Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃Một kẻ đáng ngờ.

07


Yongsun lặc lè kéo theo chiếc vali đựng đầy ắp cơ man toàn những rượu là rượu vào bên trong sảnh chính của khu chung cư, mệt mỏi đưa tay lên quệt vội đi vài giọt mồ hôi đang thi nhau túa ra trên vầng trán sáng của mình, thở hắt. Đôi lông mày của cô khẽ cau lại tỏ vẻ không hài lòng khi nghĩ lại chuyện mới xảy ra ở viện âm nhạc vừa xong. Cô lầm bầm tự nhủ, rõ ràng giờ đây địa vị của cô ở viện chỉ là đứng dưới một người nhưng đã đứng trên cả trăm người, vậy thì hà cớ gì chỉ vì một buổi tiệc giao lưu nho nhỏ của một cá nhân nào đó chẳng liên quan mà viện trưởng lại phải chỉ đích danh tên của cô là khách mời đến dự như thế? Chẳng lẽ những chuyện riêng tư như vậy mà bộ phận truyền thông cũng không thể nào giải quyết nổi hay sao?

Vẫn biết rằng nhờ có viện trưởng để tâm giúp đỡ thì Yongsun cô mới có thể trở lên nổi tiếng được như bây giờ, nhưng rõ ràng việc ngài ấy muốn lợi dụng tên tuổi của cô để mở rộng các mối quan hệ cá nhân là một chuyện chẳng thể nào chấp nhận nổi.

"Chết tiệt thật!"

Yongsun siết chặt hơn nữa cái quai vali đang nằm gọn trong lòng bàn tay của mình, trong đôi mắt không thể giấu nổi ngọn lửa phẫn nộ đang hừng hực bùng cháy như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh. Đúng lúc ấy, cửa thang máy chợt kêu lên một tiếng thật vang rồi dần mở. Một đám nhốn nháo tầm khoảng chục con người đang chen chúc nhau trong cái khoảng không nhỏ bé chợt ùa ra ngoài như bầy ong vỡ tổ. Từng cái hít thở đầy mệt nhọc cũng chẳng ngăn nổi cái miệng cứ liến thoắng cười nói không ngừng của họ. Yongsun biết bản thân mình đã, đang và sẽ chẳng bao giờ ưa nổi những loại người thế này, nhưng cái mác của người nổi tiếng thì lại không để cho cô có cơ hội được từ chối. Vậy là cô, thần đồng đàn Geomungo trẻ tuổi nhất cả đất nước này, lại phải gắng gượng trưng ra cái bản mặt thanh tao mà thân thiện cùng nụ cười nở rạng rỡ trên môi mà cúi gập người chào hỏi những kẻ chưa chắc đã quan tâm đến sự hiện diện của cô vào lúc này này.

"À mà nghệ sĩ Kim, con đựng những cái gì trong vali mà trông khổ sở thế vậy? Hay là đưa qua đây để bác xách hộ lên nhà cho nhé."

"Ấy thôi không cần đâu ạ. Cứ để cháu tự xách lên là được rồi."

Yongsun kéo chiếc vali lại gần mình thêm chút nữa, vội vã cười xòa đáp lời khi thấy một trong những người bọn họ đang nhanh chân chạy về phía mình rồi nhanh chóng tiến lại gần chỗ chiếc thang máy vẫn còn chưa đóng hẳn cửa. Chợt nhận ra hành động nhạy cảm quá mức cần thiết vừa xong có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân mình nên chỉ ngay khi vừa đi thêm được vài bước nữa, Yongsun đã chợt dừng lại rồi quay đầu lại tươi cười với vài người hàng xóm lớn tuổi đang đứng ngóng theo từng bước chân của mình mà hào hứng nói lớn.

"À, cháu mới nhận được mẻ rượu hồng sâm mới ngon lắm. Thế nên cháu nhờ các bác nói lại với mọi người là tối nay mời mọi người qua nhà cháu làm vài bữa nhậu nhé."

Ngay sau khi thấy Yongsun chủ động chào hỏi từng người một đang dần di chuyển nối đuôi nhau thành một đám túm tụm ra phía ngoài cổng chính của khu chung cư thì những cái mồm đang hoạt động hết công suất kia mới chợt ngừng hẳn. Họ có chút bối rối khi nhận ra hành động vừa rồi cuả mình quả là mất lịch sự nơi công cộng, thành ra ai nấy đều dè dặt bảo nhau mau mau nhanh chân bước qua cho thật nhanh.

Chỉ khi đám người nhộn nhạo trước mặt vui vẻ tươi cười đến híp cả mắt lại cùng với những câu tán thưởng được tuôn ra không ngừng trên môi đi khuất thì Yongsun mới yên tâm được phần nào. Cô kín đáo thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm rồi rảo bước đi thẳng. Cô đã quá ư là mệt mỏi với cái vỏ bọc thân thiện của một người nổi tiếng này rồi.

×

Mới có hơn sáu giờ chiều mà khoảng hành lang trước cửa căn hộ của Yongsun đã chật ních người. Toàn là những gương mặt thân quen chẳng bao giờ vắng mặt trong mỗi cuộc mời rượu thường niên từ tầng một lên đến tầng thượng của khu nhà. Ai nấy cũng đều háo hức được nếm thử loại rượu hồng sâm đắt đỏ mà nếu như chẳng nhờ đến sự tốt bụng của Yongsun thì cả đời này những người lao động nghèo như họ cũng chẳng có cơ hội được nếm thử, chỉ trừ có riêng nhân vật chính thì không. Yongsun khẽ nheo mắt ngó nghiêng qua lỗ nhòm được gắn vào cửa mà lắc đầu đầy vẻ ngán ngẩm, chắc mẩm rồi tối nay sẽ lại là một ngày mệt nhoài nữa đây.

Sau khi chắc chắn được rằng số rượu mà nhân viên của đại sứ quán gửi tặng cô làm quà sau sự thành công của buổi biểu diễn lần trước đủ để dành cho từng ấy con người đang ngồi chầu chực nãy giờ ở bên ngoài thì Yongsun mới chịu mở cửa nhà bước ra ngoài. Cô siết chặt hơn nữa mười đầu ngón tay đang bấu chặt nơi chiếc khay đựng cốc, trên khuôn miệng vẫn không ngừng nở nụ cười với từng người một mà cất giọng nhắc nhở.

"Xin mọi người hãy bình tĩnh, chỗ hồng sâm này đều được chia đủ cho tất cả mọi người. Vậy nên làm ơn đừng chen lấn." Yongsun chu đáo phân phát từng chén rượu đến tay từng người một trong khi từng giọt mồ hôi lại vô thức túa ra ướt đẫm trên vầng trán từ lúc nào.

"Hôm nay mọi người thưởng thức rượu là được rồi. Bởi vì ngày mai cháu còn có buổi biểu diễn cho nên cháu xin phép sẽ không hát nhé. Mọi người cứ thưởng thức tự nhiên."

Bàn tay vẫn thoăn thoắt nãy giờ của Yongsun chợt dừng lại sau khi nhận ra cái đầu vàng hoe quen thuộc đã thập thò ở bên ngoài cửa căn hộ đối diện từ lúc nào. Ngay khi cô chỉ vừa kịp gọi với một từ "này!" thì cánh cửa nhà bên đã đóng lại cái rầm cùng với một cái quắc mắt đầy khó chịu khiến cho Yongsun như khựng lại mất vài giây vì bất ngờ. Cô cố gắng đưa chân len lỏi qua đám người nhộn nhạo đang ngồi la liệt trước khoảng hành lang chật hẹp mà tiến lại gần căn hộ đối diện rồi dè dặt đưa tay lên gõ cửa. Từng tiếng cộc cộc vang lên đều đều dội lại tim của Yongsun như từng nhịp trống đập liên hồi trong lồng ngực.

"Có chuyện gì?" Mãi một lúc sau, cánh cửa nhà bên mới ngoan cố chịu bật mở kéo theo cái đỉnh đầu vàng chóe chợt ló theo ra bên ngoài.

"Tôi có chút rượu hồng sâm quý được bên đại sứ quán gửi tặng nên đem ra biếu mọi người trong tòa nhà. Nếu không bận gì thì mời cô và mấy đứa nhỏ ra dùng thử một chút cho tôi vui lòng."

"À tôi chỉ định nói vậy thôi. Nếu cô không rảnh thì thôi vậy, cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền."

Yongsun gượng gạo cất giọng chào tạm biệt sau cả một thời gian dài chẳng nhận lại được câu trả lời nào từ người đang đứng đối diện mình lúc này. Cô cố nén lấy hơi thở thật dài như chỉ trực trào ra khỏi lồng ngực của mình với một sự thất vọng tràn trề khó có thể diễn tả thành lời. Trên đôi môi cô miễn cưỡng vẽ lên một nụ cười nhạt, tự nhủ thầm rằng kết cục của mối quan hệ chẳng đâu vào đâu này không trước thì sau rồi cũng sẽ thành như thế này thôi, nhưng sao trong lòng cô vẫn chẳng cảm thấy được an ủi thêm phần nào.

Cúi đầu một cái thật sâu đầy vẻ lịch sự, Yongsun thở hắt một hơi thật dài rồi thất thiểu dợm bước quay về.

"Hay là cô cứ để cho tôi một li đi, chút nữa tôi sẽ qua dùng thử, Kim Yongsun ssi."

Yongsun không quay đầu lại. Duy chỉ có hai cái bả vai nhỏ nhắn của cô khẽ rung lên là đủ để báo hiệu cho Byul Yi biết rằng câu nói với kịp thời vừa rồi của cô đã là một hành động đúng đắn.

"Nãy hình như là cô có gọi tên tôi thì phải, Kim Yongsun ấy?"

Byul Yi cẩn thận đón lấy chén rượu từ tay của Yongsun, chậm rãi gật đầu khẳng định khi thấy cô gái ngồi trước mặt mình dè dặt cất giọng hỏi nhỏ trước khi dốc cạn chỗ rượu cay xé lưỡi nhưng thơm nồng ấy xuống tận cùng nơi cuống họng.

"Tôi không những chỉ biết tên của chị mà tôi còn biết cả bài hát của tôi khi rơi vào bàn tay chị sẽ trở lên như thế nào nữa đấy nhé."

Ngay khi Byul Yi nhận thấy những tia ngạc nhiên chợt ánh lên trong đáy mắt của Yongsun, cô liền vội vã chìa cái chén nhỏ ra trước mặt để xin thêm chút rượu nữa rồi ngửa cổ tu một hơi uống hết trước khi Yongsun có cơ hội kịp hỏi cô thêm bất cứ một câu hỏi nào khác.

"Cảm ơn chị vì chén rượu, vị của nó thật sự rất tuyệt. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mọi người lại tụ tập lại đây đông đến như vậy rồi. Đúng là rượu ngon thế này thì có nhiều tiền cũng chẳng mấy khi mà mua được."

"Vậy cô uống thêm chút nữa nhé."

"Thôi không cần đâu, tôi có việc phải đi ngay bây giờ rồi. Mà tôi nghĩ rằng chị cũng có việc cần phải làm chứ chẳng lẽ lại chỉ ngồi đây để phục vụ họ từ giờ cho đến tối, đúng chứ?"

Hàng lông mày của Yongsun khẽ cau lại một cách đầy khó hiểu trước câu nói nửa úp nửa mở đầy ẩn ý của Byul Yi. Đúng lúc ấy điện thoại của cô chợt vang lên vài hồi chuông báo thức thật rộn rã. Đúng thật, cô có việc cần phải làm ngay bây giờ đây.

×

Trang điểm xong xuôi cũng đã là hơn tám giờ tối, Yongsun liền vội vã lên xe di chuyển tới địa điểm đã được ghi chú sẵn trong tin nhắn gửi kèm với giấy mời mà ngài viện trưởng vừa mới gửi đến cho mình. Cô chán nản mở lại tin nhắn để xác nhận cho rõ mọi thông tin của người mời thêm một lần nữa để tránh xảy ra nhầm lẫn đáng tiếc rồi mệt mỏi đưa tay lên day day hai thái dương đang phập phồng nãy giờ như trống dồn của mình.

"Giờ nếu như cháu không muốn đi nữa thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn cả đúng chứ?"

Yongsun não nề thở hắt một hơi thật dài rồi quay qua nói nhỏ với người chú nãy giờ vẫn đang tập trung lái xe của mình. Đôi mắt đem theo ánh nhìn đầy mệt mỏi của cô không ngừng dán vào dòng người đang hối hả tấp nập ngược xuôi phía bên ngoài khung cửa kính. Và trong một giây phút nào đó chợt thoáng qua, Yongsun lại cảm thấy có chút chạnh lòng. Cô ước rằng cô có thể sống một cuộc sống tự do như những cô gái đồng chăng lứa khác, dù chỉ là một lúc thôi thì cũng thật tốt biết bao nhiêu.

"Đúng là không sao thật. Nhưng nếu sau này mày vẫn còn muốn chừa cho mình một đường lui thì tốt nhất là mày nên cân nhắc mà chiều theo ý ông ta một chút Seon ạ. Nên nhớ, vì phải đưa đón mày đi vào buổi tối hôm nay mà tao đã không tham gia được vào buổi đánh giá thực tập sinh định kì ở công ti rồi đấy nhé."

"Vậy thì đành chịu thôi." Yongsun nhún vai một cái thật nhẹ tỏ vẻ vô can rồi lại tiếp tục thả hồn mình vào bên ngoài khung cửa kính.

Xe đi thêm khoảng hơn nửa tiếng nữa thì dừng bánh. Người chú của Yongsun, lúc này với vai trò của một người quản lí, liền nhanh nhẹn chạy xuống trước để mở cửa xe cho cô rồi giúp cô đem theo cây đàn Geomungo vào bên trong tòa nhà. Yongsun thư thái đưa mắt theo bàn tay hướng đến phía cuối con đường rộng lát đá hoa cương của một người đàn ông còn trẻ tuổi mặc vest đen vừa xong, dịu dàng mỉm cười rồi theo bước người đó tiến vào trong. Cô đã sẵn sàng để đeo chiếc mặt nạ thủy tinh mang tên "nổi tiếng" lên mình và bắt đầu trình diễn một vở kịch mới nữa rồi.

Đi hết con đường dường như tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn pha lê ấy, hai chú cháu được chuyển đến một phòng chờ nằm ngay bên cạnh một vườn hoa rộng lớn, nơi đang được bài trí rất nhiều đồ ăn và thức uống theo phong cách buffet phương Tây sang trọng. "Hẳn là bữa yến tiệc sẽ được diễn ra ngoài trời, tại đây." Yongsun đưa mắt ngó qua những món đồ dùng đắt đỏ mà có lẽ cả đời cô cũng chẳng dám vung tiền ra mà phung phí vì chúng, nghĩ thầm.

"Hai vị làm ơn để lại mọi tư trang cần thiết để phục vụ cho buổi biểu diễn trong phòng này, chúng tôi sẽ cử người trông giữ. Trong lúc chờ cho đến giờ biểu diễn, kính mời hai vị tham gia vào bữa tiệc khai vị sắp sửa được diễn ra ở bên ngoài sân vườn phía hướng hai giờ kia. Nào, xin mời hai vị đi theo hướng này."

Yongsun duyên dáng sải bước theo sự dẫn đường của người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen đã đi cùng mình nãy giờ, thong thả tiến lại gần khu vườn nơi đang phát ra tiếng nhạc dương cầm vui tai. Cô đón lấy li rượu vang đỏ trên chiếc khay tròn màu đỏ gạch của người bồi bàn, cùng lúc nở một nụ cười thân thiện để cảm ơn. Đưa lên miệng nhấp một ngụm thật nhỏ, Yongsun cùng lúc đưa mắt đảo một vòng khắp xung quanh. Và trong chốc lát, sự nguy nga tráng lệ như khác xa với đời sống thực này chẳng mấy chốc đã đánh gục được một kẻ dường như luôn lãnh đạm với mọi thứ xung quanh này là cô. Từ lối kiến trúc châu Âu cổ kính, vườn cây treo trên cao xanh rợp được điểm xuyết thêm những chiếc đèn pha lê như ngôi sao xa, ở chính giữa là một bồn phun nước biết tự điều chỉnh theo tiếng nhạc, và phía trên sân khấu nơi xa xa kia là cả một tốp nhạc công da trắng đang say sưa chơi nhạc, tất cả đều khiến cho Yongsun chỉ biết gào thét trong lòng lên một từ "tuyệt vời."

"Ôi Chúa ơi, Kim tiểu thư đây rồi. Tôi thật sự xin lỗi vì đã để Kim tiểu thư phải chờ lâu. Tiểu thư cũng biết rồi đấy, tôi còn có quá nhiều thứ cần phải chuẩn bị mà."

Yongsun ngạc nhiên khi bất chợt có người đứng trước mặt mà gọi mình bằng cái tên thật xa lạ. Đôi môi cô nhanh chóng vẽ lên một nụ cười nhạt, trong lúc đó cố gắng lục lại trong cái bộ nhớ tệ hại của mình ra một cái tên có vẻ khả quan nhất.

À, vậy ra đây không chỉ là chủ nhân của tờ giấy mời chết tiệt đã ghi đích tên của cô mà còn là vị nghị sĩ đang tham gia vào đợt tranh cử chức vị tổng thống gần đây thường hay xuất hiện trên khắp các mặt báo lớn nhỏ đây này. Hóa ra việc bằng mọi giá cũng phải chỉ đích danh Kim Yongsun cô đến tham dự buổi tiệc thế này của ông ta quả là việc đã được tính toán nào phải chỉ trong vòng ngày một ngày hai là xong.

Thật khó lường!

"Khi tôi nói ra điều này có lẽ sẽ là quá thất lễ với ngài, nhưng tôi xin được khẳng định một điều rằng ngài nghị sĩ đây biết rõ tôi là nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nào. Vậy thì với một bữa tiệc sang trọng theo phong cách châu Âu như thế này,chẳng phải ngài nghị sĩ lại quyết định gửi giấy mời chỉ đích thân tôi đến dự là một sự kệch cỡm khó thể nào dung hòa được hay sao?"

Ngay khi Yongsun vừa mới dứt lời, nụ cười hiền hòa vẫn nở trên môi vị nghị sĩ nãy giờ chợt vụt tắt. Lão thôi không cười nữa. Đôi mắt khẽ nheo lại chợt như dãn ra thêm đôi chút mà phóng thẳng vào Yongsun cô những tia nhìn đầy vẻ hăm dọa.

"Người lăn lộn lâu năm trong giới giải trí như tiểu thư Kim đây chắc hẳn cũng hiểu rõ một điều. Một khi đã chấp nhận để cho bản thân trở thành tầm ngắm của hàng triệu con mắt thích soi xét, để muốn ăn được một món mà mình thích chỉ trong vòng một phút cũng có khi sẽ phải nếm đượm những món mà mình ghét cay ghét đắng trong suốt hàng chục năm trước đó, miễn sao không để cho hình ảnh đẹp đẽ của mình trong mắt những kẻ khác bị rạn nứt là được. Và giờ đây thì tôi đang là một trong những ứng cử viên tranh cử vị trí tổng thống. Điều đó có nghĩa là?"

Lão cất giọng đều đều rồi chậm rãi rút từ trong túi áo vest bên trái của mình ra một bó hoa khô nhỏ được gắn với một dải ruy băng dài màu trắng rồi chìa ra trước mặt Yongsun. Chẳng để cô kịp thời phản ứng lại, lão đã tự ý dùng một tay nhẹ nhàng nâng cổ tay trái của cô lên rồi khẽ cúi xuống cột dải ruy băng đó cố định lại trên cổ tay cô hai vòng thật chặt. Lão tỉ mẩn miết nhẹ bó hoa nhỏ đã yên vị trên cổ tay trắng ngần của Yongsun rồi cười hiền hòa, trong tiếng cười đem theo giọng nói lớn tiếng hơn ban nãy thêm đôi chút

"Thật ra thì bà xã của tôi là một fan bự của tiểu thư Kim đây cho nên tôi mới phải cất công mời tiểu thư cho bằng được thì thôi. Và cũng bởi vì bà ấy là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay cho nên tôi nghĩ rằng mình nên chiều theo ý bà ấy một chút mới phải."

"Vậy tôi không làm phiền Kim tiểu thư nữa. Cũng đã đến giờ bắt đầu rồi, xin tiểu thư Kim hãy thưởng thức bữa tiệc đi ạ. À, và làm ơn hãy giữ thật bó hoa này trên tay tiểu thư cho đến tận khi tiệc tàn giúp tôi. Nếu không thì sẽ dễ xảy ra chuyện phiền phức lắm đấy."

Lão kết thúc buổi nói chuyện ngắn bằng một cái cúi đầu thật trịnh trọng rồi bỏ đi với một nụ cười ngạo nghễ trên môi. Yongsun vội vã quét mắt quan sát khắp một lượt xung quanh theo từng bước chân của lão. Chỉ cho đến khi đã nhận ra tất cả các vị khách đều có một bó hoa nhỏ được gắn nơi cổ tay dành cho khách mời nữ và gắn ở túi áo ngực vest dành cho khách mời nam thì Yongsun mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì biết chắc chắn rằng cô không phải là đích ngắm của một loại vũ khí nào đó đang ẩn nấp tại một nơi nào đó không xa.

Rảo bước khắp bốn phía xung quanh thêm được một lúc nữa thì Yongsun đã thật sự cảm thấy chán ngán cái nơi quái quỷ này đến tận đỉnh điểm. Mãi mà lão nghị sĩ già đó vẫn chưa đồng ý cho cô lên biểu diễn để cô còn mau chóng thoát khỏi cái bầu không khí gượng gạo này, mà ông chú chết tiệt của cô nãy giờ chạy đi đâu mà cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Thật là mệt mỏi.

Mặc dù Yongsun đã cố gắng tưới mát cho cái cổ họng đã khô rát nãy giờ của mình bằng bốn cốc rượu vang đỏ nhưng cái cổ họng phản chủ của cô vẫn cứ liên tục phát ra mấy cái tiếng khụ khụ đầy khó chịu. Cô đến phát điên mất thôi. Vậy là cô quyết định sẽ gọi thêm cho mình một li rượu vang nữa. Đúng lúc khi cô đang định đưa ly lên miệng nhấp một ngụm đầu tiên thì tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều trên sân khấu nãy giờ chợt vụt tắt. Lão nghị sĩ cáo già và vị phu nhân xinh đẹp của lão kéo theo một đám năm người vệ sĩ mặc vest đen cùng nhau dần dần tiến vào chính giữa sân khấu. Yongsun thôi không hướng mắt vào cái sự lãng mạn giả tạo đến rẻ mạt của hai con người đang đứng đằng trước nữa mà cố tìm kiếm một cái gì đó có lẽ sẽ thú vị hơn ở năm con người đang nghiêm trang đứng phía đằng sau họ. Và trong số năm con người đó, một cái đầu vàng khè quen thuộc chợt đập thẳng vào mặt cô những tia nhìn đầy kinh ngạc.

Là Durex.

Tại sao cô ta lại xuất hiện ở vị trí đó cơ chứ? Cô ta thì có liên quan gì đến cái thế giới tanh tưởi đầy toan tính này? Rốt cuộc thì cô ta là ai?

Quả là một kẻ đáng ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com