Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Bầm tím lên rồi!"

Vừa về phòng Jungkook đã kéo áo Seokjin lên xem, trên tấm lưng rộng đầy vết sẹo lớn nhỏ nay tô điểm thêm một đường chéo bầm tím dài hơn một gang tay. Jungkook vụng về đưa tay chạm thử, Seokjin rít một tiếng qua kẽ răng. Lão gia tử đánh không nương tay chút nào. Một gậy này đập vào vai Jungkook chắc sẽ nứt xương mất.

"Lục ba lô anh lấy chai dầu xoa bóp sang đây!"

Jungkook đè anh nằm sấp xuống giường, bước xuống mò sang ba lô tìm được chai dầu xoa bóp. Cậu trở về giường, ngồi lên nửa dưới lưng anh.

"Để em xoa bóp cho. Mạnh tay đó, anh ráng chịu đau!"

Jungkook bắt đầu đổ dầu nóng ra lưng chỗ vết bầm, xoa một ít vào tay rồi ấn mạnh xuống. Seokjin chưa kịp chuẩn bị miệng bật lên tiếng than lớn.

"Đã nói anh ráng chịu đau mà!" Jungkook dẩu môi càng ấn mạnh hơn nữa.

"Con mẹ nó, lần sau em đếm 1 2 3 rồi làm được không? Anh không phòng bị thì sao không đau được?"

"Mẹ em đang ngủ bên phòng với ba em ấy. Anh sang đó mà mắng chửi. Cho hằng ngày anh đanh thép với đám lính mới bọn em! Đáng đời!"

"Nè, em nói chuyện có lý chút đi, anh đỡ gậy này cho em đó!"

Seokjin vừa nói vừa rên hừ hừ. Hình như Jungkook đang trả thù cho những ngày tháng bị anh đút hành thì phải. Ngạc nhiên là, sau khi anh đáp lời thì Jungkook không nói lại nữa. Seokjin thắc mắc gọi tên cậu.

"Jungkook..."

"Ông nội ra tay nặng quá!"

"Vì ông nội thương em." Seokjin đáp. "Mà ông cũng biết anh sẽ không ngồi đó nhìn em bị đánh!"

"Nhưng ông nội không muốn em ở cùng với anh."

"Chẳng người ông nào muốn cháu mình yêu đương với một người như anh cả." Seokjin nhổm người dậy, nắm lấy tay Jungkook rồi xoay người lại, mặt đối mặt với cậu. Seokjin nhìn Jungkook chăm chú, cặp môi đầy đặn cong lên thành một nụ cười. "Hối hận không?"

"Không!" Jungkook đáp lại, rướn người chạm môi mình lên môi anh một cái. Rồi hai bàn tay còn đầy mùi dầu của cậu áp lên hai bên má Seokjin, cậu khẽ nói. "Vĩnh viễn không hối hận!"

.

Đoàn trưởng Lee Jaehwan ngồi trong phòng, tay khoanh lại, hơi hất hàm nhìn Seokjin tựa như đã đoán ra hết rồi nhưng vẫn muốn người ta chủ động nói ra với ông. Seokjin đóng cửa, theo cái khoác tay của ông mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, trên miệng vẫn treo lên nụ cười quen thuộc.

"Sao rồi? Chưa hết phép mà. Nhớ lão già này hả?"

Lee Jaehwan dùng giọng điệu khinh khỉnh chọc điên người khác hỏi.

"Đoàn trưởng, đừng tích khẩu nghiệp nữa được không? Ngài nhìn đã đoán được rồi mà!" Seokjin nhíu mày, chép miệng đáp lời.

"Cậu nghĩ tôi là ai? Lưu Bá Ôn? Gia Cát Lượng chắc? Bấm đốt tay là biết hết hả?" Ông vớ cây viết dài trên bàn gõ đầu Seokjin. "Kể tường tận tôi nghe coi. Giấu giấu diếm diếm cái gì?"

"Thì về nhà, chưa vào cửa đã bị chặn dập một trận. Rồi cái ở chung được vài ngày thì..."

"Thì bị nhìn ra có gian díu gian díu đúng không?" Lee Jaehwan khịt mũi.

"Đoàn trưởng, cái gì mà gian díu đây?" Seokjin ngừng một chút rồi nói tiếp. "Vốn ban đầu ông Jeon chỉ muốn thuyết phục tôi tự buông tay, không ngờ Jungkook nghe được nên chuyện mới bung bét ra."

"Có bị đánh không?"

Seokjin ngẩng mặt nhìn ông. "Sao đoàn trưởng biết?"

"Tôi lại chả biết ông ta quá. Cái gì cũng giải quyết bằng bạo lực. Được lắm, hay lắm, nay dám đánh cả người của tôi." Rồi ông chồm người về phía trước vỗ vai Seokjin. "Yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giúp cậu "báo chù"!"

Seokjin nhận được sự an ủi kiểu này từ đoàn trưởng, trong lòng dở khóc dở cười. Mặc dù đoàn trưởng ngoài mặt hay giở thói lưu manh với anh, nhưng anh năm đó là được người đàn ông trước mắt này nhìn trúng, đem về đây, hỗ trợ để anh có thể vươn lên đến vị trí hiện tại. Mà cho dù bình thường Seokjin vẫn học theo kiểu cách dở dở ương ương nói chuyện với ông, trong lòng anh vẫn luôn tôn kính vị trưởng bối này như thân sinh của mình.

"Sao? Cảm động lặng người luôn rồi chớ gì? Thôi không đùa nữa, trở về huấn luyện bọn họ cho tốt. Tôi nhận được tình báo, chừng hai tháng nữa, có thể bên chúng ta phải cử người đi bảo vệ một nhân vật quan trọng. Vất vả ở đây một chút, ra ngoài sẽ đỡ thương vong."

"Tôi biết mà đoàn trưởng." Seokjin mỉm cười. "Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn tâm niệm lời dạy này của ông."

"Hiểu được thì tốt. Về nghỉ ngơi đi, ngày mai hẳn bắt đầu."

.

Trở về sau kỳ nghỉ phép không suôn sẻ mấy, Seokjin càng khủng bố hơn xưa. Khủng bố không chỉ với nhóm tinh anh mới mà còn với cả bản thân anh nữa. Đối với bọn họ, không biết mấy người trong đây sẽ được chọn cho nhiệm vụ kế tiếp. Anh phải tận sức ép bọn họ nhanh chóng mạnh mẽ lên. Những đứa trẻ này, trong đó có cả người anh yêu, nhất định không đứa nào được gục ngã nơi chiến đấu khốc liệt ngoài kia. Những đứa trẻ được tôi luyện từ bàn tay tà ác của anh, nhất định phải sống sót trở về.

Lần đó chọn Jungkook vào vị trí đội trưởng quả không sai. Jungkook càng tiếp xúc với kiến thức chuyên sâu càng lộ rõ sự nhạy bén nhanh chóng tiếp thu của mình. Đối với việc tiếp cận giải mã, chiến thuật chiến đấu, quyết định cấp bách, Jungkook có một cái đầu đủ lạnh để giải quyết nhanh chóng. Điểm này khiến Seokjin rất hài lòng. Góc nhìn rộng, tầm nhìn xa, lên chiến thuật tương thích với điều kiện địa hình, đó chính là Jungkook.

Jung Haeki thì ngược lại. Kỹ thuật cận chiến của Jung Haeki rất tốt. Người hiền lành như cục đất, thực chất điềm tĩnh và nhẫn nại hơn bất kỳ ai. Thảo nào Dino vừa tiếp xúc một thời gian đã xác định người đàn ông này rất hợp làm lính bắn tỉa. Về huấn luyện bắn tỉa, Seokjin không cần nhúng tay vào. Để cho Dino chơi vui vẻ với người yêu của cô đi. Anh tin rằng, Dino công tư rất phân minh.

Thời gian này, Lee Kyumin tiến bộ rất rõ rệt. Thằng bé này không phát triển cái nào quá nổi bật. Bù lại nó nhanh nhẹn, nhạy bén lại biết nghe lời. Lúc thi hành nhiệm vụ, tuyệt đối nghe lời cấp trên. Sau đó có gì không hài lòng thì bắt đầu ngồi kêu ca lải nhải thế này thế kia. Là một đứa trẻ hiền lành đơn giản. Seokjin có thể cảm nhận được sức trẻ dồi dào trong nó. Cứ như trong từ điển của cậu nhóc lạc quan hay cười kia không bao giờ có từ "bỏ cuộc" vậy.

Hiện giờ khiến anh đau đầu nhất lại là Kim Jaehyung và Park Jimeul. Kim Jaehyung ngoại hình to lớn thích hợp sử dụng vũ khí hạng nặng, nội dung huấn luyện cũng nghiêm túc học hỏi, thực sự có tài. Tuy nhiên, người này lại quá thích khoe mẽ. Bất kỳ cái gì cũng phải thể hiện cho thật hào nhoáng cái đã, còn kết quả ra sao đối với hắn cứ như không quan trọng vậy. Park Jimeul thì ngược lại. Gã này từ trận đấu đầu vào với Jungkook đã nhìn ra là một con người cơ hội ranh mãnh. Để được lợi không từ thủ đoạn chính tà nào. Seokjin không phải nói con người cậu ta xấu xa. Nhưng nếu một người quá tính toán tồn tại trong đội ngũ, tính toán với cả đồng đội và chỉ biết đến bản thân, thực sự về lâu về dài là một mối nguy hiểm. Seokjin không phải là giáo viên dạy môn đạo đức. Tính cách là bản chất của một người, anh không muốn can thiệp và cũng không thể can thiệp. Hiện tại anh chỉ có thể cố gắng kìm hãm cái tính đó của bọn họ lại mà thôi. Phải chi hai con người này bù trừ cho nhau được thì tốt biết mấy.

.

"Seokjin hyung, chúng ta bây giờ tính là người thân chưa?"

Một đêm nọ, khi cả hai cùng đi tản bộ rồi ngồi nghỉ chân ở bờ hồ phía sau khu huấn luyện, Jungkook đã hỏi Seokjin như thế. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, gió từ phía hồ thổi vào mát rượi khiến Jungkook lim dim mắt tận hưởng. Seokjin xoa đầu cậu rồi bật cười.

"Tự nhiên hỏi một câu deep như vậy làm gì?"

"Em muốn biết phân lượng của mình trong lòng anh thôi." Jungkook kênh mặt.

"Vậy em nói như thế nào mới là người thân?" Seokjin búng khẽ lên trán cậu.

"Là khi giữa hai người dù không còn tồn tại thứ gọi là tình yêu, anh sẽ vẫn vì người kia mà lo lắng, mà đau lòng."

Hoàn chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com