Chap 5: Nụ Hôn Bất Ngờ
Chủ nhật đẹp trời. Taehyung đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu thì bị tiếng ồn ào ngoài cửa làm cho tỉnh giấc.
- TaeTae! Mau thức dậy! Trưa rồi đó! - Jimin gọi ầm lên.
- Biết rồi! - Taehyung ngái ngủ.
- Mau lên đó! - Jimin xuống lầu, vào nhà bếp.
Vài phút sau Taehyung gật gà gật gù xuống cầu thang, mấy lần suýt té ngã. Thế nhưng vừa vào bếp là lập tức tỉnh liền.
- Chùi ui có cơm trộn, kim chi, có cả bánh gạo nữa. Ực! - Taehyung nuốt nước bọt - Cậu nên đi làm đầu bếp đi Jimin.
- Tớ đi làm đầu bếp thì ai nấu cho cậu ăn!? - Jimin mang cơm ra bàn ăn.
- Ờ hen! Thôi ở nhà đi! - Taehyung nói xong thì tay bắt đầu đi tới đĩa kim chi.
Jimin thấy vậy liền đánh nhẹ vào tay Taehyung:
- Đánh răng chưa đó?
- Tất nhiên là rồi, có muốn ngửi không? - Taehyung há miệng tiếng về phía Jimin. (cạn lời -_-)
- Thôi thôi được rồi! - Jimin đẩy Taehyung xuống ghế ngồi - À mà tới phiên cậu đi siêu thị rồi đó! Chiều đi đi!
- Thôi mà Jimin! Cậu thừa biết là chủ nhật nào tớ cũng có hẹn chơi bóng rổ mà! - Taehyung nũng nịu, gương mặt rất dễ thương.
- Aish, thôi được rồi, bù lại hãy rửa bát đi! - Jimin đành lòng chấp nhận còn Taehyung thì cười tươi roi rói.
-- Chiều hôm đó --
Jimin chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo trước gương, chuẩn bị đi siêu thị.
"Naege malhae
Neoui dalkomhan misoro naege
Naege malhae
Soksagideut nae gwisgae malhae
Don't be like a prey
Smooth like a like a snake
Beoseonago sipeunde..."
(Lie - Jimin 👍)
Chuông điện thoại vang lên, Jimin bắt máy:
- Alo!
- [Jimin hở? Là Hoseok nè] - Giọng Hoseok vang lên.
- A, Hoseok hả? Gọi mình có gì không?
- [Ủa thế cậu không nhớ là cậu có hẹn mình một bữa ăn hôm nay hả?]
- Chết mình quên, ừm... vậy tối nay 7h30 tại quán "Mochi Nyy" nha! (Quán này chắc Nyy mở 😂)
- [Ok! Nhớ đừng quên đó] - Hoseok cúp máy, lòng vô cùng hứng khởi.
Jimin nhìn đồng hồ, giờ mới 5h, đủ thời gian để cậu không bị muộn.
-- Tại siêu thị K&M --
Jimin đi lòng vòng trong siêu thị, cậu đã mua được khá nhiều và đã tới lúc về.
- Jungkook, đừng đi mà!
Một giọng của con gái vang lên khiến Jimin giật mình, cậu quay nhìn xung quanh.
- Chắc trùng tên thôi, mình thật là...!
Tự lắc đầu cười chính mình, Jimin đẩy xe đi.
- Dừng lại đi, tôi mệt mỏi với cô quá rồi! - Một giọng đàn ông vang lên khiến Jimin ngừng lại.
Giọng nói này, kiểu giọng lạnh lùng này, chỉ có là Jungkook.
Jimin đấy xe đẩy một chút thì nhìn về hướng mà cậu cho là nơi anh đang đứng, đôi mắt chợt mở to. Là Jungkook và bên cạnh anh là hotgirl khối 10 hôm qua.
- Anh đừng đi mà, em không thể sống thiếu anh được!
- Không có tôi chẳng phải cô còn nhiều thằng khác sao? Buông ra! - Jungkook gạt tay cô ta ra, bước đi.
- Cho em lí do anh bỏ em đi!
Jungkook ngán ngẩm, chợt anh thấy Jimin đang đứng nhìn mình. Cậu thấy anh nhìn mình thì đỏ mặt, vội vã quay đi.
- Đã đến rồi, sao lại đi?
Jimin dừng bước, cậu biết anh đang nói mình.
- Cô muốn biết lí do phải không? - Jungkook nhìn cô ta rồi xoay người Jimin lại, một tay quàng qua vai cậu - Đây là người yêu của tôi.
Cả Jimin và cô ả đều tròn mắt ngạc nhiên.
- Anh nói dối! Anh đã từng nói với em là anh không thích con trai kia mà! - Cô ta gần như hét lên.
- Vậy để tôi chứng minh cho cô xem nhé!
Dứt lời nói, Jungkook xoay người Jimin đối diện với mình rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. (OMG O^O)
Jimin cứng đơ người, đôi mắt vẫn mở to không chớp mắt.
- Á! - Ả hét lớn rồi chạy vụt đi. Ả đã chạy đi khá xa rồi nhưng Jungkook vẫn không buông Jimin ra. (Nè nè đậu hủ chùa hả?? -_-)
Bờ môi của cậu quá đỗi mềm mại, quá đỗi ngọt ngào, khiến anh không muốn xa rời... (Nyy cũng muốn nữa hiuhiu~ "Jungkook: *tháo dép*" A thôi thôi em cáo từ ạ *chạy cắm đầu*
--END CHAP 5--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com