Chương 9
Vài lời từ tui: Trước khi post chương này, tui đã bị 1 cái comt dài vờ lờ chọc điên =]] Đọc fic tui viết xong bảo tui không trách nhiệm cmg đó khi cho OE =]] Còn không cho viết nam nam yêu nhau có Jin nữa cơ =]] Trời má, chuyện khôi hài gì đang xảy ra trên đời vậy?! =]] Ai an ủi tui đi trời ơi ~ bận tối mặt, tận 2 tuần mới mò lên post fic mà gặp quả comt xong thấy trời đất tối sầm luôn ~~
Sáng sớm, Seokjin vẫn như thường lệ, tại vị trí đặc biệt, âm thầm dõi mắt nhìn đám tân binh thực hiện bài tập thể lực hằng ngày. Những năm nay, không biết anh đã huấn luyện bao nhiêu khóa rồi. Cứ mỗi đợt cấp trên đưa xuống một danh sách, anh lại bắt tay vào công việc huấn luyện. Chỉ cần không phải lúc thực hiện nhiệm vụ, anh hầu như đều quan sát đám nhóc đó lớn lên từng ngày. Nhìn thế hệ trẻ nối tiếp mình có thể mạnh lên, hoặc mạnh hơn cả thế hệ bọn anh, anh đều rất hài lòng. Tre già măng mọc, huống hồ càng về sau tư chất lẫn điều kiện càng tốt hơn trước. Chẳng sợ ngọn măng non không thể cao hơn thân tre già cỗi.
"Anh vẫn vậy, mỗi ngày đều âm thầm nhìn bọn họ, khóa nào cũng thế. Bọn họ cũng đâu biết ơn anh được thêm 1% nào."
Dino mặc quân phục gọn gàng, tay cầm tách cà phê còn nóng hổi.
"Bọn họ không cần biết." Seokjin trầm giọng nói, nghe ra như anh tự an ủi bản thân mình. "Em đó, uống cà phê lát nữa hưng trí quá độ thì sao? Không phải hôm nay dạy bắn tỉa à?" Seokjin lơ đãng bồi thêm một câu.
"Một phần cà phê chín phần nước, thưa chỉ huy trưởng!" Dino bĩu môi. "Em không thần thánh được như anh, có thể kiêng cử nhiều như vậy. Ít ra mùi trà hay mùi cà phê đều khiến em dễ chịu hơn."
Nói xong, Dino kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh anh.
"Anh nói xem, liệu có kịp cho nhiệm vụ sắp tới không?"
"Đoàn trưởng nói với em rồi à?" Seokjin vẫn không rời mắt khỏi bãi huấn luyện.
"Dạ. Nhưng em không được phép tham gia. Đoàn trưởng nói, sớm muộn gì cũng phải để cho đám bọn họ thực chiến. Chỉ có thực chiến mới kích thích phát huy tốt nhất." Dino thở dài. "Nhưng mà... những năm qua người đứng sau lưng anh luôn là em. Giao đằng sau của anh cho bọn họ, em không yên lòng."
Seokjin không đáp lại lời cô. Cuộc hội thoại kết thúc trong im lặng như thế.
.
"Các cậu ở đây, ai đã từng nghe về bắn tỉa?"
Dino bước vào, theo sau là binh sĩ hộ trợ vác theo một loạt súng bắn tỉa các loại.
Không ngoài dự liệu, Jungkook là người duy nhất giơ tay. Cậu sinh ra trong gia đình mấy đời phục vụ quân đội, dĩ nhiên dù chưa được thực hiện nhưng từ nhỏ cũng đã tiếp xúc súng ống, cũng có nghe qua cái gì là bắn tỉa không ít lần. Jungkook từng muốn trở thành một người lính bắn tỉa giỏi nhất, vậy nhưng nghe bác cậu nói tính tình của cậu không trầm ổn, không phù hợp. Jungkook không hiểu giữa ngắm bắn chính xác mục tiêu và trầm ổn có liên quan gì nhau. Nhưng những năm gần đây cậu đã cố gắng điều tiết bản thân rất nhiều, cố gắng bình ổn cảm xúc. Hơn ai hết, đối với buổi học hôm nay, Jungkook rất phấn khởi.
Dino gật gật đầu ra chiều nắm rõ tình hình. Cô hắng giọng rồi nói tiếp.
"Để tôi nói sơ bộ về công việc này một chút. Đôi khi có thể nói, thành bại của lính bắn tỉa sẽ quyết định thành bại của toàn đội ngũ. Lính bắn tỉa có yêu cầu rất cao, các cậu có thể phải chờ đợi thời cơ suốt mấy ngày liên tiếp lại gần như bắt buộc phải thành công trong một lần. Mà phát súng đó một khi nổ ra, các cậu buộc phải rời vị trí ngay nếu không các cậu sẽ là người chết trước. Hiện tại, khoan bàn đến khả năng ngụy trang hay chịu đựng của các cậu, tôi cần kiểm chứng trình độ ngắm bắn trước."
.
Nội dung huấn luyện của cả ngày hôm nay vẫn gói gọn trong kỹ năng ngắm bắn. Mà đến đây rồi thì ai phù hợp hay không đều sẽ lộ ra hết. Dino nhìn bia ngắm với những vết đạn lung tung không khỏi nhíu mày. Mười bốn người còn lại này, nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu. Dino biết bản thân cô hay Seokjin không thể nào giữ lại những người không đủ năng lực. Nhưng ít ra, đối với những kỹ thuật cơ bản như bắn tương đối chính xác trong tầm ngắm, cô vẫn mong dù cho sau này có bị loại khỏi đội tinh anh, bọn họ vẫn có thể hơn người bước ra ngoài tự hào mình đã nhận được đặc huấn.
Xem ra cô đã kỳ vọng hơi cao rồi.
Số lượng người tạm hài lòng còn không vượt quá năm.
.
Seokjin vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt sũng nước. Anh thư thái ngồi bên bàn làm việc, lần lượt soạn lại giáo trình dạy giải mã. Sau đợt sát hạch cuối cùng, những người đạt chuẩn bắt buộc phải tiếp xúc với thứ gọi là mật mã này. Chiếc lược chiến thuật có thể thành công, mật mã cũng góp phần không nhỏ.
"Cộc cộc cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên. Seokjin ngẩng đầu khỏi mớ giấy tờ, bước ra mở cửa.
"Chỉ huy!"
Cửa vừa mở, đập vào mắt anh là cặp mắt to tròn đen láy của thằng nhóc tiểu đội trưởng Jeon Jungkook. Seokjin ngẩn người, bắt đầu lục tìm lại ký ức. Quái nhỉ, anh nhớ chiều nay mình đâu có gọi cậu ấy đến đâu.
"Tôi... hình như đâu có gọi cậu nhỉ?"
Jungkook bị một câu này của anh làm cho lúng túng. Trông thái độ của chỉ huy thì dường như không muốn tiếp chuyện cho lắm nhỉ? Jungkook thầm mắng mình ngu, sao lại có thể tin vào mấy cái cảm tưởng suy nghĩ của anh Haeki nhỉ? Với người hiền lành như anh ấy thì ai chả tốt. Huống hồ, anh ấy còn cực kỳ sùng bái chỉ huy.
"Phải... quả thật chỉ huy không có gọi tôi." Jungkook ngập ngừng trả lời.
"Vậy tiểu đội có chuyện phát sinh sao?" Seokjin nghiêng đầu thắc mắc.
"Cũng... không có!"
Jungkook càng nói càng cúi gầm mặt. Seokjin nhận ra có gì không đúng, anh dè dặt hỏi cậu.
"Có phải có thắc mắc không?"
Giọng của Seokjin lúc này rất trầm, lại như đánh thẳng vào nội tâm Jungkook. Cậu ngửa mặt nhìn anh một lúc rồi gật đầu. Seokjin lúc này xác định được rồi môi cong lên một nụ cười. Anh chủ động khoác vai cậu nói.
"Trong phòng ngột ngạt lắm. Cùng ra ngoài với tôi đi!"
Jungkook ù ù cạc cạc đi theo chỉ huy trưởng. Anh không mặt quân trang, trên người bớt đi phần lệ khí. Có lẽ vừa tắm xong, hai bên gò má ưng ửng hồng, cùng với mái tóc ẩm còn hơi nước, anh trở nên gần gụi hơn biết bao nhiêu. Jungkook ngắm nhìn một bên sườn mặt của Seokjin đến ngơ ngẩn.
Vòng tay của anh ấy...
...ấm thật!
Từ khi đến đây, lần đầu tiên Jungkook đặt chân đến khuôn viên khác ngoại trừ ba khu: ký túc xá, nhà ăn, bãi huấn luyện. Lần đầu tiên được sóng vai đi cạnh chỉ huy, có lẽ vì hưng phấn mà cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng. Seokjin dẫn cậu đến một khu đặc biệt, là một quán cà phê cổ lãng mạn giữa khu huấn luyện nắng gió cát nóng bức khô khan này.
Seokjin chọn một chỗ ngồi hướng ra biển. Rải rác trong quán vẫn có người nhận ra anh. Seokjin không bắt chuyện với họ, chỉ gật đầu chào cho phải phép. Jungkook thu hết vào mắt. Chỉ huy trưởng bình thường là một người trầm ổn ôn nhu thế này sao? Khác hẳn với bộ dáng có phần ất ơ lại thiếu đòn chỉ giỏi chọc điên đám lính mới bọn họ.
"Thế nào? Ghét tôi đến không nhịn nổi rồi sao?"
Hoàn chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com