Chương 8
"Đang yên đang lành ở nước ngoài, sao đột ngột lại báo về?"
Buổi sáng để cho đám lính mới tập luyện vượt chướng ngại vật như vượt qua bãi lầy, trườn trên địa hình gồ ghề, bò qua hàng rào kẽm gai, anh để bọn họ tự quản, còn mình thì đi đón Dino. Hai người thong thả đi trên con đường dẫn đến khu hành chính. Con đường này cả hai đều đã đi đến quen gót giày, nhưng lý do mỗi lần đến đây lại chẳng lần nào giống nhau. Seokjin lâu ngày không gặp đàn em khóa dưới cũng là người từng vào sinh ra tử cùng mình, khó tránh khỏi muốn nhiều lời thêm một chút.
"Không phải trung tâm lại nhận thêm một đám tân binh sao? Em về giúp anh!" Dino hất hất mái tóc nâu ngắn không kém gì đàn ông của mình, đảo mắt trả lời. "Nghe nói đám này cứng đầu lắm, còn dám ăn hiếp Jay của chúng ta!"
"Thôi đi! Em đừng có đánh trống lảng!" Seokjin cốc đầu cô không nương tay, tựa như dạy dỗ một đứa em trai chính hiệu.
Dino chép chép miệng, đi một quãng nữa mới bắt đầu cất lời. "Em không quen!" Dino thở dài. "Mấy tháng trở lại đó, yên bình có, thời gian có, muốn lười biếng hay thế nào cũng tùy. Nhưng một hai tuần thì sướng, đến tuần thứ ba, em bắt đầu nhớ âm thanh huấn luyện, nhớ cảm giác căng thẳng khi làm nhiệm vụ, nhớ báng súng lạnh lẽo lại mang đến cho em cảm giác an toàn, nhớ những giọt mồ hôi cả máu nóng đổ ra khi chiến đấu. Sống nhàn hạ như vậy thật không ý nghĩa, nên em xin đoàn trưởng trở về."
Seokjin nhìn cô, không biết phải khuyên thế nào. Dino là trẻ mồ côi từ khi mới sinh, có vẻ là con lai nên màu mắt và màu tóc không phải thuần châu Á. Không biết vì sao, năm đó cô nhập ngũ sau anh 3 khóa, rồi phấn đấu trở thành nhân vật nồng cốt trong lực lượng đặc chủng cùng với anh. Nhiệm vụ và chiến trường cô đi có thể xấp xỉ với anh, đồng sinh cộng tử, Seokjin sớm đã xem cô như người nhà. Vậy nên, ở cái độ tuổi hai mấy này, anh muốn cô nghiêm túc quen bạn trai, lấy chồng sinh con như bao người con gái khác. Vậy mà anh tính cũng tính không lại cái tính của cô. Xem đi xem đi, quân phục mà còn mặc quân phục nam thế này thì quen bạn trai thế nào được.
"Jay... Anh bớt lo cho em đi. Em vào trong báo cáo đoàn trưởng. Còn anh á, thông báo cho cái đám chân nhũn kia chuẩn bị sẵn tinh thần."
"Được!" Seokjin bó tay cười đáp ứng cô.
"À mà, anh muốn em phụ trách hạng mục nào? Biết anh cái gì cũng giỏi, nhưng chia cho em một chút đi! Please!"
"Súng ống và bắn tỉa đi! Chẳng phải em luôn tự tin em là trùm bắn tỉa sao?"
Dino không đáp, nhướng mày giơ tay làm biểu tượng "ok" với anh rồi mới vào phòng tìm đoàn trưởng.
.
Đầu giờ chiều, đám mười sáu người còn trụ lại được tập hợp tại bãi bắn. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, bọn họ được tiếp xúc với súng ống. Bọn họ tập hợp được một lúc, Kim Seokjin đã đến, bên cạnh anh nhiều thêm một người. Đám người bọn họ trố mắt nhìn. Rõ ràng bảo là con gái mà, tại sao lại như vầy chứ... Xuất hiện trước mặt bọn họ là cô gái cao xấp xỉ mét bảy, tóc cắt ngắn gọn gàng ánh nâu, khoác trên người là bộ quân phục nam, thân mình trước sau như một.
Là trước sau như một đó!!!
Vài thanh niên không chịu nổi mà cúi mặt lộ ra sự tuyệt vọng. Họ vốn mơ về một cô em quân nhân xinh đẹp mềm mại, đường cong chữ S. Không phải người này không đẹp, chỉ là... Không phải kiểu đẹp này.
"Sao vậy? Thất vọng?"
Dino không chút ngượng ngùng tiến lên một bước, ánh mắt nhìn bọn họ đầy giễu cợt.
"Muốn gặp em gái xinh đẹp mềm mại ở cái chỗ này thì gắng mà bị thương nặng vào, sau đó đến bệnh viện quân y trú ngụ, tha hồ được chăm sóc tận tình."
Đám lính đảo mắt nhìn trời. Tại sao đến miệng lưỡi cũng giống gã huấn luyện kia như vậy. Không lẽ chung một lò ra không có ai là bình thường sao?!
Seokjin nhìn Dino đùa đủ rồi, anh hắng giọng, bắt đầu giới thiệu cô với mọi người.
"Giới thiệu, đây là Dino, người sắp tới sẽ phụ trách huấn luyện mọi người nội dung về súng đạn cũng như sử dụng vũ khí."
"Jay, anh có muốn ở lại xem em dạy bọn họ không?" Dino thân thiết huých huých vai anh.
Seokjin không đáp lời chỉ vò vò đầu cô rồi bỏ đi.
Một màn này, Jungkook chứng kiến trọn vẹn. Cậu âm thầm đánh giá cô gái này, thứ khí chất tản ra là cùng một loại với chỉ huy trưởng. Cô hẳn là không yếu, thậm chí có thể ngang ngửa với chỉ huy nên mới có thể sóng vai bước cùng người ấy. Jungkook nghĩ, một ngày nào đó, nếu như cậu mạnh lên, có phải cậu cũng có thể sóng vai ngang hàng bước cùng anh không. Chỉ nghĩ đến lúc đó, trong lòng cậu đã rạo rực một cảm giác khó tả.
"Chào mọi người, tôi là Dino, đồng huấn luyện mọi người trong thời gian tới." Dino ngưng một lúc lại nói tiếp. "Mọi người ở đây, ai cũng từng chạm vào súng ống rồi đúng không?"
"Có!"
Dino gật đầu hài lòng.
"Vậy... các cậu có từng nghĩ đến thời gian tháo lắp chưa? Có từng nghĩ đến thời gian đổi băng đạn chưa?"
Những người bọn họ mờ mịt nhìn nhau. Quả thật trước đây bọn họ đếm giờ tháo lắp vũ khí cũng chỉ vì yêu cầu thành tích thông qua kiểm tra, còn thể loại thời gian thay đạn, họ chưa từng tính đến.
Dino hỏi là hỏi vậy thôi chứ cô thừa biết, bọn họ bao giờ để ý những điều này. Chỉ có dân chinh chiến kề cận sinh tử, tranh thủ từng phút từng giây để giành sự sống, giành phần thắng như cô mới chấp nhất đến từng tiểu tiết nhỏ nhặt như thế này. Huấn luyện mấy khóa, câu này cô hỏi ra chứ cũng biết sẵn đáp án.
"Không chú ý đúng không? Từ giờ, các cậu phải tập xem súng là bạn, phải sử dụng người bạn này thật thành thục. Ra chiến trường, nếu không có người bạn này, các cậu sẽ không toàn mạng trở về."
Dino nói xong, cô xoay người đi đến nơi để vũ khí chuẩn bị sẵn, lần lượt vác ra từng khẩu súng, từ tiểu liên đến súng trường đều có đủ. Sau khi đem đầy đủ số súng ra, Dino mới tiếp lời.
"Các cậu ở đây hẳn là quen thuộc nhất với AK đúng không? Là khẩu này, AK47. Và cả loại này, M16. Đúng chứ?" Dino hai tay cầm hai súng, trông nhẹ như không cười nói với bọn họ. "Tiểu đội trưởng, tiểu đội phó. Bước lên! Tôi thử năng lực tháo lắp của hai cậu."
Jeon Jungkook và Jung Haeki không nhiều lời bước lên nhận khẩu AK47. Ngay khi đồng hồ bấm giờ bắt đầu thì nhanh chóng tháo lắp. Dino nhìn bọn họ cả thao tác tay lẫn thời gian đạt được không phụ lòng mong đợi của mình, cô rất hài lòng. Theo như cô đoán thì đây có lẽ là hai người ổn định được Seokjin coi trọng đến hiện tại. Những yêu cầu cơ bản đều đạt vượt chuẩn, tính tình lẫn kỷ luật cũng tốt, có thể nói cầm chắc suất ở lại chốn này.
.
Hôm đó bọn họ nhận huấn luyện đến tận năm giờ chiều, được miễn hẳn buổi huấn luyện cơ bản ngụp lặn dưới sóng biển. Nhiệm vụ hôm đó của họ là phải biết được hầu hết các loại tiểu liên và súng trường cơ bản, kể cả loại đạn mà chúng sử dụng cũng phải thuộc lòng. Lần đầu bọn họ tiếp xúc với MP5, MP7 rồi MP5-SD được cải tiến dựa trên MP7, cả khẩu FN P90 đối thủ của MP7. Tiếp đến là các loại súng trường thường gặp nhất như bullpup TAR-21 hay SG-550. Điều bọn họ không ngờ chính là cô gái trước mắt này có thể hăng hái nói về súng về đạn, thành thạo chỉ bọn họ thao tác tháo lắp như thế nào cho đúng. Mấy tiếng đồng hồ, bọn họ không vận động mạnh nhưng đầu cũng đầy mồ hôi. Thế nhưng bọn họ cũng không thể than vãn. Hơn một tháng ở lại đây, bọn họ biết quy tắc đào thải của nơi này, quy chuẩn huấn luyện để lọc ra lực lượng tinh nhuệ của nơi đây, thay vì than vãn gì đó, giữ sức lực để nhận huấn luyện thì hơn. Bởi bọn họ chỉ như đám tôm tép mới vào, bất cứ ai ở đây cũng mạnh hơn bọn họ. Kể cả cô gái trước mắt.
.
Đêm đó Jungkook trằn trọc khó ngủ. Jung Haeki ở cùng phòng cậu dĩ nhiên phát hiện điều này. Anh cũng ôm một bụng tâm sự, có điều anh trầm ổn hơn, anh biết cách điều tiết chính mình. Còn Jungkook? Cậu vẫn còn trẻ, khi có tâm sự tích tụ trong lòng, không nói ra được có khi sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện.
"Không ngủ được sao?" Trong bóng đêm, Jung Haeki cất giọng trầm trầm hỏi cậu.
Jungkook nghe giọng của tiểu đội phó, tự biết mình làm ảnh hưởng đến người anh cùng phòng ngại ngùng nhỏ giọng. "Em xin lỗi!"
"Không sao! Anh hiểu cậu mà! Sốt ruột rồi đúng không?" Jung Haeki cười khẽ.
"Em đã dặn lòng không được nôn nóng nhưng... Càng ngày gặp càng nhiều kẻ mạnh hơn mình, em càng sốt ruột." Jungkook một lời không thể giải bày hết lòng mình, chỉ gom gọn thành như thế.
"Dục tốc bất đạt. Jungkook, nếu anh không thể cho cậu sự an tâm, cậu thử tìm đến chỉ huy trưởng xem."
"Nhưng..."
"Yên tâm đi! Chỉ huy trưởng tính người rất ôn hòa. Chỉ là vì muốn tốt cho bọn mình nên mới sắc miệng răng đe thôi."
Hoàn chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com