Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Đoàn người dừng chân tại một nhà hàng phụ cận khu vực bến cảng. Theo kế hoạch ban đầu, A Cửu và Thẹo sẽ dẫn đám người nước Cob đi dùng bữa tại nhà hàng địa phương, tại đây sẵn tiện bọn họ sẽ "nói chuyện riêng" đâu đó rõ ràng. Cho đến thời điểm này, nhóm của Seokjin vẫn theo sát từng bước đi của bọn họ. Máy nghe lén được cài trên người của Jungkook và Kento vẫn chưa bị phát hiện, do đó Seokjin vẫn không cần quá mạo hiểm đến gần.

Theo thông tin bọn họ nói chuyện trên bàn ăn, thời gian giao dịch sẽ là sáng sớm hôm sau. Đám người của nước Cob muốn nhanh chóng giao dịch để còn trở về, phòng ngừa hậu hoạn. Thời gian gấp rút, Seokjin không biết phía Jungkook tính toán giải cứu Kim Thái Hanh thế nào, bọn họ đi không đông người, chỉ có thể lật mặt thanh toán nhau ngay lập tức cướp người hoặc là... Kim Thái Hanh kim thiền thoát xác. Vấn đề lúc này là tùy vào quyết định của phía Jungkook và Kento mà thôi.

"Anh... em không biết phải quyết định thế nào cả."

Nhân lúc vào nhà vệ sinh, Jungkook vừa ra bộ tự nhiên rửa tay vừa nói nhỏ vào máy nghe lén được gắn trên chiếc khuyên đeo tai của cậu.

"Nhưng anh sẽ tin em mà đúng không? Em sẽ không để anh thất vọng."

Jungkook trong diện mạo A Cửu nhanh chóng trở ra. Lời nhắn của cậu chính là tín hiệu. Seokjin nghe tiếng nước chảy róc rách, đoán cậu đang ở trong nhà vệ sinh, sau khi chắc chắn cậu rời khỏi, anh ra hiệu cho Jung Haeki lẻn vào đó tìm ký hiệu cậu để lại.

.

"Chỉ huy, tôi đã tìm khắp các ngách trong nhà vệ sinh, tuy nhiên không thấy dấu hiệu nào đáng ngờ cả."

Jung Haeki đổ mồ hôi, y gần như lật tung cái toilet chật chội này lên để tìm tuy nhiên vẫn không thấy thứ nào khả nghi. Thời gian này chắc là phía bên trong đã đạt thành thỏa thuận rồi. Nhưng nếu y tìm không ra kí hiệu, bọn họ sẽ không đoán được Jungkook chọn cách xử lý nào.

"Jung Haeki bình tĩnh!" Tiếng Seokjin vang lên trong tai nghe. "Nhà vệ sinh thì có cái gì khả nghi được. Chỗ bồn rửa tay có xà phòng chứ?"

"Có hai bánh."

"Đem về!"

.

"A Cửu, chỉ huy sẽ tìm được ký hiệu cậu để lại chứ?" Trong bóng tối, Kento trong bộ dạng của Thẹo khẽ nói bên tai cậu.

"Chỉ huy hiểu em nhất. Mọi mánh khóe của em cũng là do anh ấy dạy nên. Em tin chắc anh ấy sẽ tìm được." Jungkook thì thầm đáp lại.

.

"Jay, anh nói cái gì? Kim thiền thoát xác?" Ngồi trên chiếc xe van, nghe Seokjin tường thuật lại ý định của Jungkook mà Dino không khỏi đổ mồ hôi lạnh. "Jay, anh có cảm thấy đi bước này quá mạo hiểm không? Dù gì mục tiêu của chúng ta trên hết vẫn là đưa Kim Thái Hanh lành lặn trở về."

"Bởi vì bọn người nước Cob thực sự không dễ đối phó. Rõ ràng là cho người có địa vị trong tổ chức giám sát chứ không phải chỉ vài tên cấp dưới đi theo." Seokjin ở đầu bên kia đáp lại.

"Jay, anh phải tin rằng mọi quyết định của anh em đều phục tùng. Tuy nhiên, để tạo thành hiện trường giả có cảnh sát mai phục, chúng ta phải phô trương thanh thế lúc đó một chút, có thế hiện trường mới hỗn loạn. Vậy nên em đề nghị được đến đó hỗ trợ... Jay, anh phải tin vào em chứ!"

"Được!"

Quyết định của Jungkook có thể được gọi là liều lĩnh. Bởi vì sau khi thăm dò đối phương ở nhà hàng, cậu chắc chắn rằng tên da trắng kia không phải người đơn giản, và cả những tên cao to nói tiếng Tây Ban Nha kia cũng không dễ xơi. Chỉ bằng mấy người bọn họ, muốn cướp Kim Thái Hanh đi trước mắt bọn chúng, không phải vài phát đạn là xong. Chính vì vậy nên Jungkook mới quyết định tạo hỗn loạn tại địa điểm giao dịch, vờ như Kim Thái Hanh ăn đạn bỏ mạng, bọn người kia nếu thực sự là con buôn sẽ không có chuyện không màn tính mạng mà lôi cho được một cái xác về.

Khi biết được quyết định này của cậu, Seokjin còn thấy hơi hoảng hốt. Bởi vì sâu trong lòng anh vẫn còn một gút mắc nằm ở mối quan hệ của anh và người đàn ông quyền lực họ Kim kia. Ông ta, về mặt huyết thống vẫn là cha ruột của anh. Mà nói tiếp thì, Kim Thái Hanh chính là đứa em cùng cha khác mẹ với Seokjin. Anh nghĩ rằng, thà là bản thân mình không biết gì, như bây giờ, từ sâu trong đáy lòng lại cảm thấy có gì đó do dự.

Nhưng, anh tin Jungkook!

.

Hôm sau, Jungkook trong ngoại hình A Cửu tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng. Cậu nhìn quanh phát hiện Kento đã dậy từ khi nào, y đang yên lặng kiểm tra lại súng đạn. Mất 15 phút chuẩn bị mọi thứ, cậu khẽ nói với Kento.

"Mình đi thôi!"

Là nói với Kento và cũng là tín hiệu với bên Seokjin.

.

Điểm hẹn là một nhà xưởng bỏ hoang nằm ở lưng chừng ngọn núi, mặt hướng ra biển, vừa vặn là hướng đón mặt trời mọc. Nếu nơi đây không dính vào những giao dịch như thế này, có lẽ là một điểm lý tưởng để ngắm bình minh.

Kento lái xe đến điểm hẹn. Bên ngoài gió vẫn thổi mạnh từng đợt, hòa với tiếng sóng biển ồ ạt. Trời sáng nhưng mặt trời vẫn chưa rõ dạng. Bỗng nhiên Jungkook cảm thấy có gì đó bất lành. Cậu lắc lắc đầu, tự nhủ bản thân vì quá lo lắng đâm ra nghĩ vẩn vơ. Nhìn ra cách đó không xa, đã có hai chiếc xe quen thuộc của bọn nước Cob, Jungkook khẽ gật đầu.

Lúc này phía Seokjin cũng đã tiếp cận khu vực xung quanh. Chỉ cần cậu và Kento bước vào, tất cả sẽ áp sát chuẩn bị tạo hỗn loạn.

"Mình đi!"

Jungkook nói nhỏ rồi cùng với Kento bước xuống xe. Cả hai vòng ra sau thùng xe, lấy ra rương tiền được giao sẵn.

Jungkook cẩn trọng đẩy cửa nhà xưởng ra, bên trong khá bụi bặm, chỉ có ánh đèn trắng là rõ ràng. Đứng từ ngoài, cậu quan sát sơ một lượt. Bởi vì là một nhà xưởng bị bỏ hoang, máy móc bên trong vẫn còn y đó, ở cuối góc bên trong có mấy thùng hàng chất cao không rõ có phải là "hàng" của bọn nước Cob hay không.

"We're here. Where're you?"

Đáp lại Kento chỉ là tiếng vang vọng lại. Jungkook nhíu mày, chắc chắn có gì bất ổn.

Gần đó, nhóm của Seokjin nghe động tĩnh không ổn cũng cẩn trọng áp sát khu vực xung quanh xưởng.

Jungkook lại tiếp tục nhìn kỹ một lượt, không có ai.

"Hey!"

Lắng nghe thật kỹ, trong nhà kho lại vang lên tiếng "ư...ưm" không rõ ràng.

Không biết đây là mưu mô quỷ kế gì, Jungkook ra hiệu cho Kento dừng ở phía ngoài, còn cậu lần mò từng bước một tiến vào. Phía góc khuất sau một dàn máy móc, vậy mà là Kim Thái Hanh bị trói chặt trên ghế. Hắn ta bị dán miệng, nhìn thấy Jungkook càng hoảng hốt, ra sức lắc đầu. Jungkook cảm thấy mình sắp thành chính quả rồi, cứ nhìn cậu lắc đầu kêu "ư ư" như vậy thì là cái gì chứ, làm sao cậu đoán được?! Jungkook lần nữa quan sát kỹ xung quanh, không có bóng dáng của ai khác. Biết là tình huống hiện tại nguy hiểm nhưng cậu cũng không thể để Kim Thái Hanh ngồi mãi ở chỗ này.

Jungkook từng bước một bước đến gần Kim Thái Hanh, đột nhiên ở khoảng cách hai bước chân đến chỗ của hắn, sàn nhà bị lún xuống, tiếp đó âm thanh "tít... tít... tít..." đều đặn vang lên.

Jungkook đổ mồ hôi, cậu vẫn cố gắng giữ nguyên sức khi giẫm xuống, hắng giọng nói to: "Kento, bên trong có bom!"

Một câu nói này của cậu khiến tất cả mọi người định ập vào bỗng khựng lại.

"Tất cả ra ngoài! Một mình tôi vào là được!"

Seokjin lục tìm trong túi lấy ra một chiếc kìm cầm sẵn, bước vào trong.

"Jay, em theo anh!" Thấy Seokjin muốn ngăn cản mình, Dino nói tiếp. "Em không yên tâm!"

Hoàn chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com