Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Chỉ huy, anh đừng lại gần."

Lúc này trên mặt Jungkook đã đầm đìa mồ hôi. Phải duy trì tư thế và lực độ trong một khoảng thời gian, chắc hẳn lúc này những thớ cơ của cậu đã bắt đầu mỏi rồi.

Seokjin đứng cách tâm ghế tầm một sải tay, anh đưa tay kéo mạnh miếng băng dính trên miệng Kim Thái Hanh ra, đôi mắt ưng sắc bén như muốn cắt đứt người đối diện.

"Nói! Rốt cuộc là trò quỷ gì đây hả?"

"Anh đừng tức giận với tôi làm gì. Tôi cũng là kẻ bị hại trong chuyện này." Kim Thái Hanh nhăn mày khó chịu vì vùng quanh miệng nóng ran. "Tôi bị lộ... Sáng nay bọn chúng đánh ngất tôi, khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói ở đây. Giờ này chắc hẳn bọn chúng đã lên tàu về nước rồi. Hàng lẫn tiền cọc chắc cũng bay theo rồi."

"Cậu có biết bom cài thế nào không?" Dino lạnh mặt hỏi. Tiếng tít tít của đồng hồ đếm ngược khiến cô khó chịu vô cùng.

"Tôi không rõ lắm. Nhưng thế này thì có lẽ là..." Kim Thái Hanh nhíu nhíu mày suy nghĩ.

"Một phần của bom trọng lực. Em vừa giẫm phải phần gạch này, đồng hồ đếm giờ đã kích hoạt. Vị trí mối còn lại chắc chắn nằm ở phía cậu ta. Em đang không rõ, đầu ghế có phải cũng kích hoạt theo trọng lực hay không?" Jungkook cau mày nhìn một phần đồng hồ ló ra sau lưng ghế.

Dino nhìn Seokjin, bàn tay cầm cây kìm bấm của anh dường như đang run rẩy dữ dội. Dino tiến lên, nắm lấy bàn tay anh.

"Jay! Anh đưa cậu ta đi, em thay vào vị trí đó. Em tin tưởng Jungkook."

"Không được!"

Giọng nói Seokjin cất lên trầm đến đáng sợ. Anh dùng một tay xoay lưng ghế về hướng đối diện Jungkook, để cậu có thể nhìn rõ kết cấu của quả bom một chút. Seokjin rút con dao bấm từ trong túi quần, cắt đứt toàn bộ dây trói của Kim Thái Hanh.

"Dino, em đưa cậu ta đi. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Thể trọng của em không tương đương cậu ấy. Đi đi!"

Đoạn Seokjin kéo Kim Thái Hanh khỏi ghế, đẩy sang phía của Dino. Trong tích tắc, âm thanh "tít...tít..." kêu liên tục. Jungkook thảng thốt nhìn một đầu bom được kích hoạt với tốc độ chóng mặt. Mà Seokjin lại ngồi vào vị trí chiếc ghế đó. Nhanh chóng, đồng hồ điện tử trên đó chậm lại ½.

"Dino! Đi nhanh. Đây là lệnh!"

Mắt Dino hoe đỏ nhìn Seokjin và Jungkook, cô giơ tay nghiêm trang chào hai người rồi vác Kim Thái Hanh vì bị trói lâu mà tê dại lên vai, dùng hết sức chạy ra hướng cửa chính.

.

Bên trong nhà xưởng chỉ còn lại Seokjin và Jungkook cùng tiếng tít...tít... vang vọng.

"Jungkookie... Nói cho anh biết, tỉ lệ thành công là bao nhiêu."

"Là 50:50. Seokjin, em..."

Seokjin im lặng, tay phải giơ chiếc kìm về phía cậu.

"Anh tin tưởng quyết định của em. Chúng ta sẽ cùng sống sót trở ra. Jungkookie... làm đi!"

Seokjin không biết, giờ phút này, giọng của anh như nghẹn lại ở cổ họng. Từng lời nói của anh phát ra, mang theo run rẩy, mang theo bất lực khó ngờ. Seokjin hận, hận vì lúc đó bản thân mình đã để cậu làm nhiệm vụ tuyến đầu. Seokjin hận, hận vì cuộc đời chó má đầy đen đủi của anh làm liên lụy đến cậu. Seokjin hận, hận vì ngay lúc này, anh không có khả năng bảo hộ người con trai anh thương nhất đời này.

Jungkook nhận kìm bấm. Bàn tay cậu nắm lấy tay anh, vuốt ve lưu luyến.

"Seokjinie, hiện tại chúng ta còn 70 giây. Thời gian không còn nhiều nên em sẽ quy ước rõ giữa chúng ta nhé. Khi em bắt đầu đếm ngược, anh phải chuẩn bị. Khi em nói chạy, anh phải lập tức phóng đi ngay, không được quay đầu lại. Còn 17 giây, em dư sức thoát ra khỏi chỗ này. Được không?" Jungkook bình tĩnh nói với Seokjin như một lời hứa hẹn thường ngày của cả hai.

"Được! Nhất định như vậy!"

"Seokjinie, em rất biết ơn vì ngày đó anh lúc nào cũng huấn luyện bọn em rất khắc nghiệt. Cảm ơn anh đã chọn yêu em."

Jungkook gồng người, cố gắng kìm lại tiếng nấc của mình.

"Em đếm nhé! 3, 2, 1. Chạy!"

Seokjin bậc dậy phóng như tên ra ngoài. Jungkook vẫn chưa cắt dây, cậu nhìn theo bóng anh cho đến khi Seokjin cách cửa chính không xa nữa, kìm mới cắt đứt sợi dây đỏ.

Âm thanh tử thần vang lên dồn dập. Jungkook co chân chạy thật nhanh về phía cửa sổ lớn hướng ra biển. Bom trọng lực nối hai đầu, kết cấu mẹ con, chỉ cần cắt dây, bom con sẽ được kích hoạt nhanh gấp bốn lần bình thường. Tức là thời gian chạy của Jungkook chỉ còn vẻn vẹn 4 giây. Jungkook đã tính toán mình phóng ra cửa sổ lớn, hy vọng lần này may mắn sẽ mỉm cười với cậu...

Seokjin, em xin lỗi. Nhưng lần này em phải nói dối anh.

Seokjin, em không thể nào toàn vẹn cho cả hai chúng ta. Cuộc đời anh đã hy sinh cho quá nhiều người. Vậy nên lần này hãy để em là người bảo hộ anh.

Chỉ lần này thôi, cho phép em không nghe lời anh.

Tạm biệt, em yêu anh!

Bùm!

Âm thanh vang dội, lực xung chấn ảnh hưởng toàn bộ khu vực 5 mét xung quanh.

Seokjin bị hất văng về phía một tảng đá, cái đau đến độ làm anh muốn ngất đi. Anh ngớ người nhìn về phía nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt, đáy mắt xám lại như tro tàn.

"Không phải em nói là 17 giây sao?"

Seokjin run rẩy lẩm bẩm như không tin vào mắt mình. Từ trong đôi mắt ưng bén nhọn, hai dòng nước mắt trào ra, in dấu lên khuôn mặt lấm lem đầy bụi đất.

"Em nói anh phải tin ở em... Rồi em lại lừa gạt anh. Tại sao? Tại sao hả?" Seokjin cắn chặt hàm răng mình, chúng run rẩy đến không ngừng được.

Đoạn, anh hít sâu một hơi, như dùng hết bao nhiêu đau khổ, phẫn uất trong lòng, gào lớn.

"JEON JUNGKOOK!!!!!!!!!!"

Hoàn chương 27.

Vài lời từ người viết:

Bất ngờ lắm đúng không? Vì mình ra chương mới liên tục trong hai ngày. Thực ra thì chương này có hơi ngắn hơn so với các chương trước. Nhưng mình viết là viết một mạch luôn vì cũng đang trong mạch cảm xúc ấy. Với cả một phần cũng sợ là nếu 26 - 27 tách ra lâu quá thì cũng không giữ được cái mạch ban đầu nữa. Sau chương này có lẽ mình lại ngưng một thời gian nữa, khi có thời gian sẽ viết tiếp. Vì viết chương này mình khóc nhiều quá, khóc đến mệt rồi! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com