Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Ban đầu, Tuấn Dũng còn mơ hồ đứng ngây ra đó, để mặc Lạc Hoàng Long ôm chặt lấy thân hình run rẩy của mình, đầu óc ngẩn ngơ không thể hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra, mải đến lúc bên tai vang lên giọng nói ấm áp của người đang ôm mình, cậu mới giật mình tỉnh táo lại, mặc kệ chuỗi nước mắt mặn đắng còn đang lăn dài trên má, dùng hết sức đẩy mạnh kẻ đối diện ra. Gặp phản ứng dữ dội của cậu, anh cũng chẳng hề tỏ ra yếu thế, đã phải kìm nén bao lâu nay để bây giờ mới có cơ hội được ôm cậu vào lòng, được thoải mái hít hà hương thơm chỉ thuộc về mình cậu, bảo làm sao anh có thể dễ dàng buông tay đây? Không nói không rằng, anh vòng tay chặt chẽ giam cầm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, dù cho cậu không chịu anh cũng nhất quyết không nới lỏng. Mãi đến lúc bị anh siết chặt, Tuấn Dũng mới vô lực bỏ cuộc.

Ức chế vì sự mềm yếu của bản thân, cậu khóc càng hung, cố gắng giấu mặt vào lòng anh mà xả hết những ủy khuất bấy lâu. Cái tên Lạc Hoàng Long đáng ghét này, sao tự nhiên lại cư xử giống như chưa có gì xảy ra như thế? Nhiều lúc cậu luôn tự hỏi bản thân, vì sao lại yêu anh nhiều như thế. Nhưng mà, tìm mãi vẫn chỉ nhận được một con số không tròn trĩnh, yêu anh có lẽ chính là thói quen, là bản năng của cậu... Lạc Hoàng Long, anh hãy trả lại quá khứ cho cậu đi, trả lại trái tim cho cậu, để cậu có thể thản nhiên lướt qua anh như chưa từng quen biết...
Nhưng thật không may thay, Lạc Hoàng Long, anh biết không, cậu chưa có lúc nào hối hận vì đã dành chân tâm của mình cho anh! Lỡ sa lầy vào đoạn tình cảm với người con trai trước mắt, chịu đựng sự sự tổn thương từ chính những hành động vô ý của anh, trái tim cậu đã bị xé rách đến rướm máu, muốn buông tay lại không thể. Anh nói xem cậu phải làm thế nào hả, cậu phải làm thế nào để ngừng yêu anh dù chỉ là một chút. Vòng tay ấm áp này, mùi hương quen thuộc này, rồi cả giọng nói dịu dàng của anh, tất cả như chất xúc tác đánh mạnh vào lòng Tuấn Dũng, thổi quét toàn bộ sự khắc chế của cậu,khoét sâu vào nỗi nhớ mong, sự bất an thường trực, hạ gục ý chí vốn đã bị mài mòn qua từng ngày của cậu. Hoàn toàn mất tự chủ, cậu nghẹn ngào khóc to lên, hai tay siết chặt Lạc Hoàng Long, không chút kiêng nể cọ hết nước mắt nước mũi lên quần áo của kẻ xấu xa đang ôm mình.

Quan sát biểu cảm uất ức của chàng trai trong lòng, lại trầm mặc kiên nhẫn vỗ về cậu, Lạc Hoàng Long cũng chậm chạp thả lỏng đám dây thần kinh của mình. Không thể phủ nhận, từ trước đến giờ chưa lần nào mà anh cảm thấy căng thẳng như thế. Khoảng thời gian tạm thời xa cậu, cuối cùng anh đã tìm ra được một biện pháp để bắt cậu đối mặt với tình cảm của mình, dù cho việc làm này vô cùng tàn nhẫn. Đó là dỡ bỏ toàn bộ lớp phòng vệ được cậu đeo lên người, chỉ có như vậy, người con trai luôn luôn giả vờ mình không sao hết trong lòng anh mới có thể để lộ ra cánh cửa bước vào trái tim của cậu. Đúng vậy, chỉ duy nhất cách ấy... Sau khi trở về, anh quyết tâm thực hiện mục tiêu đó, đồng thời cũng rất rất mong ngóng đến giờ phút Tuấn Dũng buông thả tất cả mà dựa dẫm vào bờ vai anh, thoải mái nói hết những suy nghĩ, băn khoăn trong lòng cậu, để anh và cậu có thể cùng nhau giải quyết... Vậy mà cuối cùng, khi anh còn chưa kịp làm gì thì khoảnh khắc ấy đã đến rồi.

Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run run để trấn an cậu, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại, Lạc Hoàng Long hạnh phúc thở dài một hơi. Cái cảm giác sung sướng như tìm về báu vật cũng không gì hơn đây. Không biết qua bao lâu, tiếng nức nở trong lòng dần dần nhỏ đi, Tuấn Dũng vươn tay xoa xoa đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc nhiều, ý đồ muốn chui ra khỏi ngực anh. Nhưng làm sao đối phương có thể dễ dàng rời đi như thế, Lạc Hoàng Long siết chặt vòng tay, giam cầm Tuấn Dũng vào lòng mình. Ánh mắt tham lam rà một lượt trên gương mặt lem nhem của cậu. Một tháng nay anh chỉ được ngắm nhìn cậu trên màn hình ti vi và điện thoại, anh nhớ lắm cái cảm giác được chạm vào cậu, chẳng quản gì hết mà ôm chặt lấy cậu vào lòng mình... Tia nhìn của Lạc Hoàng Long chăm chú đến nỗi Tuấn Dũng từ tức giận chuyển sang ngượng nghịu, cậu khẽ mở miệng:
- Anh nhìn xong chưa, rồi thì buông tôi ra.
- Chưa đủ... anh nhìn cả đời cũng chưa đủ!
Đáp lại cậu là câu trả lời chắc nịch từ anh. Lại ngẩn ngơ ngắm thêm chút nữa, Lạc Hoàng Long mới hồi hộp hỏi ra suy nghĩ bấy lâu:
- Thời gian qua em có nhớ đến anh không?
- Không có!

Chẳng mất công suy nghĩ, Tuấn Dũng mạnh miệng tuyên bố, nhưng ánh mắt trốn tránh đã tố cáo cậu. Nhìn dáng vẻ không tự nhiên của người trong lòng, tuyệt đối không cho cậu có cơ hội lảng tránh, anh ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình:
- Em nói lại xem?
- Anh bị điếc à, tôi bảo không có... Vẫn chưa chịu từ bỏ, anh từng bước ép sát:
- Vậy nói cho anh biết tại sao em lại khóc thương tâm đến thế?
- Tôi... tôi...

Trả lời cho sự nghi vấn của anh,Tuấn Dũng giật giật môi, nhưng chẳng có một từ nào thoát ra khỏi cuống họng. Khẽ thở dài, sao người anh yêu lại cố chấp như vậy chứ, nhướn mày cảm thán rồi không đợi cậu kịp đưa ra lý do phù hợp, Lạc Hoàng Long khẳng định thay:
- Là vì em đã nhớ anh... em yêu anh...

Không để chàng trai trong lòng kịp phản đối, môi anh đã nhanh chóng phủ xuống môi cậu. Ngay từ phút giọt nước mắt của cậu rơi xuống, anh đã biết câu trả lời cậu đưa ra giống với câu trả lời mà anh mong muốn. Giờ nói không với anh, chẳng phải là đã quá muộn rồi sao?

•••(Lạc Hoàng Long anh đúng là biết lợi dụng cơ hội mà  ̄ω ̄)•••









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com