Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Nghe giọng nói vô lực pha lẫn chút mệt mỏi của Tuấn Dũng, Lạc Hoàng Long nhịn không được mà dừng lại, bước nhanh đến bên cậu nói:
- Em đừng suy nghĩ linh tinh được không? Mọi việc không phải như thế đâu...
Dứt lời, anh ngồi xuống ôm lấy cậu nhỏ giọng: "Là anh đang tự cho bản thân mình hi vọng, hi vọng tình cảm em dành cho anh vẫn vẹn nguyên như thế, hi vọng em sẽ nắm lấy bàn tay đã từng do dự của anh..."
Tuấn Dũng ngây ra một lúc, chẳng thể tin nổi những lời anh vừa nói. Cậu nhanh chóng vùng vằng thoát khỏi tay của Lạc Hoàng Long, nhưng anh lại ôm chặt hơn:
- Tuấn Dũng, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, thật ra anh không cố ý làm em tổn thương, anh chỉ là đang tự lừa dối bản thân mình rằng anh chỉ coi em như một người em trai...
Thấy thân thể cậu đột nhiên cứng lại, anh cuống quýt đẩy nhẹ cậu ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt của cậu:
- Anh yêu em, anh biết mình thật hèn nhát khi trốn chạy cảm xúc này, nhưng bây giờ anh biết rồi, anh không thể mất em được, anh thật sự rất yêu em...

Tai Tuấn Dũng như ù đi, cậu không nghe rõ những gì xung quanh nữa rồi, anh vừa nói gì, yêu cậu sao? Cậu lắc lắc đầu, cậu nhầm rồi, chắc chắn là anh đang thương hại cậu nên mới như thế. Đúng vậy, là thương hại cậu thôi, rồi anh sẽ lại đối xử xa lạ với cậu như trước đây, có khi còn nhếch mép khinh bỉ rằng:
- Cậu tưởng là thật sao?
Cậu không dám tưởng tượng đến viễn cảnh ấy chút nào. Một chút cũng không! Cậu không muốn hứng chịu thêm dù là một ít tổn thương nào nữa, bởi có lẽ lúc ấy, cậu sẽ gục ngã mất...
------------------------------------------------------
Hôm nay, đến sân khấu, cậu nghe mọi người bàn tán: Lạc Hoàng Long, đã được một vị đạo diễn gửi lời mời đóng phim ở ngoài Hà Nội và Nha Trang, nhưng vì phải quay xa, lại không có cảnh quay nào ở Sài Gòn nên đã từ chối.
Vậy là nguyên ngày hôm đó, cậu ở trạng thái không tập trung được, trong đầu chỉ còn văng vẳng giọng nói đầy kiên quyết của anh hôm trước: Tin tưởng anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy!

Ôm một đống rối rắm về nhà, cậu bắt gặp Lạc Hoàng Long đang đứng trước cổng nhà mình. Vẫn là con người quen thuộc ấy, nhưng trông anh hôm nay có gì đó thoải mái hơn, tự do hơn. Nhìn thấy cậu, anh nở nụ cười tươi rói:
- Giờ em mới về à, anh đứng đợi em mãi. Có thể mời anh vào nhà uống nước được không?

Thật sự lúc này Tuấn Dũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào, đành im lặng mở cửa, không khí trầm mặc phủ xuống, cậu nhịn không được mà hỏi anh: - Anh thật sự từ chối lời mời đó ư, khó khăn lắm mới có được một cơ hội tốt như thế?
Đáp lại cậu là nụ cười rực rỡ của anh, khẽ siết nhẹ bàn tay cậu, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương:
- Mất đi cơ hội đó thì như thế nào, chẳng phải anh đã tìm được điều còn quý giá hơn hay sao? Mất đi cơ hội này thì còn cơ hội khác, còn em thì chỉ có một nên anh không thể để mất em thêm một lần nào nữa...

Lạc Hoàng Long biết cậu lo sợ cái gì. Anh sẽ từ từ thuyết phục cậu bằng sự chân thành, bằng tình yêu của mình, anh không tin sẽ không làm cho cậu mủi lòng. Con người cậu, anh biết chứ, tình cảm cậu với anh vẫn vẹn đầy, chỉ là sự can đảm của cậu đã bị những hành động vô tình của anh mài mòn. Nhưng không sao hết, cậu đã bước được một bước đầu, chín trăm chín mươi chín bước còn lại cứ để anh bước.
"Anh không biết ngày mai của đôi ta như thế nào, nhưng anh biết, chúng ta sẽ cùng dắt tay nhau chầm chậm bước qua những ngày tháng ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com