Chương 153+154
Chương 153 — Gả cho người có tiền
Hàn huyên vài câu Byun Baekhyun trực tiếp hỏi: "Mẹ, con cùng Taeyeon muốn cử hành hôn lễ, mẹ xem thử có ý kiến gì không? Chẳng hạn như hôn lễ cử hành như thế nào, áo cưới, một số đồ vật nữa."
"Mẹ không có ý kiến gì, hôn lễ là chuyện của người trẻ tuổi bọn con, Taeyeon thích là được rồi. Chỉ cần không quá mức, mẹ đều có thể đồng ý." Bà Kim nói, bà không có nhiều yêu cầu như vậy, dù sao đây cũng là hôn lễ của con gái.
"Vậy được rồi, chúng con sẽ chuẩn bị theo ý thích của mình." Byun Baekhyun gật đầu, anh sẽ cho cô một hôn lễ có một không hai.
"Các con tự chuẩn bị đi."Bà Kim lại nhìn con gái ở một bên. "Có điều Taetae mẹ có một yêu cầu duy nhất."
"Mẹ, mẹ không cần phải nói, con sẽ không đồng ý."Tuy rằng mẹ chưa nói nhưng mà Taeyeon lập tức liền hiểu được bà muốn nói gì, trực tiếp cự tuyệt.
Byun Baekhyun kỳ quái nhìn vẻ mặt của hai người, có chuyện gì?
"Taetae,bất kể thế nào ông ấy cũng là ba của con, chuyện trước kia đã đều là chuyện quá khứ rồi, tính toán cũng không thay đổi được gì. Chúng ta phải học cách chấp nhận, mặc kệ con có tha thứ hay không ông ấy cũng là ba của con, bản thân mẹ cũng đã buông xuống được, con vẫn không thể sao? Con không muốn để ông ấy đưa con đi vào lễ đường sao?" Bà Kim nói.
"Mẹ, có Baekhyun nắm tay con là đủ rồi, con không phải không tha thứ ông ấy. Con đã không còn hận ông ấy nhưng mà không thể thuyết phục bản thân chấp nhận. Mẹ, con cũng không tin mẹ thật sự không hận ông ấy." Taeyeon nhìn mẹ, vẫn cự tuyệt.
"Đương nhiên là mẹ hận ông ấy, thật ra thầy giáo nói đúng, hận ông ấy có thể khiến cho mình vui vẻ sao? Nếu không thể, sao bản thân không buông tha, làm cho mình vui vẻ một chút, nửa đời trước mẹ đã trôi qua rất khổ sở, nửa đời sau mẹ muốn vì chính mình mà sống."Không phải bà nghĩ thông suốt mà là bà bắt buộc chính mình phải suy nghĩ thông suốt tất cả chuyện này.
"Mẹ, thật xin lỗi. Tuy nhiên mẹ bây giờ thật khiến cho con không nhận ra." Taeyeon thật vui mừng, bất kể như thế nào mẹ có thể nghĩ thông suốt là cô cảm thấy an tâm.
"Mẹ cũng không nhận ra chính mình nữa." Bà nở nụ cười nhìn cô, lại nói: "Bất kể thế nào dù sao ông ấy vẫn là ba của con, trong lòng ông ấy vẫn yêu thương con. Con biết không, ông ấy biết con cùng Heechul chuẩn bị kết hôn cố ý đem một trăm vạn đến cho con chuẩn bị phòng tân hôn, nhưng mà mẹ còn chưa kịp nói cho con biết, con đã đi rồi." Chuyện này khiến cho bà thật sự cảm động.
Taeyeon nhìn bà: "Vậy mẹ có nhận không?"
"Nhận, vì sao không nhận, đây là ông ấy cần phải đưa cho con." Bà Kim nói như lẽ đương nhiên, cũng là bởi vì lúc ấy bọn họ cần số tiền kia.
"Nhưng mà mẹ không sợ người đàn bà kia biết rồi sẽ đến tìm mẹ gây phiền toái sao?" Taeyeon nhìn bà. Nếu tính cả lần này, ba hẳn là cho mình cùng mẹ hai trăm vạn, một khoản tiền lớn như vậy Han Soojin không biết sẽ nghĩ sao.
"Bà ta biết rồi thì có năng lực làm gì, giống như lúc trước, chúng ta biết ba của con có người khác vậy thôi."Bà Kim chính là không muốn đem tiền trả về, đương nhiên bà cũng có tư tâm, chính là muốn khiến cho người đàn bà kia nếm thử khổ sở lúc trước mình phải chịu. Nói còn chưa xong chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa rất lớn.
"Là ai đến?" Taeyeon cùng bà Kim liếc mắt nhìn nhau.
"Mẹ đi mở cửa." Bà Kim nói xong bèn đi đến mở cửa liền nhìn thấy Han Soojin nổi giận đùng đùng đứng ở bên ngoài, nhìn đến khuôn mặt này sắc mặt bà trầm xuống. "Cô đến đây làm gì?"
"Mẹ, ai vậy?" Taeyeon nói, vừa đi ra liền thấy được bà ta, sao bà ta lại đến đây?
"Cô nghĩ rằng tôi muốn đến đây sao, tôi đến là để lấy lại tiền của tôi. Ông Kim đưa cho bà hai trăm vạn đâu? Trả lại cho tôi, đó là tiền tôi cực nhọc vất vả kiếm được, dựa vào cái gì cho các người?"Han Soojin đưa tay đến trước mặt bà.
Bà Kim nhìn thấy bà ta nổi giận như thế, trong lòng có vài phần vui sướng sau khi trả được thù, giọng điệu hời hợt nói: "Ngại quá, đây là chuyện giữa vợ chồng cô, không có liên quan gì đến tôi. Cô tìm tôi đòi tiền gì? Cô thấy được ông ấy đưa cho tôi sao?"
Taeyeon kinh ngạc nhìn biểu tình của mẹ, mẹ thật sự thay đổi, nếu như là lúc trước, nhìn thấy người đàn bà kia nhất định sẽ cãi nhau một trận. Bây giờ lại có thể bình tĩnh ứng đối tự nhiên như vậy khiến cho cô rất là bội phục.
Byun Baekhyun chẳng qua là đứng ở một bên, người phụ nữ này hẳn là vợ hai của ông Kim. Thế nhưng đây là chuyện nhà của bọn họ, dường như mình không xen vào được, cũng không thể nhúng tay.
"YoonHee, cô là đồ vô liêm sỉ, cô cầm tiền của tôi mà thanh thản như vậy sao? Cô không sợ sẽ có báo ứng sao?"Han Soojin có chút tức giận.
"Hừ, tôi vô liêm sỉ?" Bà Kim hừ lạnh. "Tôi làm sao mà vô liêm sỉ, nói đến người vô liêm sỉ nhất đó chính là cô mới đúng. Đúng là tôi cầm tiền của cô, cô lại cầm chồng của tôi, có điều có câu cô nói đúng đó chính là báo ứng. Bây giờ xem như cô nhận được báo ứng, thế nào? Mùi vị dễ chịu không?" Nhìn thấy sắc mặt bà ta nổi giận, tâm tình của mình rất tốt.
Mấy câu nói đó khiến cho Taeyeon không khỏi bật ngón tay cái đối với mẹ, quá tuyệt vời, sớm đã nên cho bà ta một chút giáo huấn.
"Ha ha ha ha." Han Soojin giận quá thành cười, ác độc nói: "Báo ứng của tôi bất quá chỉ là tổn thất một chút tiền, coi như tôi bố thí cho ăn mày. Có điều báo ứng của bà chính là hiểu rõ được bệnh tâm thần, mùi vị thật không dễ chịu nha."
"Bà ..." Taeyeon đi tới, cô tuyệt đối không cho phép người khác sỉ nhục mẹ của mình, nhưng cô lại bị mẹ kéo lại.
Bà Kim mỉm cười nói: "Dễ chịu hay không chính cô hưởng qua sẽ biết. Thế nào? Cô muốn nếm thử sao? Xem ra cô cũng không có gì đặc biệt, hai trăm vạn đã đem cô bức điên rồi. Có điều sau này sẽ không chỉ là hai trăm vạn là xong đâu, cũng sẽ còn có người thứ ba, cô trông chồng kỹ một chút."
"Cô ..." Han Soojin bị bà làm cho tức giận, một câu cũng nói không nên lời. Không nghĩ đến vài năm không gặp, bà ta lại có thể biến thành khó đối phó như vậy. Chẳng lẽ bệnh của bà ta còn chưa khỏi sao, nhưng chuyện đó mình không quan tâm, đến chỉ có một mục đích chính là đòi tiền, sắc mặt khó coi nói: "Hãy bớt nói nhảm đi, hôm nay tôi đến là để lấy lại tiền. Bà đưa tiền cho tôi, tôi lập tức sẽ đi."
"Ngại quá, tôi không cầm tiền của cô, tôi lấy chính là tiền của chồng cũ tôi. Nếu cô không có chuyện gì thì mời đi nhanh cho, tôi cũng không có thời gian cùng cô nói nhảm." Bà Kim nhíu mày nói.
"YoonHee, bà đừng có quá đáng." Han Soojin bị chọc giận, muốn đưa tay lên đánh bà.
"Bà muốn làm gì? Muốn giương oai thì biến đi nơi khác." Taeyeon nói xong, chắn trước mặt mẹ, bắt lấy cánh tay của bà ta.
" Taeyeon, cô là cái thá gì, có bản lĩnh cô đi tìm kẻ có tiền, dùng tiền của tôi để mua nhà ở, cô ở an ổn sao?"Han Soojin thét lớn.
"Bà đoạt chồng của người khác còn thanh thản như vậy sao tôi lại không an ổn chứ. Còn nữa, tôi không dùng tiền của bà, tôi dùng là tiền của ba tôi." Taeyeon cố ý chọc tức bà ta.
"Soojin, em làm gì vậy? Buông tay, ai bảo em tới đây?" Ông Kim thở hổn hển chạy tới giữ chặt tay bà.
Han Soojin nhìn thấy ông đến đây, vừa rồi chịu uất ức lập tức phát tác, vừa khóc vừa lấy tay đánh ông: "Kim, ông là đồ khốn. Ông dùng tiền tôi và ông vất vả kiếm ra, thừa dịp tôi đưa con ra ngoài, lén mang cho bọn họ, sao ông có thể đối mặt với tôi và con đây."
Bà Kim cùng Taeyeon chỉ mắt lạnh nhìn bà ta, không phải bọn họ không đồng tình mà là bà ta xứng đáng, lúc trước cướp chồng của người khác nên nghĩ đến có ngày hôm nay.
"Được rồi, em đừng làm anh mất mặt, cùng anh trở về đi." Ông Kim cầm tay bà, bà khiến đầu của mình đều không ngẩng lên nổi nữa.
Byun Baekhyun luôn thờ ơ lạnh nhạt, anh không tin là trên đời còn có người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy. Dù cho ông Kim có đưa tiền thì cũng là việc cần phải làm, may mắn người đàn ông này còn có lương tâm.
"Tôi không đi, hôm nay không lấy lại được tiền tôi sẽ không đi. Đó là tiền tôi vất vả kiếm được, dựa vào đâu mà cho người khác sử dụng."Han Soojin chính là không nuốt trôi được cơn tức này.
"Thật là buồn cười, mẹ tôi dùng tuổi xuân bồi dưỡng được ông chồng không phải cũng cho bà sử dụng sao. Nếu không phải là nhờ ba, bà cho là bà có bản lĩnh kiếm được tiền sao?" Taeyeon cực kỳ xem thường bà ta.
"Chúng ta nói chuyện có đến lượt cô nói sao. Cô câm miệng cho tôi, nếu như cô có bản lĩnh thì cô đừng dùng tiền của tôi." Han Soojin căm hận nói với cô.
Lúc này Byun Baekhyun nhịn không nổi nữa liền đi qua, từ trên người lấy ra một tờ chi phiếu viết lên trên một vài số hai cùng với mấy số không đằng sau trực tiếp đưa cho bà ta: "Hai trăm vạn phải không? Mời bà cầm lấy và lập tức biến mất trước mặt tôi."
Han Soojin cầm chi phiếu trong tay, nhìn anh đột nhiên xuất hiện. Anh ta là ai vậy?
Ông Kim cũng ngây ngẩn cả người, ai mà vung tay mạnh bạo như vậy, nhìn bọn họ hỏi:"Anh ta là ai vậy?"
Bà Kim lúc này rất đắc ý:"Hai người vẫn không biết phải không? Tôi giới thiệu với hai người, đây là con rể của tôi, Byun Baekhyun."
"Byun Baekhyun ?" Ông Kim cùng Han Soojin liếc mắt nhìn nhau. Sao nghe quen tai vậy?
Taeyeon lấy tay khoác tay anh nhìn bọn họ, cô lạnh lùng châm biếm: "Bà không phải nói tôi đi tìm kẻ có tiền sao? Bây giờ tôi liền tìm một người, tập đoàn Byun thị hai người chắc là biết chứ, tôi lập tức sẽ trở thành Byun tổng phu nhân, không biết có tính là gả cho người có tiền không."
"Tổng tài Byun thị, Byun Baekhyun ?" Han Soojin hít một hơi khí lạnh, không thể tin được nhìn bọn họ, sao bọn họ lại quen biết.
" Taeyeon, có thật không? Con thật sự sẽ gả cho Byun Baekhyun ?" Ông Kim cũng không thể tin được, chính mình nghe được tin tức này cũng rất kinh hãi rồi.
"Đúng vậy." Cô gật đầu.
Byun Baekhyun ôm cô vào trong ngực, nhìn bọn họ nói:"Tôi sắp cùng Taeyeon kết hôn, ân oán trước kia của các người tôi không có cách nào xen vào, cũng không muốn xen vào, có điều, từ giờ trở đi tôi sẽ không để cho mẹ cùng Taeyeon chịu một chút ấm ức. Nếu như có người gây phiền toái cho họ, vậy cũng đừng trách tôi không khách sáo, tôi có thể làm cho kẻ đó trong tích tắc táng gia bại sản." Lời nói cuối cùng nói rất nặng và cũng thật rõ ràng.
Giọng điệu uy hiếp của anh khiến Han Soojin nhìn không được rùng mình một cái, lặng lẽ trốn phía sau ông Kim, chi phiếu trong tay cũng nhét vào trong tay ông.
Ông Kim trừng mắt nhìn bà một cái, bây giờ mới biết sợ và hối hận thì lúc trước đi làm gì.
~~~~~~~~~~~~~~
Chương 154 — Nhận làm con gái
Ông Kim cầm chi phiếu trong tay một lần nữa bỏ vào trong tay Taeyeon. " Taeyeon, ba biết con không thiếu tiền, cũng không cần số tiền này, nhưng đây là một chút tâm ý của ba, hi vọng con nhận lấy, không hy vọng con từ chối."
Taeyeon cầm tờ chi phiếu này có chút cảm giác phỏng tay, cô không muốn lấy, thật sự không muốn lấy. Nhưng mà đem chi phiếu trả lại cho ba giống như khiến cho ông bị bẽ mặt, cô cũng không muốn Han Soojin dễ chịu, nghĩ một lát cô đem tiền đưa cho mẹ. "Mẹ, số tiền này mẹ cầm đi."
"Được, mẹ sẽ thay con cầm." Bà Kim biết cô đã hết sức nhượng bộ, có một số vết nứt cần phải có thời gian để hàn gắn.
"Khi nào kết hôn thì báo cho ba biết một tiếng." Ông Kim nhìn đứa con gái hiểu chuyện trước mắt, cảm xúc nói không nên lời, ông có con trai, có con gái nhưng không cách nào hưởng thụ hạnh phúc cha con.
"Chuyện đó nói sau." Taeyeon chỉ thản nhiên nói một câu, trong lòng vẫn không thể tha thứ ông, có thứ tình cảm không thể dùng tiền có thể bù đắp được.
"Vậy ba đi trước." Bị con gái trực tiếp cự tuyệt, trên mặt Ông Kim có chút chua xót, dẫn bà Han rời đi.
Nhìn thấy bóng lưng thê lương của ba, trong lòng Taeyeon cũng có chút chua xót, thế nhưng cô không rõ vì sao ông lại vì người đàn bà kia mà vứt bỏ vợ con.
"Được rồi, Taetae ,Baekhyun, buổi trưa hai đứa ở lại đây ăn cơm, mẹ làm món sở trường cho hai đứa ăn." Bà Kim nhìn thấy bộ dạng xám xịt của bọn họ thì rất vui vẻ, oán khí trước kia rốt cục đã phát tiết ra ngoài.
"Vâng, mẹ muốn con đi cùng không? Con đặc biệt muốn thử cảm giác đi chợ mua đồ ăn." Byun Baekhyun lấy lòng nói.
"Không cần, con ở nhà với Taetae đi." Bà Kim nở nụ cười, chỉ sợ anh còn chưa từng đi chợ mua rau đâu.
Sau khi mẹ đi, Taeyeon mới nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của anh thở phào. "Cửa của mẹ cuối cùng đã qua, chỉ là không biết bác Hoàng có thể tha thứ cho em không."
"Đừng lo lắng, tất cả đã có anh rồi. Trước đây anh cùng Hoàng Thiên Tứ đã gặp mặt."Byun Baekhyun ôm lấy cô, đột nhiên đề nghị nói: " Taeyeon, không bằng em đối với Heechul giống như anh cùng với Daisy, thế nào?"
"Thế nào cái gì?" Taeyeon không rõ nhìn anh.
"Ý của anh là nói, không bằng em nhận ba mẹ Kim Heechul làm ba mẹ nuôi, như vậy anh ta vẫn là Heechul oppacủa em, hai nhà vẫn biến thành người một nhà."Byun Baekhyun nói, làm như vậy là biện pháp tốt nhất.
"Đúng vậy." Hai mắt Taeyeon tỏa sáng, ôm cổ của anh."Thông minh, thưởng cho một cái." Nói xong hôn anh một cái.
"Thưởng cho nhiều một chút được không?" Byun Baekhyun lòng tham không đáy nâng mặt của cô.
"Không được, đừng làm loạn, mẹ em sắp về rồi." Taeyeon mỉm cười tránh anh.
Lúc ăn cơm bọn họ đem ý nghĩ này nói với mẹ, bà rất ủng hộ. Vì thế cô liền gọi điện thoại cho Heechul.
Heechul vừa nhận được điện thoại của cô liền vội vàng chạy từ trong công ty lại đây, đã nhìn thấy cô cùng Byun Baekhyun ngồi ở chỗ kia, lập tức đi qua hỏi: " Taeyeon, em đã trở về, ở bên ngoài sống có được không?"
"Heechul, anh ngồi xuống trước đi. Em rất khỏe." Taeyeon thật cảm động sự quan tâm của anh, cho dù mình phản bội anh, anh vẫn quan tâm mình trước sau như một.
Byun Baekhyun thấy anh quan tâm cô như vậy có chút ghen, vẫn là ngồi ở một bên không ngắt lời bọn họ.
"Taeyeon, rốt cuộc em đi đâu vậy?" Heechul nhìn bộ dạng cô hoàn hảo vô khuyết cũng yên tâm.
"Vân Nam, em đi Vân Nam." Cô nói.
"Vân Nam?" Heechul nhìn cô, cô luôn muốn đi Vân Nam, vốn dĩ trước kia mình liền định nếu như mình cùng cô kết hôn sẽ đi du lịch hưởng tuần trăng mật ở Vân Nam.
"Thiên Tứ, sau khi em đi, anh giải thích với hai bác như thế nào? Bọn họ có tức giận không?" Taeyeon quan tâm nhất chính là điều này.
"Trước kia anh đã nói với bọn họ là anh yêu người khác, lần này nói, khiến em tức giận bỏ đi, cho nên bọn họ chửi mắng anh một trận. Em không cần lo lắng ."Heechul nói, anh đương nhiên sẽ không để cho ba mẹ tức giận cô.
"Cám ơn anh, Heechul,Anh luôn suy nghĩ cho em như vậy, lần này trở về em muốn cùng anh ấy kết hôn." Taeyeon nói xong, nhìn qua Byun Baekhyun ở bên cạnh.
"Chúc mừng anh." Khóe môi Heechul lộ ra một nụ cười chua sót, nhưng chuyện này chính mình đã sớm nghĩ đến.
"Heechul,tôi vẫn luôn không có cám ơn anh, đúng không? Cám ơn anh nói cho tôi biết Taeyeon mang thai."Giờ phút này Byun Baekhyun thật chân thành cảm ơn, bằng không anh còn không biết làm sao bây giờ đâu.
"Không cần cảm ơn tôi, tôi không phải cam tâm tình nguyện. Nếu có thể tôi sẽ không đem Taeyeon nhường cho anh, nhưng mà bây giờ anh cũng đừng vội đắc ý, nếu anh đối xử với Taeyeon không tốt tôi sẽ cướp lại cô ấy."Heechul cố ý uy hiếp nói.
"Anh chắc chắn sẽ không có cơ hội này đâu. Hôm nay đến tìm anh là muốn bàn bạc với anh một chuyện." Byun Baekhyun nói.
"Chuyện gì?" Heechul nhìn bọn họ.
Byun Baekhyun cầm tay cô: " Taeyeon vẫn thường nói anh luôn giúp đỡ cô ấy vào những lúc khó khăn nhất, cô ấy không muốn bởi vì cô ấy gả cho tôi mà mất đi quan hệ với anh. Trong lòng cô ấy cũng luôn cảm giác có lỗi với anh, thực lòng mà nói, tôi cũng không muốn để cho cô ấy mất đi một người bạn thân thiết như vậy, cho nên tôi nghĩ để cho cô ấy nhận ba mẹ của anh làm ba mẹ nuôi. Hai người vẫn sẽ là người một nhà, chẳng qua chỉ là thay đổi một phương thức khác mà thôi, không biết anh có đồng ý không?"
" Heechul, anh đồng ý không?" Quả thật Taeyeon có chút lo lắng, sợ anh cho là mình đổi một phương thức khác để báo đáp anh.
Heechul nở nụ cười"Có phải anh trèo cao rồi không? Có điều, anh đồng ý, anh vĩnh viễn vẫn là anh Thiên Tứ của em."
"Cám ơn." Taeyeon cũng cười, nụ cười phát ra từ trong đáy lòng.
"Được rồi, nếu như vậy thì hai người tìm một thời điểm thích hợp đi thăm hỏi một chút." Byun Baekhyun cũng rất vui mừng.
"Không bằng ngay chiều nay đi. Taeyeon, em cùng với anh về nhà." Heechul đề nghị nói.
"Được." Taeyeon gật đầu, quay đầu nói với anh:"Baekhyun, lúc này anh không nên đi cùng, chờ bọn em giải thích rõ ràng mọi chuyện trước, tránh cho càng làm càng loạn."
"Được rồi, vậy anh ở bên ngoài chờ em." Byun Baekhyun đồng ý.
"Tôi nghĩ anh vẫn nên về nhà trước, ba mẹ tôi nhất định sẽ giữ Taeyeon ở lại ăn cơm tối, chờ ăn cơm xong tôi sẽ đưa cô ấy trở về." Heechul nói.
Byun Baekhyun nhìn cô, thấy cô gật đầu mới lên tiếng:"Vậy cũng được."
Ông bà Kim nhìn thấy Taeyeon xuất hiện đều là vẻ mặt áy náy, cầm lấy tay cô không ngừng giải thích: " Taeyeon, đều là Heechul không tốt, chúng ta đã mắng nó rồi, con đừng để ý, cố gắng chăm sóc sức khỏe, đứa bé là quan trọng nhất."
"Không đâu ạ." Taeyeon vội vàng phủ nhận. "Chú, dì, là con không tốt, thật ra con cũng thích người khác."
Câu nói này khiến cho bọn họ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn cô hỏi: "Con cũng thích người khác, rốt cuộc sao lại thế này?"
"Để cho con nói đi." Heechul tiếp nhận câu chuyện. "Trước kia, lúc vẫn còn đi học, bọn con vẫn cho rằng bọn con yêu nhau, mãi cho đến sau khi tốt nghiệp, tiếp xúc với nhiều người, bọn con mới phát giác ra giữa chúng con chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Nhưng mà ai cũng ngại không muốn mở miệng nói chia tay, cứ như vậy vẫn kéo dài cho đến lúc mọi người cứ nghĩ rằng bọn con yêu nhau. Lần trước Taeyeon mang thai, đứa bé không phải là của con nhưng mà dì Kim đương nhiên nghĩ là của con, cho nên mới nói cho mọi người. Mọi người lại một lòng một dạ chuẩn bị hôn lễ cho bọn con, nhưng mà bọn con ai cũng không muốn, sau đó mới nói thẳng với nhau, chỉ là, lại sợ nói sẽ khiến cho mọi người đau lòng, cho nên dưới tình thế khó xử này cô ấy mới bỏ đi." Đây là từ lúc ở trên đường anh cùng với Taeyeon đã thương lượng tốt lý do, chỉ có như vậy bọn họ mới không nói cái gì, dù sao bọn họ ai cũng sai.
Nhà họ Kim, mọi người càng nghe sắc mặt càng khó coi, thì ra đứa bé trong bụng của cô không phải là của Heechul, hại bọn họ đau lòng lâu như vậy.
"Chú, dì , thật xin lỗi! Con không phải cố ý muốn khiến cho mọi người đau lòng, nên xin hãy tha thứ cho con." Taeyeon cúi đầu thật thấp.
"Đứng lên đi." Bà Kim đỡ lấy cô, trách cứ bọn họ:"Cái này cũng không thể hoàn toàn trách con được, Heechul cũng có sai. Hai đứa đã không yêu nhau vì sao không nói rõ với chúng ta, chúng ta là người không thấu tiình đạt lý sao."
"Lần này các con thật sự là gây ra sai lầm lớn, các con có biết hôn lễ đột nhiên hủy bỏ, thân thích, bạn bè sẽ nói như thế nào không? Chúng ta cũng không biết nên giải thích như thế nào." Ông Kim vẫn có chút tức giận.
"Ba, là chúng con không lo lắng chu toàn, thực hiện thiếu ổn thỏa." Heechul chủ động nhận sai.
"Được rồi, mọi chuyên đã đến nước này chúng ta còn có thể làm sao được, cũng không thể đánh mắng các con." Ông Kim nói, mọi chuyện cũng chỉ có thể mặc kệ đến đâu thì đến thôi.
"Chú, dì, thật ra hôm nay con đến, đầu tiên là xin hai người tha thứ, thứ hai là có một điều thỉnh cầu, hi vọng hai người sẽ đáp ứng." Taeyeon nói.
"Chuyện gì? Con nói đi, cho dù chúng ta không thể làm người một nhà, chúng ta vẫn là hàng xóm tốt mà." Bà Kim nhìn cô nói.
Taeyeon tươi cười nhìn bà: "Dì, con luôn cảm kích hai người vào thời điểm con khó khăn nhất giúp đỡ con cùng với mẹ, nếu như không có hai người, không có Heechul con thật sự không biết nên làm như thế nào. Loại tình cảm này không phải người thân nhưng còn hơn cả người thân, cảm tình rất nhiều, cũng rất trân quý, con thật sự muốn trở thành người một nhà với hai người. Tuy rằng không thể gả cho anh ấy nhưng mà con vẫn hy vọng cùng hai người trở thành người một nhà, cho nên con muốn nhận hai người làm cha mẹ nuôi, không biết hai người có nguyện ý nhận đứa con gái này không?"
Ông bà Kim ngây ngẩn cả người, không nghĩ vấn đề cô đưa ra lại là vấn đề này, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng như thế nào.
"Ba mẹ, được không? Không phải hai người vẫn luôn muốn có một cô con gái sao?" Heechul sợ bọn họ sẽ cự tuyệt Taeyeon, từ trong lòng anh vẫn không hy vọng cùng cô cắt đứt liên hệ.
Lúc này bọn họ mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Đứa nhỏ này, thật ra từ nhỏ đến lớn con cùng nó cũng như anh em, tuy rằng con gọi chúng ta là chú, dì nhưng mà chúng ta luôn đối đãi với con như con gái. Bây giờ chẳng qua chỉ là sửa lại cách xưng hô mà thôi, đương nhiên là chúng ta nguyện ý."
"Cám ơn ba mẹ." Khóe môi Taeyeon cong lên, cô đã không có cái gì tiếc nuối nữa. Từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa đặt vào tay của bà Kim nói: "Mẹ, đây là lễ vật của con gái, hai người không thể từ chối nha." Byun Baekhyun cái gì cũng đều suy nghĩ thay cô, đây cũng là bồi thường đối với nhà Heechul
"Đây là cái gì?" Tuy rằng bọn họ nhìn ra được là cái chìa khóa nhà nhưng mà lại không thể tin được.
Heechul cũng ngây ngẩn cả người, cô cũng không nói qua là sẽ tặng ba mẹ đồ gì đó.
"Mẹ, đây là căn nhà con tặng mọi người. Con hy vọng mọi người sống hạnh phúc." Taeyeon nói.
"Cái gì? Nhà?" Bọn họ kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Nhà là thứ quý giá nhường nào mà bản thân cô cũng không có tiền, sao lại tặng nhà cho mình.
Heechul nhìn ra là cô thật lòng, nếu là đưa cho ba mẹ, anh cũng không có cách nào cự tuyệt, mìm cười đi qua nói: "Ba mẹ, nhận lấy đi. Hai người cũng biết Taeyeon lập tức sẽ kết hôn, trở thành tổng tài phu nhân của Byun thị. Hai người vô duyên vô cớ nhặt được một đứa con gái tốt như vậy, nhất định là tổ tiên tích phúc."
"Cái gì tổ tiên, đời này cũng có." Bà Hoàng phản ứng đầu tiên, lườm anh một cái lập tức cầm tay cô hỏi: " Taeyeon, rốt cuộc sao lại thế này? Nói cho chúng ta nghe xem."
Vì thế Taeyeon liền đem chuyện của mình cùng Byun Baekhyun kể lại từ đầu đến cuối.
Nghe vậy khiến cho bà Kim vừa đau lòng lại vừa cảm thấy may mắn vì kết cục của cô vẫn còn tốt.
Từ nhà họ Kim đi ra, Taeyeon thở phào một hơi, mọi chuyện cần thiết đều đã giải quyết xong, thật tốt quá.
" Taeyeon, em sắp kết hôn, thứ anh có thể tặng em chỉ có lời chúc phúc của anh. Mong em nhớ rõ, mặc kệ là lúc nào, mặc kệ gặp phải chuyện gì, em đều có thể tìm anh, anh sẽ vô điều kiện giúp đỡ em." Heechul chăm chú nhìn cô.
Mũi Taeyeon cay cay, nước mắt liền đong đầy." Heechul, cám ơn anh. Cũng mong anh nhớ rõ, bất luận là lúc nào, bất luận gặp phải chuyện gì, anh cũng còn có em. Cho dù em không thể giúp được anh, em cũng có thể cùng anh chia sẻ. Tình cảm giữa em và anh vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi."
" Taeyeon." Heechul ôm cô vào trong ngực, anh thật sự rất yêu cô, chỉ tiếc đời này bọn họ nhất định không có duyên phận.
" Heechul, thật sự rất xin lỗi." Taeyeon hiểu được trái tim của anh.
"Sau này không nên tiếp tục nói xin lỗi, em không có làm chuyện gì có lỗi với anh. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, em cũng là làm theo trái tim của mình, anh chỉ hy vọng sau này em hạnh phúc. Được rồi, không nói nữa, anh đưa em trở về, anh ta nhất định chờ sốt ruột rồi." Heechul buông cô ra, ra vẻ tự nhiên nói.
" Heechul, anh cũng phải hạnh phúc. Cô gái ngày đó cũng không tệ, trong nụ cười của cô ấy có vẻ thân thiện, anh có thể thử xem." Taeyeon nói, cô hy vọng anh có thể nhanh chóng tìm được một cô gái tốt.
"Cô ấy đúng là không tệ, chỉ là bây giờ cô ấy đã có bạn trai. Chuyện tình cảm khó có thể nói trước được." Heechul cười nói.
"Vậy sao?" Taeyeon không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, mình lần đầu tiên nhìn thấy đã biết đó là một cô gái tốt.
"Không có gì đáng tiếc, nói không chừng sau này còn có người tốt hơn đang chờ anh. Hiện giờ anh cũng coi như thanh niên tài tuấn."
"Heechul,da mặt của anh hình như càng ngày càng dày."
"Nếu không dày một chút thì sau này làm sao anh tìm được bạn gái, em cũng không hy vọng anh cô đơn chứ."
"Vậy có muốn em giúp anh một tay không? Giới thiệu cho anh một người."
"Không cần, anh sẽ tự mình tìm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com