Chap 6
Mấy ngày sau, Tuấn Dũng luôn lựa chọn trầm mặc khi đối diện với Lạc Hoàng Long dù anh có dẹp bỏ hết mọi công việc, ngày ngày đến chăm sóc cậu. Cậu biết nếu cứ để yên như thế thì chỉ làm cho bản thân cậu nảy sinh thêm hi vọng, cậu biết phải dừng lại thôi, cứ cố chấp cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cái cảm giác rơi từ đám mây hạnh phúc xuống, cậu đã nếm trải qua. Mùi vị cay đắng nó còn đọng lại trong tâm hồn cậu. Giống như một liều thuốc độc, để bây giờ, Tuấn Dũng như chim sợ cành cây, nhìn thấy hạnh phúc đang bày ra trước mắt mà không dám vươn tay chạm tới. Ấy vậy mà cậu lại tham luyến chút ấm áp cuối cùng từ anh. Ngoài anh ra, chẳng có ai ở bên cậu lúc này, mọi người ở sân khấu chỉ đến thăm cậu một lúc rồi ra về. Anh Tiên hôm nào cũng đến nhưng lần nào cũng chỉ ngồi được một chút rồi lại tất bật công việc.
Hôm nay, nằm trên giường bệnh,cậu tự nhủ với bản thân mình "Chỉ một chút nữa thôi, sau này bóng hình Lạc Hoàng Long sẽ được cậu cất kĩ dưới đáy lòng. Một kỉ niệm, một mối tình đơn phương mà cậu đã chân thành, tốt xấu gì cũng là hồi ức. Cậu sẽ lãng quên anh mà bước tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ đoạn thời gian cuối cùng này, rồi chính tay cậu sẽ cắt đứt nó, dù trái tim cậu có rỉ máu, vết thương trong tâm hồn khó lành được. Nhưng vết sẹo xấu xí đó sẽ nhắc nhở rằng Tuấn Dũng - cậu đã có thanh xuân không phải tiếc nuối. Không cần nhìn lại mà thốt ra hai chữ giá như..."
Còn về Lạc Hoàng Long, anh bỏ mặt tất cả hợp đồng đóng phim, show diễn này nọ, hiện giờ trong mắt anh chỉ có mỗi hình bóng của Tuấn Dũng. Anh ân cần quan tâm, chăm lo cho cậu từng li từng tí như muốn bù đắp tất cả những lỗi lầm anh đã gây ra. Cậu sẽ chỉ im lặng thụ động mà tiếp nhận, không một lần phản kháng, cũng không nói một câu. Thế nhưng anh vẫn vui vẻ chịu đựng sự trầm mặc đáng sợ kia, tựa như đó là hình phạt dành cho bản thân anh vậy. Mỗi ngày được nhìn thấy cậu, được tận tay chăm sóc cho cậu là anh đã mãn nguyện lắm rồi... Mối quan hệ của họ cứ thế kéo dài mãi cho đến một tuần sau, ngày cậu xuất viện. Hôm ấy, Diệp Tiên cùng Tuấn Anh đến đón cậu, cậu ngồi trên giường an tĩnh nhìn Lạc Hoàng Long đang thu dọn đồ dùng cho mình, một lúc sau cậu mới lên tiếng:
- Anh về đi, tôi đã không sao rồi...
Động tác của anh dừng một chút làm như không nghe thấy gì:
- Em có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho.
- Anh đang tội nghiệp cho tôi sao, trông tôi thảm thương đến mức đấy sao?
Cậu hét lên rồi lại hạ giọng cười khổ:
- Đừng bận tâm gì tới tôi, đừng lãng phí thời gian của anh... và cũng đừng cho tôi hi vọng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com