Chương 24
Vài lời từ tác giả: 1 chương toàn H là H. Vậy nên đã chủ động cắt hết!
.
Seokjin có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Jungkook đập vang từng hồi. Anh hơi cử động bàn tay mình, xoa lên vùng ngực trái của cậu, sau đó anh rướn người, cúi đầu, cách một lớp áo hôn lên đó.
Jungkook nhìn vùng gáy trắng nõn đến phơi nắng bao năm qua cũng không đen được của anh, hôn lên đó. Hai tay cậu bắt đầu không an phận ôm lấy hông anh, kéo sát lại người mình. Jungkook không biết vì sao bản thân lúc này lại muốn gần gũi anh hơn bao giờ hết, cậu muốn anh, muốn chiếm lấy anh, muốn ăn sạch anh không chừa một mảnh.
[...]
Cậu nâng mặt anh, dứt khoác cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng lại hơi tái nhợt. Nụ hôn của Jungkook dồn dập, vồ vã. Cậu vừa hôn vừa ấn đẩy Seokjin vào phòng, sau đó tiện tay chốt khóa cửa lại.
"Jungkook, không được!"
Seokjin không nỡ làm tổn thương Jungkook, nửa có nửa không phản kháng đẩy cậu ra. Jungkook lại biến thành một đứa trẻ không biết nghe lời, cậu ngừng hôn anh, chôn mặt vào hỏm vai anh hít thở từng hơi gấp gáp.
[...]
Nói rồi Jungkook ngửa mặt nhìn anh, đôi mắt to tròn trong veo phủ một tầng sương vì dục vọng. Chỉ bằng một ánh mắt, Seokjin đầu hàng, chiều theo ý cậu.
[...]
"Jungkook, đời này, em là người quan trọng nhất trong lòng anh!"
**cut**
.
Cao trào qua rồi cả hai cũng không rời nhau ra ngay. Jungkook dịch người ra nằm sau lưng anh, ôm lấy anh thật chặt. Hai người dính sát vào nhau, khắng khít giao hòa.
"Lần trước anh cũng ôm em cả đêm rồi ngủ mất. Đồ vô trách nhiệm!"
"Ừ, vì anh lười. Nên về sau, cứ để em đi!" Seokjin mệt đến buồn ngủ lắm rồi vẫn ậm ờ trả lời cậu.
"Anh muốn thế nào cũng được." Jungkook hôn chụt lên bả vai anh.
Dưới ánh đèn ngủ vàng mờ ảo, Jungkook cố nhìn cố chạm những vết sẹo sau lưng Seokjin. Vết thương chất chồng năm tháng đã lành, đã kết vảy từ lúc nào nhưng sẹo thì vẫn còn đó. Sẹo dày đặt, sẹo ngắn sẹo dài nhưng tuyệt nhiên không xấu xí. Những vết sẹo này đều biểu trưng cho trách nhiệm, cho sự bao dung, bảo bọc của Seokjin đối với người khác. Miệng anh độc, nhưng lòng anh thì ấm. Chỉ vậy thôi.
"Seokjin hyung!"
"Hửm?"
"Từ rày về sau, hãy cứ để em bảo vệ anh nhé!"
"Ừm..."
Jungkook vươn tay vuốt ve bờ vai anh, mơn trớn lên chiếc cổ dài rồi đến cái đầu đinh ngắn cũn.
"Ngủ đi anh!"
Hoàn chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com