà biết thằng con trời đánh của mình đã bỏ đứa con dâu này đi bộ về đây nhưng đứa con dâu này lại bao che cho nó như thế lại càng làm bà yêu mến hơn. 

Haha end chap 1 rồi nhé các rds đọc rồi cho au ý kiến nhe :D Cứ ném đá thẳng tay nếu các rds thấy không hay au sẽ sửa lại ngay :p Chúc các rds vui vẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com