🍃Durex?!
01
Chậm chạp lê từng bước chân băng qua đống đồ đạc ngổn ngang chắn ở ngay chính giữa cửa ra vào, Kim Yongsun mệt mỏi đặt phịch cây đàn Geomungo của mình xuống đất. Cô bất giác thở dài một cái, điên cuồng đưa tay vén gọn mấy lớp váy Hanbok dày cộm để ngồi xổm xuống cho dễ rồi cố gắng lần tìm trong chiếc túi vải nhỏ xinh của mình ra một chùm chìa khóa, vội vã mở cửa vào nhà.
Chết tiệt thật, Yongsun lầm bầm tự nhủ, nếu không phải vì hôm nay là ngày mà cô có buổi biểu diễn quan trọng và trót dại nghe theo lời khuyên vô cùng "hữu ích" của ông nội thì cô đã không mang theo loại túi vải cổ lỗ sĩ có dây rút ở miệng như thế này đi làm gì rồi.
"Sang trọng quý phái cái mẹ gì chứ, chỉ tổ vướng víu thêm thì có. Ông nội đúng là chẳng biết thương mình gì cả."
Yongsun bực dọc bặm môi, tự hỏi tại sao cái túi tròn ủng chỉ bé bằng một nửa bàn tay lại có thể giấu chùm chìa khoá sâu đến mức tìm cả phút vẫn không thấy như thế này được cơ chứ.
"Aigoo nghệ sĩ Kim của chúng ta đã về rồi sao? Buổi biểu diễn hôm nay thế nào rồi con? Tốt đẹp cả chứ hả?"
"Vâng, thành công mỹ mãn lắm luôn ấy bà ạ. Hôm nay mấy người ở bên đại sứ quán ngồi dưới thưởng thức trông có vẻ rất vui nên chắc là cháu sẽ nhận được tiền thưởng sớm thôi. Đến lúc đấy cháu sẽ lại mời cả khu mình thêm một bữa rượu hồng sâm nữa, bà nhất định phải nhớ ghé qua uống thử đấy nhé."
Nhận ra giọng nói quen thuộc của bà cụ nhà bên đang ngồi hóng mát ở ngoài hiên nói vọng sang, Yongsun liền nhanh chóng dừng lại tất cả mọi động tác, quay sang tươi cười chào hỏi một câu cho phải phép.
"Cơ mà hình như nhà đối diện chuẩn bị có người chuyển đến hả bà? Đồ đạc chưa gì đã chất đống hết cả lên ở ngoài hành lang như thế này thì lấy đâu ra chỗ mà đi lại."
"Ừ, nhà đó có người mới đến thuê rồi con ạ. Bà thì bà chẳng biết tính tình của chúng nó ra làm sao, nhưng vừa mới dọn đến một cái đã làm nhốn nháo hết cả xóm mình lên như thế là bà đã cảm thấy không ưa rồi đấy nhé. Năm sáu đứa chúng nó trông ông không ra ông mà bà cũng chẳng ra bà, quần áo tóc tai rách rưới hở hang trông ghê lắm. Bà nhìn thế nào cũng chẳng ra lũ chúng nó là người tốt được đâu. Nghệ sĩ Kim này, con mà thấy chúng nó thì nhớ phải đứng tránh xa xa ra nhé, đừng có dại mà tiếp xúc với lũ đấy không lại hỏng người. Con là viên ngọc quý của cả cái Đại Hàn Dân Quốc này, bằng giá nào cũng không thể để hình ảnh bị vấy bẩn ô uế được. Có nghe rõ chưa?"
"Vâng. Cháu cũng đi dạy học với đi biểu diễn suốt chứ có ở nhà mấy đâu mà liên quan đến mấy người đấy được ạ? Bà đừng lo lắng nhiều quá. Thôi cháu xin phép vào nhà trước đây ạ."
Yongsun cố gắng nén lại một tiếng thở thật dài qua cánh mũi, lặc lè xách cây đàn ngoại cỡ của mình vất vào bên trong thềm nhà. Trong khi đó, những kí ức về cuộc nói chuyện chớp nhoáng vừa qua giữa cô và bà cụ hàng xóm vẫn còn là thứ khiến cho cô phải bận tâm đến khá nhiều. Ôi trời, càng nghĩ đến lại càng khiến cho cô cảm thấy bực mình quá đi mất thôi. Báu vật với lại viên ngọc quý cái khỉ khô gì chứ, tất cả đều là tại mấy tên nhà báo lá cải viết bài không có tâm ấy thì có. Trước khi phỏng vấn cô đã dặn đi dặn lại họ không biết bao nhiêu lần rồi, cho dù bọn họ có muốn giật tít câu view kiểu gì đi chăng nữa thì cũng chỉ nên một vừa hai phải thôi. Ấy vậy mà bọn họ có chịu nghe lời cô đâu, thành ra giờ đây mỗi khi có ai đó nhắc đến cụm từ "bảo vật quốc gia" là lại khiến cho da gà da vịt của cô cứ theo nhau mà nổi hết lên thành từng đám rồi đây này.
Đúng là miệng lưỡi của mấy thằng nhà báo, toàn là một lũ nô lệ của tư bản. Thật là đáng sợ biết nhường nào!
×
Yongsun đá phăng đôi giày vải màu trắng được điểm xuyết thêm vài cánh hoa anh đào thêu tay sang một góc phòng, cứ vậy mà tự do thả phịch cả người xuống chiếc giường yêu quý đã được trải sẵn ga đệm vô cùng phẳng phiu của mình. Chợt nhớ ra ngày hôm nay ông nội có việc bận đột xuất đến tận tối muộn mới về nên cô liền hào hứng ra mặt, khoái chí bẻ các khớp tay cho chúng kêu lên từng tiếng rộp rộp rồi mỉm cười tự nhủ, chẳng biết đến khi nào ông trời mới lại trao cho cô một cơ hội tốt như thế này thêm lần nữa, thôi thì cô cũng nên nghe theo tiếng gọi của bản thân mà nghỉ ngơi sớm hơn một chút thôi chứ nhỉ. Hôm nay cô cũng đã biểu diễn vất vả suốt từ sáng đến giờ rồi chứ có phải là lười biếng không chịu tập luyện chút nào đâu mà phải lo sợ khớp tay sẽ bị cứng lại cơ chứ. Phải rồi. Tập luyện là chuyện ngày nào làm mà chẳng được, chỉ có những ngày mà ông nội không có ở nhà thì ngàn năm may ra mới chỉ có đúng một lần mà thôi, chính vì thế cho nên cô nhất định phải nắm bắt ngay lấy cơ hội này nếu không thì chắc chắn sẽ phải hối hận cả đời cho mà xem.
Nghĩ đến đây, Yongsun cứ vậy mà thiếp đi từ lúc nào không biết.
×
Yongsun giật mình tỉnh giấc vì tiếng đập cửa đang ngày một dồn dập hơn ở phía bên ngoài hành lang. Cô lười biếng đưa mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ thì thấy trời đã bắt đầu nhá nhem tối từ lúc nào. Giờ cũng đã muộn rồi, có lẽ là cô cũng nên tỉnh dậy rồi chạy ra cái siêu thị nhỏ ở gần nhà để mua chút gì đó về chuẩn bị nấu bữa tối dần đi là vừa. Nhưng trước tiên, cô cần phải tự mình xác minh xem cái kẻ phiền phức đang điên cuồng đập cửa nhà mình là ai trước đã.
"Cho hỏi ai vậy?"
Yongsun đưa tay nhấn vào cái nút to màu trắng bạc được gắn bên trên cánh cửa nhà, cố gắng căng mắt ra để quan sát cho rõ hơn xem ai là người đang liên tục làm phiền mình từ cái màn hình đen trắng bé ti teo. Mặc dù chỉ nhìn thấy được mỗi hai bàn chân thôi nhưng cô cũng có thể đoán ra được ngay đó là một người phụ nữ, hơn nữa lại còn là một cô gái với tuổi đời còn khá trẻ. Đã vậy hai bàn chân của cô ta lại còn cứ liên tục xoay qua xoay lại thế này thì chắc hẳn cũng không phải là người biết kiên nhẫn cho lắm.
"Cho hỏi cô là ai? Đừng có gõ cửa nhà tôi nữa, nó sắp rụng ra đến nơi luôn rồi kia kìa!"
Chỉ cho đến khi Yongsun bực dọc nâng tông giọng của mình lên cao thêm một chút mà dồn sức quát lớn thì người đang đứng ở ngoài cửa kia mới miễn cưỡng dừng ngay cái hành động khiếm nhã của mình lại. Cô ta bất ngờ hắng giọng một cái rõ to như để đánh động tình hình nhưng phải đến tận một lúc khá lâu sau mới bắt đầu chậm rãi cất giọng trả lời lại, trong giọng nói đem theo một vẻ thản nhiên đến mức chán chường.
"Chào chị. Tôi là nhân viên của Sở giáo dục thành phố, hôm nay tôi đến để kiểm tra dân số định kì. Mong chị hợp tác cho."
"Sở Giáo dục? Vậy thì đợi tôi một chút."
Yongsun khẽ thở dài một cái, thận trọng mở vài lớp khoá cửa được gia cố vô cùng cẩn thận từ trên xuống dưới ra, cùng lúc nhanh chóng vẽ lên một nụ cười đầy vẻ xã giao một cách chuyên nghiệp như hàng ngàn hàng vạn lần từ trước đến nay đã từng rồi cố gắng tỏ ra thân thiện hết mức có thể với người đang đứng đối diện mình.
Trái ngược với những gì mà cô vẫn hằng tưởng tượng về những người nhân viên công sở luôn ăn nói cứng nhắc như những con robot vô cảm và có vẻ mặt chán chường đến mức đau khổ tuyệt vọng, đứng trước mặt cô lúc này đây lại là một cô gái trẻ trung trong bộ trang phục rách tả tơi đến lố bịch cùng với bộ tóc vàng hoe đến chói mắt. Yongsun chợt cau mày khó hiểu, trong đầu bỗng dưng lại chợt hiện lên cả tá câu hỏi về độ xác thực cũng như mục đích của người này khi đến đây để tiếp cận cô là gì.
"Cô là nhân viên của Sở giáo dục thành phố?"
Mặc dù đôi bàn tay của Yongsun đang rất lịch sự đưa ra ngỏ ý muốn mời người đối diện hãy tiến vào ngay bên trong nhà của mình nhưng đôi mắt cô thì lại vẫn chưa thể ánh lên bất cứ một chút thiện cảm nào cả. Từng tiếng nói gằn lên qua cái cổ họng đã hơi nóng rát sau một trận ngủ sâu đến đã đời của cô chợt khiến cho người đối diện bỗng dưng lại cảm thấy có chút gì đó không ổn cho lắm, bàn chân cũng vì thế mà bước chậm nhịp hơn so với khi nãy thêm một chút.
"Wow chị là bà đồng hay vừa mới cưới chồng xong mà lại mặc Hanbok như thế này vậy chị? Nhìn chị thế này thì chắc hẳn là vừa mới cưới chồng xong rồi, chứ còn trẻ thế này thì làm sao mà làm bà đồng được cơ chứ. Chắc nhà chồng chị cũng thuộc dạng khá giả lắm ấy nhỉ, chỉ cần nhìn bộ Hanbok mà chị đang mặc trên người là tôi cũng biết rồi. Trông nó sang trọng đến tận từng đường kim mũi chỉ như thế kia cơ mà. Ôi trời, lại còn đống đồ cổ ở trên kệ nữa chứ. Đừng nói với tôi rằng chồng chị là một nhà khảo cổ đấy nhé?"
"Cô có thật là nhân viên của Sở giáo dục cử đến không vậy?"
Yongsun đặt cốc trà hoa cúc vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút xuống trước mặt cô gái trông có vẻ còn ít tuổi hơn cả mình, ngờ vực cất giọng hỏi để cắt ngang hàng tá câu hỏi không đầu không cuối mà người này suốt nãy giờ cứ liên tục đặt ra cho mình và chưa thấy có dấu hiện muốn dừng lại.
"Sao chị lại hỏi tôi như vậy chứ? À, chị sợ tôi là lừa đảo có đúng không? Thật là!"
Cô gái tóc vàng thong thả rút từ trong cái túi áo rách nát tả tơi đến thảm hại của mình ra một tấm thẻ nhỏ màu đỏ, sau khi dùng từng ngón tay thon dài để cố che hết đi những thông tin quan trọng thì vô cùng tự tin giơ ra trước mặt Yongsun, hồ hởi nói.
"Giờ thì chị tin tôi rồi chứ?"
"Thôi được rồi, vậy rốt cuộc là cô muốn điều tra về chuyện gì?"
Yongsun tặc lưỡi một cái, xua tay tỏ ý mong người đối diện hãy mau chóng tiếp tục câu chuyện vì cô đã bắt đầu cảm thấy quá ư là mệt mỏi rồi.
"Tôi sẽ nói ngắn gọn hết mức có thể thôi. Chúng tôi đang tiến hành thực hiện một cuộc điều tra dân số hằng năm để ước tính số lượng trẻ em đang trong độ tuổi đến trường. Vậy hiện tại nhà chị đang có bao nhiêu người, độ tuổi, công việc ra làm sao thì làm ơn hãy thống kê cho rõ ràng hết tất cả mọi thứ ra đây giúp tôi."
"..."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chứ chị còn muốn gì nữa?"
Yongsun ngước đôi mắt nãy giờ đã đục ngầu đi đôi chút lên nhìn người ngồi ở đối diện, hai bàn tay lịch sự đang đặt ngay ngắn trên đùi bất giác cuộn lại thành nắm đấm thật chặt. Cái con nhãi chết tiệt này, nhìn qua là đã biết trước giờ chẳng được dạy dỗ cho đàng hoàng rồi. Nãy giờ ngồi nói chuyện với cô cũng không thèm nhả cái kẹo cao su đang tóp tép trong miệng ra đã đành, đằng này lại còn không có sổ sách giấy tờ gì mà lại bắt cô ngồi đó kê khai thật chẳng khác nào đánh đố người khác.
Nếu như không phải vì cái hình tượng tốt đẹp sáng trong như ngọc của cô, một trong những bậc thầy về đàn Geomungo trẻ nhất cả nước mà cô đã dày công xây dựng lên bao năm nay thì cô dám cá một điều là con nhãi này đã bị cô tung một cước đá bay ra khỏi cửa từ lâu rồi.
"Nhà tôi không có trẻ con nên không cần kê khai gì cả đâu, trong vòng chục năm tới chắc chắn cũng không có đâu, cô chỉ cần biết như vậy là được rồi. Giờ thì tôi có việc bận, cô làm ơn ra về giúp tôi."
"Gì chứ? Này chị gái! Chị làm vậy là hơi bất lịch sự rồi đấy nhé. Tôi ngồi còn chưa nóng chỗ mà chị đã phũ phàng đuổi tôi đi là sao? Nhà đẹp thế này còn chưa được ngắm hết nữa là."
Trời ạ, lố lăng đến độ như thế này là cùng.
Cô gái đột nhiên lu loa lên khi Yongsun chỉ vừa mới chạm vào cánh tay, cái miệng liến thoắng cùng với hai con mắt cứ láo liên liên tục như đang cố gắng níu lại thêm một chút nữa càng khiến cho Yongsun càng thêm phần bực mình mà nắm chặt lấy cánh tay của cô này hơn thêm chút nữa, cố gắng lôi dậy cho bằng được.
"Cô đừng có mà giở trò lu loa ăn vạ với tôi ở đây nhé. Tôi không tin cô là người tử tế đâu, chẳng có người tử tế nào lại ăn mặc tóc tai cái kiểu như của cô cả. Vậy nên mời cô ra về cho, trước khi tôi gọi điện báo cảnh sát. "
"Thì ra là chồng chị sắp về rồi. Vậy thì càng tốt, tôi sẽ ngồi đợi anh ấy về rồi hỏi một thể luôn cũng được. Chứ hỏi chị khó khăn chết đi được, ngày nào cũng gặp phải vài người như chị chắc tôi chết sớm quá."
"Tôi mới là người chết sớm đây này. Biết thế ngay từ đầu tôi không mở cửa cho cô vào cho rồi. Aish!!!!" Yongsun bực dọc giậm chân thình thịch xuống sàn nhà, cảm tưởng như cả cơ thể nhỏ bé của mình chuẩn bị nổ tung đến nơi.
"Này này này, chị đừng có mà chửi thề ở đây đấy nhé. Bình tĩnh đi xem nào. Relax~"
"Thôi được rồi, tôi đi về là được chứ gì? Chị đúng là cái đồ khó ở mà."
"Phải, cô mau về đi cho tôi nhờ. Đây, cầm theo cả đôi giầy dị hợm này của cô ra ngoài mau lên. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy nhà tôi có giá để giầy dép đặt ngay ngoài cửa à?"
Cô gái tóc vàng vừa dứt lời liền vùng vằng đứng phắt dậy chuẩn bị ra về. Trước khi bước chân ra cửa còn đột nhiên quay phắt lại một cái làm Yongsun giật nảy cả mình, vẫn không quên nở một nụ cười toe toét khoe ra cái răng chuột đáng ghét rồi bất ngờ chìa bàn tay phải ra trước mặt cô. Yongsun bất chợt cau mày khó hiểu, ngoan ngoãn chìa tay ra như một con mèo nhỏ.
"Mặc dù cuộc gặp gỡ đầu tiên này không được thiện chí cho lắm cơ mà thôi không sao, cả hai chúng ta rồi sẽ còn nhiều cơ hội khác để cải thiện mối quan hệ này. Nhất định, nhất định tôi sẽ làm cho chị mê tôi thì thôi, cứ chờ xem."
"Cô lại lẩm bẩm cái gì thế hả? Mê mê cái con khỉ ấy. Đi mau cho tôi nhờ cái đi mà."
Đột nhiên sắc mặt cô gái mang dáng dấp của một tên lừa đảo trở lên tỏ ra nguy hiểm đến khó lường, chầm chậm rút từ trong túi quần sau ra một cái gói gì đó nhỏ nhỏ màu xanh dương, nhanh như cắt đặt yên vị vào bàn tay của Yongsun rồi giữ lại thật chặt.
"Cái này coi như quà gặp mặt lần đầu tiên, tôi thành tâm gửi nó đến chị, chúc chị dùng nó vui vẻ và nhớ đến tôi nhé."
Yongsun có chút tò mò, vừa định mở ra xem thì ngay lập tức đã bị người đó chặn lại, cái đầu vàng chóe vẫn cứ liên tục gật gù mà tiếp lời
"Hoá ra nãy giờ là tôi hiểu nhầm chị. Chị thử nghĩ xem, một người trẻ trung xinh đẹp như chị sao có thể là hoa đã có chủ rồi đúng không? Vậy nên, với tính cách như của chị ấy, thế nào lũ đàn ông cũng sẽ bị chị thu hút mà mê mẩn điên dại theo thôi. Mà lúc nào bọn nó lên cơn điên dại ấy, thì nhớ lấy cái này ra mà dùng nhé. Không lại chỉ vì sướng cái gì đấy là mù con mắt thì khổ."
Nói rồi, cô gái đó nháy mắt một cái đầy vẻ ẩn ý rồi chạy một mạch đi thẳng, bỏ lại Yongsun cứ đứng nghệt mặt ra đó mà chẳng hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra với mình.
Chà, thế giới này mới chỉ trôi qua thêm nửa tiếng đồng hồ nữa thôi mà đã thất điên bát đảo thế này rồi.
Yongsun cứ vậy mà vân vê mãi cái gói hình vuông mát mát nhỏ nhỏ đó ở trong tay, bất giác mỉm cười thật tươi dõi theo bóng dáng nhỏ con đó đang dần khuất xa. Ừ thì chí ít ra thì cô gái kì quặc này còn có chút gì đó gọi là biết cư xử cho phải phép. Cũng biết là vì cô đang mặc Hanbok nên mới tặng cho cái vòng tay trơn như thế này mà. Đợt vừa rồi cô cũng đã định mua một cái rồi mà do bận việc quá nên chưa có mua được, giờ may quá lại có người tặng, chút nữa cô nhất định phải lấy ra đeo thử ngay xem thế nào mới được
Yongsun vừa háo hứng đưa đôi mắt lấp lánh những tia cảm động xuống nhìn chưa được bao lâu thì cả khuôn mặt đã tái mét đi chẳng khác nào miếng thịt trần mãi chẳng chịu chín.
"Durex?!"
"Là Durex?!"
"Durex để làm chuyện đó?!"
?!
?!?!
?!?!?!
"Được lắm con nhãi này, từ giờ hãy trốn cho kĩ vào, mà tốt nhất là đừng có để bổn cô nương này bắt gặp thêm bất cứ một lần nào nữa, nếu không thì đừng có mà trách ta đây tuyệt tình!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com