Chap 10
Bao nhiêu nỗi nhớ mong, bao nhiêu sự chờ đợi, lo lắng cuộn trào trong lòng cậu. Thật sự lúc này, Tuấn Dũng rất muốn đánh tên đáng ghét trước mặt. Cái kẻ mà làm cậu nhớ nhung, lo lắng mấy ngày qua...
Không gian, thời gian lúc này như ngưng lại. Cuối cùng thì cậu cũng được nhìn thấy người kia sau một khoảng thời gian. Những giọt nước mắt không tự chủ lại lăn xuống hai bên má cậu. Mải nhìn Lạc Hoàng Long như sợ anh lại đi thêm một lần nữa. Phải đến khi tầm mắt một lần nữa trở nên mơ hồ, cho tới lúc cảm nhận được hơi ấm nơi hốc mắt, Tuấn Dũng mới sửng sốt đưa tay sờ lên. Là nước! Cậu giật mình cúi mặt xuống, muốn lau đi giọt nước vô duyên ấy, muốn cười nhạt bảo đó chỉ do trời đổ mưa, thế nhưng... lại một giọt khác bứt ra từ khóe mi. Cậu khóc rồi, đã tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ lên. Ấy vậy mà mới nhìn thấy người con trai ấy đã khóc! Bực dọc đưa tay lên mạnh bạo quệt đi dòng nước mặn đắng đang tuôn dài trên mặt. Sao lại chảy thêm nữa rồi? Cậu lặp đi lặp lại động tác ấy. Tuy nhiên, dòng nước mắt cứng đầu vẫn không chịu dừng lại, như trêu ngươi chủ nhân tội nghiệp, tiếp tục cố gắng mà chảy ra, thậm chí còn nhiều hơn lần trước. Cậu ngồi xuống nhanh chóng lấy hai tay che mặt lại.
Rõ ràng lúc này cậu cảm thấy chính mình thật buồn cười, một thanh niên lớn đầu lại ngồi khóc trước cửa nhà. Không chút xấu hổ bật khóc nghẹn ngào, nhưng cậu mặc kệ. Cậu không muốn nín nhịn thêm nữa, cậu thật sự mệt mỏi.
Nhìn thấy người mình yêu thương trước mặt mình bật khóc, mơ hồ không tìm được đường về như đứa trẻ lạc mẹ, cảm giác anh thật khó tả. Nửa vui mừng, nửa tự trách, vui mừng vì cậu nhớ đến anh, còn tự trách vì anh lại làm cậu đau lòng rồi. Không nhịn được nữa, Lạc Hoàng Long ngồi xuống vươn tay kéo Tuấn Dũng vào lòng. Giọng nói dù đã tỏ vẻ bình thường, nhưng vẫn để lộ vài tia vui sướng không thể kiềm chế:
- Anh về rồi mà.
Vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt sống lưng của người trong lòng...
------------------------------------------------------
* Người ta đi có mấy ngày mà đã nhớ nhung rồi. Không biết xa lâu hơn nữa thì sẽ thế nào ta 😁😁😁
*** À, phần này tui bí văn rồi nên câu từ có hơi lủn củn chút, mong mấy cô thông cảm 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com