Chap 11: Rơi vào bẫy
Khẽ nhấc rèm mi nặng trĩu của mình, đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm. Cậu cố gắng mở to mắt để nhìn rõ xung quanh nhưng bao trùm lấy cậu chỉ là 1 màu đen đáng sợ. Cậu cố gắng cử động nhưng phát hiện tay mình đang bị trói ngược ra sau. Đây là đâu, tại sao cậu lại ở đây, chuyện gì đã xảy ra, sao cậu lại bị trói thế này....hàng ngàn câu hỏi xuất hiện, làm đầu cậu đau buốt.
Đúng rồi, cậu nhớ ra rồi, là Doojoon - hắn ta gặp chuyện nhưng
-----------------------FLASHBACK-------------------
"Yoseob à, có người tìm cậu kìa, ở ngoài cửa ấy"
"Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu"
Người con gái lạ mặt kia vừa thấy cậu đã hốt hoảng chạy đến, khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi, lấp bấp nói
"Yoseob à, Doo.....Doojoon-ssi gặp chuyện rồi. Cậu....cậu mau đi theo mình nhanh lên"
Vừa nghe đến tên hắn ta, cậu đã lật đật chạy theo cô gái kia mặc dù chính bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Vừa chạy đuổi theo, cậu vừa hỏi
"Doojoon, anh ấy bị làm sao. Anh ấy đang ở đâu vậy hã, cậu mau nói cho tôi biết đi. Mau lên" tâm trí cậu lúc này đang rất hoảng loạn và trái tim kia gần như bị ai đó bóp nghẹt.
"Doojoon-ssi đang ở sân sau của trường, cậu...cậu mau mau lên đi. Không thì không kịp đâu" cô gái lạ mặt kia vừa nói vừa thở trông đến tội, nhưng cậu đâu biết rằng đó chỉ là một màn kịch chờ cậu đến.
Vừa đạt chân đến sân sau, cậu đã quay tứ phía để tìm kím thân ảnh quen thuộc, nhưng không có ai cả. Hoảng sợ, tâm trạng lúc này của cậu chỉ có thể diển tã bằng 2 từ ấy. Cậu sốt ruột hỏi
"Đâu....đâu anh ấy đang ở đ........" câu nói chưa xong, từ phía sau đã có một lực rất mạnh đập thẳng vào đầu cậu. Trước khi ngất đi, cậu thoáng thấy cô gái lúc nảy nở nụ cười nửa miệng.
----------------------END FLASHBACK------------------------
Chợt có tiếng nữ nhân vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của cậu.
"Mày tỉnh rồi à ?" chất giọng đanh đá này nghe rất quen, không lẽ....
"Các người là ai, tại sao lại bắt tôi. Mau thả tôi ra" cậu yếu ớt cất tiếng, cơn đau ở đầu lại ập tới khi cậu quay đầu tìm nơi phát ra giọng nói kia.
Chợt ả ta cười lớn rồi búng tay ra lệnh cho đàn em. Không lâu sau, cả nhà kho vụt sáng. Vì ở trong bóng tối khá lâu, nên ánh sáng khiến cậu khó chịu nheo mắt nhìn, cố chớp mắt để mọi thứ trông rõ hơn thì
"Nhận ra tao là ai chưa, thằng nhãi ranh kia" cô ả trừng mắt về phía cậu.
"Là cô à, vì sao lại bắt tôi." từ khi nhận ra người đã bắt mình, vẻ đau đớn khi nảy bay biến đâu mất không sót 1 chút trên khuôn mặt cậu, mà thay vào đó là nét mặt băng lãnh khó lường. Đôi mắt trong veo, tĩnh lặng như nước hồ thu lạnh lùng nhìn ả kèm theo cái nhếch mép đầy mỉa mai.
"TRÁNH XA DOOJOON CỦA TAO RA" ả nói như hét về phía cậu.
"Vì sao?" vẫn là cái kiểu không bận tâm, cậu cười khẩy lên tiếng.
"Vì anh ta là của tao. Khôn hồn thì nghe lời tao đi, tao sẽ tha cho mày"
"Không thích" lạnh lùng buông ra 2 chữ rồi nhìn ả đầy thách thức.
Mặc dù 2 từ vừa thoát ra từ miệng cậu, thoạt nghe rất đỗi bình thường. Nhưng dường như có tác động rất lớn đến cô ả. Vừa nghe xong, sắc mặt ả ta lập tức thay đổi, từ đanh đá sang ngạc nhien rồi dần trở thành phẫn nộ. Ả đứng phắt dậy và lao nhanh về phía cậu.
CHÁT.....CHÁT
Lại 1 lần nữa, bàn tay dơ bẩn kia "hạ cánh" lên đôi gò má xinh đẹp của cậu.
Bỏng rát, đó là cảm giác hiện giờ của cậu. Má cậu đau lắm, tê buốt làm nước mắt ưa ra nhưng cậu nhất định không khóc. Không thể khóc trước mặt loại người này, tuyệt đối không. Ngăn cho nước mắt không chảy xuống gò má, cậu ngẩn mặt nhìn cô ả rồi cười lớn.
"Haha, được đấy. Có vẻ lần này cô đã bớt tiểu thư được 1 chút rồi nhỉ. Nhưng với tôi thế này cũng chẵng si nhê gì đâu, mạnh hơn nữa đi. Mà cô tưởng làm vậy thì Doojoon sẽ yêu cô sao. Lầm to rồi đó. Bớt mơ mộng đi Jessica à."
Lần này thì cô ả đã thật sự tức giận. Mắt cô ả hằn lên những tia máu đỏ chết chóc, đôi đồng tử đen nhánh co lại nhìn cậu. Quanh người cô ả như có sát khí làm bọn tay sai bất giác lùi về phía sau. Chỉ có cậu là vẫn bình thản nhìn cô ả khinh khỉnh.
"Mày thật chán sống rồi. Tụi bay cho nó bài học đi" ả hét lớn rồi quay sang nhìn đám tay chân của mình.
Ả vừa dứt câu, cả đám đã lao đến bao vây lấy cậu. Những cú đá thật mạnh lao vào người khiến cậu đau buốt. Đau óc càng thêm choáng váng, cậu cắn chặt môi để không bật ra những tiếng la đau đớn. Nước mắt ứa ra rơi xuống khuôn mặt bầu bĩnh kia ngày càng nhiều. Bây giờ, điều cậu đang mong chờ là gì chứ. Cậu mong hắn sẽ đến cứu cậu sao. Nhưng hắn có biết cậu bị thế này đâu mà cứu chứ. Chắc là bây giờ đang ở bên cô gái nào khác rồi, chứ quan tâm gì đến cậu. Thật ngu ngốc khi đi tin lời hắn mà.
Vừa nghĩ cậu vừa tự cười bản thân mình ngu ngốc. Tại sao lại lo lắng cho hắn chứ. Vì sao khi nghe đến tên hắn thì lại quên hết mọi việc rồi để rơi vào bẫy thế này, thật là ngu xuẩn mà. Yang YoSeob từ khi nào mà cậu lại dễ dàng kích động đến như vậy.
Cậu bị đáng đến gần như mất hết cảm giác, cả thể ra rời nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Bọn tay sai của cô ả vẫn không có dấu hiệu dừng lại, trước ngược chúng còn tăng lên lực mạnh hơn như muốn cậu chết đi. Vừa đấm đá cậu, chúng vừa cười ha hả trông có vè rất sảng khoái. Đúng là ác nhân mà. Jessica khoanh tay đứng ngoài nhìn, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng với cảnh tượng trước mặt, môi nhếch lên đầy thích thú thì bỗng............... RẦM..............
Cánh cửa nhà kho bật mở, bụi bay tư tung. Jessica cùng cả bọn tay sai quay đầu nheo mắt nhìn, từ đằng sau lớp bụi đó, dáng người con trai bước đến, càng ngày càng rõ và cuối cùng cả bọn há hốc mồm khi phát hiện đó là Yoon Doojoon. Là Yoon Doojoon, hắn ta.....hắn ta đang ở đây.
Đi đằng sau hắn là Son DongWoon, đại ca trường Cube đồng thời cũng là em họ hắn. Dongwoon cũng là 1 thành viên trong nhóm bạn thân của Doojoon, ngoài JunHyung và HyunSeung. Nhưng vì tính cách lạnh lùng, đôi chút tàn nhẫn nên học sinh trong trường không ai dám nhắc đến tên. Son Dongwoon làm việc với nguyên tắc "Không làm thì thôi, nhưng đã để Son DongWoon nhúng tay vào thì chỉ có đường chết", Đặc biệt hơn, đụng đến người thân của Son Dongwoon là tự chuốc họa vào thân. Son DongWoon mang theo mình nét đẹp lai tây, nhưng nét mặt lại toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Ánh mặt sắc nhọn luôn đảo quanh để đề phòng. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy thì sẽ tự khắc mà run sợ. (Chỉ có 1 người không sợ :v)
Đằng sau Son Dongwoon là 1 đám đàn em gần 10 tên. Mặt mày ai cũng đằng đằng sát khí.
Vừa thấy Doojoon và Dongwoon, cả đám tay sai cũng Jessica đã toát mồ hôi lạnh, tay chân bũng rũng không dám nhúch nhích. Chỉ sợ vừa nhấc chân lên thì sẽ không còn đường sống mà ra khỏi đây.
Nam nhân vẻ mặt tức giận, nhìn chằm chằm vào thân ảnh bé nhỏ đang nằm rủ rượi dưới nên đất. Ánh mắt hằn lên những tia đỏ chết chóc, đôi lông mày thanh tú nhíu lại hết cỡ. Doojoon quắc mắt nhìn Jessica, con người nảy giờ đang đông cứng vì lo sợ. Mồ hôi cô ả vã ra như tắm, lắp bắp lên tiếng biện minh cảnh tượng trước mặt.
"Doo.....Doojoon a, không........không phải như anh nghĩ đâu. Em......em........"
"Im ngay. Cô còn muốn nói gì nữa đây." câu nói còn chưa xong thì đã bị Doojoon chen vào cắt ngang. Hắn di chuyển nhanh như cắt đến trước mặt cô ả, tay đưa lên bóp chặt cằm cô ta gằn từng chữ.
"Cô dám đụng đến người của tôi?" vừa nói hắn càng tăng thêm lực làm cô ta nhíu mày đau đớn. Cô ta nhìn hắn lo sợ, đưa tay níu áo hắn run rẫy.
"Chỉ vì.....em yêu anh, em yêu anh nên mới làm thế thôi mà. Doojoon em thật sự yêu anh" nước mắt giàn giụa trên gương mặt giả tạo của cô ta làm hắn buồn nôn.
Hừ lạnh một cái hắn buông cô ả ra, lạnh lùng nói "Dẹp mộng đi. tôi không bao giờ hứng thú với loại người dao kéo như cô"
Hắn bước nhanh đến chổ cậu, ngồi xuống đưa tay đở cậu dậy, nét mặt thay đổi không còn chút sắc lạnh nguy hiểm như khi nảy. mà là vô cùng lo lắng.
"Yoseob, anh xin lỗi. Anh đến trễ" hắn đau lòng ôm cậu vào lòng.
Cậu cố gắng vương tay mình lên chạm vào mặt hắn, nở nụ cười rồi mấp máp đôi môi nhỏ
"Không sao, anh cũng đã đến rồi. Không sao cả Doojoon à, em không sao" nét mặt cậu nhợt nhạt, nhìn cậu thế này hắn hận mình đã lơ là nên cậu mới thế này. Đưa tay mình cầm lấn bàn tay nhỏ đang đặt trên mặt mình, hắn ôm cậu chặt hơn.
Yoseob mỉm cười rồi ngất đi trong vòng tay của hắn, trước khi hoàn toàn mê man cậu còn nghe thấy tiếng hắn gọi tên mình hoản hốt.
Doojoon bế thốc cậu lên rồi bước nhanh ra ngoài. Trước khi đi khỏi, hắn không quên quay đầu nói với em mình.
"Làm phiền em xử lí đám này dùm anh"
Dongwoon hiểu ý anh mình, nhẹ nhàng gật đầu rồi búng tay ra lệnh cho đàn em. Rồi đút tay vào túi bỏ đi.
-------------------------------------------------------------------
Xong chap 11 rồi nha, hơi bị nhảm =="
Xin lỗi vì để các rds đợi lâu, chỉ vì au bị bí ý tưởng với không có thời gian onl máy nên mới lâu như vậy. Mong các rds đừng giận au và bỏ fic của au :(
Chap này đôi khúc lủng củng mong rds bỏ qua. Nhớ cmt cho au 1 tiếng nha :)
Chào mừng bạn Son Dongwoon xuất hiện =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Xin lỗi pama DooSeob vì thời gian qua đã bỏ quên pama trong này :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com