Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Dạo này, Lạc Hoàng Long rất cô đơn, xung quanh anh hình như thiếu vắng cái gì. Nửa tháng trôi qua Tuấn Dũng bước ra khỏi cuộc sống của anh như chưa từng xuất hiện. Anh không vội vã tìm kiếm cậu, gặp được nhau rồi sẽ làm gì? Cậu nghĩ anh sẽ căm ghét cậu, nghĩ anh sẽ khinh thường tình cảm của cậu, nhưng tuyệt đối không có. Anh sao có thể làm như vậy với một người tốt bụng và dễ mến như Tuấn Dũng cơ chứ! Tưởng anh không mảy may không một chút nào nhớ về cậu sao? Nhớ chứ, Lạc Hoàng Long anh lần đầu tiên nếm trải thế nào là cảm giác nhung nhớ một người. Làm gì cũng suy nghĩ đến cậu, lúc nào cũng tự hỏi giờ này cậu ấy có đang bận rộn gì không, đã ăn cơm chưa, có biết anh đang ngày đêm nhớ mong đến cậu không. Càng nhớ anh lại càng phiền toái với mớ bòng bong trong đầu mình, đám câu hỏi về tình cảm anh dành cho cậu cứ lởn vởn trong đầu anh như muốn chọc cho anh phát điên lên được. Anh muốn minh bạch con tim mình muốn gì, để đưa cho cậu câu trả lời thỏa đáng nhất. Anh không muốn bắt cậu chờ đợi thêm nữa dù biết là cậu đã buông tay. Anh cố chấp nghĩ rằng ở một nơi nào đó trong con tim cậu vẫn còn một khoảng trống lấp đầy hình bóng anh.

Bỗng điện thoại rung lên, là Diệp Tiên. Anh tự hỏi trong lòng mình,tại sao lại gọi anh vào giờ này. Đáy lòng có dự cảm chẳng lành, Lạc Hoàng Long vội vàng bắt máy. Tiếng nói ở đầu dây bên kia phút chốc làm tai anh ù đi. Đầu chỉ còn lặp lại mấy chữ:
- Tuấn Dũng nhập viện rồi...
Chẳng quản gì xung quanh nữa, anh cuống cuồng vơ vội cái áo chạy ra cửa, mặc cho mọi người nháo nhào lên. Suốt quãng đường đi, não anh như ngừng hoạt động miệng chỉ vô thức nhắc đi nhắc lại: "Em ấy sẽ không sao, không sao hết..." như thể đó chính là cọng cỏ cứu mạng anh mà anh cần nắm chặt lúc này.

Hớt hải chạy đến cửa phòng bệnh, Lạc Hoàng Long đã thấy mấy người Diệp Tiên, Khả Như đang đứng đó, anh vội vàng hỏi han:
- Em ấy bị làm sao hả chị, sao lại nhập viện?
Ánh mắt Khả Như nhìn anh đầy trách móc:
- Xuất huyết dạ dày, làm việc quá độ dẫn đến suy nhược, em tự mình vào xem đi.
Khẽ mở cửa phòng bệnh, đập vào mắt anh là gương mặt nhợt nhạt của cậu. Ánh nhìn của anh như gắn chặt vào hình dáng cậu. Đã rất lâu anh mới được nhìn thấy cậu, cậu gầy hơn rồi, gò má nhô cao hơn hẳn, cánh tay để ra ngoài chăn cắm mấy cái kim truyền dịch chỉ còn da bọc xương. Anh đưa tay muốn chạm vào cậu, nhưng lại vội rụt về như bị bỏng. Tất cả lỗi đều ở anh, anh biết cậu cái gì cũng giữ cho riêng mình, kiên cường đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng, là tại anh không giữ cậu lại khi cậu nói lời chia tay đầy bi thương kia. Giờ đây đứng cùng cậu trong căn phòng lạnh toát này, nhìn gương mặt an tường của cậu, anh chợt thấy hoảng hốt. Lỡ như Tuấn Dũng không may bị làm sao. Lỡ như đây là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu thì như thế nào? Anh sẽ bước đi trên đoạn đường phía trước như không có chuyện gì xảy ra ư? Sẽ quên đi cậu hay là vùi bóng hình của người con trai đáng yêu ấy vào một góc trong kí ức, lúc nhớ đến liền mang ra oán than cho số phận bất công?
Không, anh làm không được. Bảo anh đơn phương độc mã tiến lên phía trước mà không có cậu, anh không làm được! Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, anh giật mình nhận ra một giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn xuống má, lướt xuống bờ môi anh mặn chát. Lúc này, khi tâm hồn Lạc Hoàng Long yếu ớt nhất cũng là khi tấm vách ngăn sự thật bị sụp đổ. Anh nhận ra một sự thật mà bấy lâu nay bản thân anh luôn giấu nhẹm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Anh biết, anh biết tất cả, anh biết tình cảm của mình với cậu ngay từ đầu vốn đã không bình thường, anh biết những hành động của mình đã gây ra bao nhiêu hiểu lầm cho người khác, nhưng anh không kìm lại được. Lạc Hoàng Long biết một sự thật mà bao lâu nay anh luôn tự lừa dối bản thân là mình không hiểu: anh yêu Tuấn Dũng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com