.Chương 22
CHƯƠNG 22:
ZiTao men theo lối đi quen thuộc của mình mà bước vào trong phòng làm việc của Sha. Đây là lần đầu tiên vị bác sĩ trẻ này gọi nó ra gặp riêng. Nó vừa mừng vừa lo. Thật sự là lần đầu tiên nó gặp con người này nó đã rất sợ, ánh mắt của cậu ta lạnh băng dù không thể bì được với Kris, khí chất điềm đạm đến chết người được. Nói chung nó không có mấy cảm tình khi ngắm nhìn con người này.
-"Ngài muốn gặp tôi" Nó lễ phép gõ cửa.
-"Vào đi"
Sha bước lại gần chiếc sôpha đối diện với nó. Nhấc tách trà lên rồi nhìn thẳng nó.
-"Tôi không muốn mất nhiều thời gian của cậu đâu. Tôi có chuyện muốn nói với cậu"
-"Phiền ngài cứ nói, nếu có thể giúp được tôi..." Chưa kịp dứt câu cậu đã bị Sha cướp lời.
-"Việc này không khó, rất ư là đơn giản nếu không muốn nói như thế. Gần đây Đại nhân có chiều hướng xấu về sức khỏe hẳn cậu biết chứ?" Ánh mắt của Sha như xoáy thủng cả thân hình nó. Nó không hề biết thành thật lắc đầu.Sha đứng dậy, tiến lại tử thuốc đưa cho nó một lọ thuốc trắng bóc. Nó đỡ tay.
-"Đây là thuốc gì vậy?" Nó tò mò.
-"Cậu không cần biết càng không nên biết, phiền cậu giúp Đại nhân uống dùm tôi"
-"Vậy sao?... Được" Nó toan đứng dậy.
-"Khoan đã tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi cậu" Nó khựng bước đứng lại.
-"Ngài muốn hỏi gì?"
-"Trước đây, cậu đã từng gặp tai nạn phải không?"
-"Ngài nói gì tôi không hiểu" Nó thắc mắc.
-"Chỉ là trước đây tôi có khám qua theo lời của Đại nhân nhận ra cậu có mắc chứng bệnh lạ thôi. Thôi cậu đi đi, thất lễ tôi không tiễn"
Nó gật đầu, bước ra khỏi phòng mang theo bao ngổn ngang, thắc mắc về người bác sĩ quái đản. Nó nắm chặt lọ thuốc trong tay, trong lòng quặn lên nỗi đau khó hiểu, Kris mắc bệnh ư? Nó không thể nào tưởng tượng được, cậu vốn rất khỏe mạnh mà. Chợt nó nhớ đến hôm đó, những kí ức xâu chuỗi lại, ông quản gia đã nói nhưng Kris lại ngăn cản, là Kris muốn giấu bệnh của mình. Tại sao lại như vậy? Nó hỗn độn nặng nề tiến về căn phòng quen thuộc, rốt cuộc Kris mắc bệnh gì? Nó sợ hãi, ngộ nhỡ... không, không thể, Kris là người tốt, ông trời không bao giờ ngược đãi người tốt bao giờ, nhất định Kris sẽ sống tốt, chỉ cần làm theo lời Sha để Kris uống hết chỗ thuốc này, ắt sẽ khỏi bệnh.
-"Thu xếp mọi thứ lại. Đêm nay ta sẽ không về được, tăng cường bảo vệ cho ZiTao rõ chưa?" Giọng nói đầy uy lệnh cho phía đầu dậy bên kia.
-"Vâng thưa Đại nhân" Kris thở dài, đêm nay sẽ rất dài, Số sát thủ được tuyển chọn đợt vừa rồi cần được thẩm định chất lượng sau khóa huấn luyện. Chưa bao giờ cậu để người khác làm thay công việc này cả, cậu muốn sau khi Lay trở về có thể bằng lòng vì những gì cậu đã làm, nhưng thật sự àm nói, Kris đâu có ngờ cơ nghiệp này cậu sẽ phải quản lý cho đến chết, Lay đã trao lại cho cậu rồi, hắn đã không còn nuối tiếc giao toàn bộ lại cho cậu, còn bản thân mình luôn theo đuổi một thức mà người ta gọi đó là 'hạnh phúc'.
Kris ngã mình lên ghế. 2 mắt nhắm nghiền. Thời gian gần đây công việc của Unicorn ngày càng nhiều, nhiều đến mức những cơn đau đầu của cậu lại tìm đến thường xuyên hơn. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Kris mệt mỏi bắt máy.
-"Kris, em muốn gặp anh... nếu anh bận thì khi nào rảnh gặp em nhé"
-"Đồ ngốc, lúc nào chúng ta gặp nhau mà chẳng được. Bảo bối, em có chuyện gì sao?" Cậu hào hứng khi người gọi đến cho mình là nó.
-"Không... à chuyện này... thôi khi nào anh rảnh... chúng ta gặp nhau nhé"
-"Từ bao giờ em lại khách sáo với anh như thế?" Cậu bắt đầu thay đổi giọng điệu.
-"À, là Sha đã nhờ em một chuyện, em nghĩ mình cần được gặp anh"
Mặt cậu chợt biến sắc nhanh chóng. Chuyện gì thế này, không lẽ Sha đã nói tất cả ra sao?
-"Mau bảo tài xế lái đưa em đến công ty, tar a lệnh cho em nội trong nửa tiếng nữa phải có mặt ở đây" Cậu uy giọng đầy lạnh lùng. Chỉ còn nghe thấy đầu dây bên kia vang lên những tiếng kêu yếu ớt.
Sha dám qua mặt cậu sao? Đã tiêm nhiễm những gì vào đây của ZiTao bảo bối của cậu thế này. Ngộ nhỡ... ngộ nhỡ ZiTao biết về bệnh tình của cậu thì sẽ ra sao? Liệu nó có bỏ rơi cậu không? Chưa boa giừo trong thâm tâm cậu lại sợ nó rời bỏ đi như lúc này. Cậu biết rẳng nó yêu cậu nhưng tình yêu của nó chỉ có thể là do cậu gượng ép nó mà thành, nó rất mong manh như bong bóng xà phòng vậy, chỉ cần chạm nhẹ sẽ biến mất vĩnh viễn. Đúng, Kris luôn sợ có ngày ZiTao sẽ rời bỏ chính mình mà biến mất khỏi cuộc đời cậu. Vò nát đống tài liệu trong tay, lòng cậu giờ rối như tơ vò. Tại sao những người trong tòa nhà đó lại luôn như thế? Từ ông quản gia cho đến Sha, nay có khi lại còn cả nó nữa vì sao luôn muốn quản chuyện của cậu như vậy? Họ thật phiền phức. ZiTao, từ bao giờ nó lại cả gan dám quản chuyện của cậu thế này, sao cậu lại có linh cảm gì đó bất an đến như thế này. Bật dậy khỏi ghế, đi đi lại lại, trong lòng như có lửa đốt. Rốt cuộc cậu lại cầm điện thoại lên hoãn lại đợt kiểm tra khóa huấn luyện vào đêm nay. Hôm nay cậu không thể dành thời gian mà quản nhiều chuyện đến như thế này được.
-"Bác Lee ( Lý), Kris muốn cháu đến công ty, phiền bác có thể chở cháu đến đó được không?"
-"Cậu Huang, cậu không cần đa lễ như vậy, vạn nhất nếu Đại nhân mà biết tôi sẽ khó sống lắm, phiền cậu chờ tôi chút để tôi đi chuẩn bị xe"
Rồi nhanh chóng, đám vệ sĩ cũng theo sát sau cậu. Sự an toàn của cậu không khác gì sự an toàn của họ cả, họ lại tuyệt đối trung thành với Kris, bảo vệ ZiTao chính là bảo vệ vị chủ nhân đáng kính của họ. Hơn nữa trong lòng họ lại vô cùng cảm kích ZiTao. Nói tóm lại, toàn bộ gia nhân và vệ sĩ trong biệt trang của cậu ai ai cúng đều yêu quý nó hết mực.
-"Bác Lee, bác làm ở đây lâu chưa ạ?" Nó mạnh bạo phá tan bầu không khí im ắng trong xe.
-"Chắc lúc đó cậu chưa sinh ra, dòng họ nhà tôi đã làm việc cho Đại nhân cũng được mười mấy đời rồi, tôi là đời thứ 12"
-"Vậy sao"
-"Cậu còn muốn hỏi gì sao?" Tài xế Lee ngó qua gương chiếu hậu thấy ánh mắt hiếu kì của nó liền hỏi.
-"À, thật ra... cháu... cháu.. muốn hỏi chuyện của Kris" nó cúi mặt nói lí nhí nốt câu rồi im hẳn.
-"Đại nhân sao? Thật ra chuyện dài lắm, nhưng ngài ấy là con người kiệt xuất nhất từ trước đến nay tôi từng được phục vụ. ZiTao, tôi phải cảm ơn cậu nhiều lắm"
-"Tại sao lại cảm ơn cháu... cháu đã có làm gì đâu" Nó ngắc ngứ.
-"Cậu không biết đâu, Đại nhân xưa kia được Đỉnh đại nhân nhận về đây, rất ư là lạnh lùng và độc đoán nhưng lại nghiêm mình vô cùng, ai ai cũng quý mến ngài nhưng chẳng ai dám lại gần quan tâm duy chỉ có Đỉnh đại nhân, lão quản gia và bác sĩ Sha. Nhưng từ khi cậu về đây, tôi biết cậu đã rất khổ nhưng chính cậu đã khiến cho Đại nhân trở thành con người hoàn toàn khác. Cả đám người hầu trong nhà phải cảm ơn cậu không hết ấy chứ" Giọng nói của tài xế Lee thật sản khoái khi nhắc đến sự thay đổi của Kris.
Nó lẽn bẽn hiểu chuyện trong lòng cũng ngổn ngang đầy cảm xúc, Kris đã thay đổi từ khi nó đến ư? Có huyện này sao? Nó băn khoăn vô cùng.
-"Vâng, cháu biết Kris là người tốt, vậy anh ấy không có người thân sao?" Nó chợt nhớ đến điều quan trọng nhất.
-"Tôi nghĩ cậu không nên hỏi Đại nhân chuyện này hay những người thân cận với ngài. Thật ra tôi cũng chỉ biết Đỉnh đại nhân mang ngài về đây, có lẽ ngài mồ côi cha mẹ. Đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, cậu cũng không nên để tâm lắm, Đại nhân súng nịch cậu như vậy hẳn có ngày sẽ nói cho cậu rõ" Tài xế Lee rứt ra khỏi câu chuyện, mặt nó vẫn ngây đơ, lần đâu tiên nó được người khác kể về cuộc đời của người nó thương yêu nhất.
Chiếc xe dừng lại, đám vệ sĩ nhanh chóng bí mật theo sát nó đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra, nhưng cũng cẩn thận để không làm kinh động đến nó cùng những kẻ luôn luôn rình mò bắt được điểm yếu của Kris. Nó nhanh chân bước vào sảnh lớn. Đang đi nó đụng ngay người mà nó chẳng bao giờ muốn gặp lại lần nào trong nốt quãng đời còn lại.
-"ZiTao, không ngờ lại gặp anh ở đây" Giọng nhão nhớt châm biếm cậu.
-"Cô Hwang, chào" Nó khó chịu đáp lời.
-"Anh đến xin việc sao? Phòng của em vẫn còn một chân tạp vụ đó"
-"Xin lỗi, tôi có việc bận phải đi trước"
-"Đứng lại, chắc anh nghĩ mình vẫn còn là Đại công tử nhà họ Huàn sao? Dám dùng ánh mắt đó nhìn tôi sao? Đáng chết" Cô ta hằn học.
-"Tôi thật sự không rảnh nói chuyện với cô, buông tôi ra" Nó vùng vằng khi cô ta đang túm chặt lấy cánh tay gầy yếu của nó. Lôi nó xềnh xệc ra khỏi sảnh lớn. Ánh mắt nó van cầu cô.
-"Buông ra, xin cô"
-"Câm miệng, anh nghĩ mình có thể thoát khỏi tay em dễ dàng như thế sao?" Ngón tay cô ta lả lướt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Câu run rẩy nhắm chặt mắt lại." Từ bao giờ anh lại trở nên yếu ớt như thế" Ngón tay cô ta cắm sâu vào khuôn mặt xinh đẹp khiến nó trắng bệnh.
-"Có chuyện gì sao?" Giọng nói lạnh như đá sau lưng nó. Cả hai dừng ngay công việc của mình lại. Nó sợ hãi quay lại, là cậu. Cô ta nhanh chóng buông tay nó xuống, ánh mắt cũng vô tội nhìn cậu.
-"Chủ tịch, cậu ta đến đây gây rối, tôi muốn đuổi cậu ta ra ngoài thôi"
-"Gây rối?" Cậu nghi hoặc nhìn nó rồi lại lạnh băng nhìn câo ta. Cô ta vẫn thản nhiên như mình vô tội. "Cô tên gì? Làm ở đây lâu chưa?" Cậu tiến sát lại gần nâng mặt cô ta lên. Cô ta chợt đỏ mặt khi nhìn gần vị chủ tịch trong mơ của mình, thật đẹp trai, nhất định phải được ở bên cậu. Kris khẽ cười nhẹ.
-"Thưa, em là Hwang Tiffany, em làm đã được 3 tuần rồi" Hèn chi cô ta lại không biết đến Kris là con người như thế nào. Còn nó, nó đứng như đông đá khi Kris có những hành vi như vậy, không lẽ cậu đã phải lòng người ta rồi sao? Lòng nó quặn lại từng cơn đau đớn, nó không muốn như thế chút nào. Kris buông cô ta ra, dám động vào bảo bối của cậu sao, thật là chán sống rồi, nhưng cậu khựng lại, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn lợi dụng con người này. Chí ít cô ta cũng là người đã từng quen biết ZiTao, hẳn sẽ có nhiều chuyện đây. Hơn nữa, với cái bộ dạng hám trai đến tột đỉnh của cô ta, ắt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cậu.
-"Được, cô đi đi, hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện" Cô ta ngoan ngoãn cúp đuôi, trong lòng háo hức, chủ tịch đã để ý đến cô ta. Sẽ có ngày ngôi vị Đệ nhất phu nhân thuộc về cô mà thôi.
Còn về phần ZiTao nó rất ư là không vừa mắt nhưng nào nó dám nói ra, đành nuốt cục tức vào bên trong, giữ nguyên vẻ mặt như thương ngày. Kris quay sang nó, ném cho nó tia nhìn lạnh lẽo. Rồi sải bước nhanh chóng về phía cầu thang. Nó lẽn bẽn đi theo, không dám nói câu gì. Nó vò nát gấu áo khi đứng trong thang máy cùng với cậu, nó đang lo sợ điều gì đó.
-"Bảo bối, vì cớ gì mà Sha lại muốn gặp em?" Cậu không hề quay lại nhìn nó, trong giọng nói không hề tìm thấy sự ấm áp nào.
-"Em... à, em có cái này" Nó muốn đánh lạc hướng.
-"Trả lời ta" Vẫn lạnh lùng.
-"Em... thật sự không biết" Nó run run đáp lời.
-"Cậu ta đã nói cho em những gì? Nói ta nghe" Cậu bây giờ quay hẳn về phía nó, giữ nó trong gọng kìm rắn rỏi.
Nó nép mình xuống, sợ hãi nhìn cậu, lần đầu tiên nó nhìn thấy gương mặt này, gương mặt như trực ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức.
-"Sha nói,... sức khỏe... là sức khỏe của anh không được tốt... cậu ta muốn em để ý đến anh, hắn còn đưa em thuốc" Nó móc trong túi áo lọ thuốc trắng bóc run run đưa lên trước mặt cậu. Ánh mắt Kris có giãn ra được chút ít. Nó mừng quýnh miệng không giấu khỏi nụ cười. "Kris... có phải anh không khỏe không... hà cớ gì..." Nó chưa kịp dứt câu liền thấy ngay gương mặt cậu lại chuyển thành như ban đầu.
-"Không phải việc của em, từ bao giờ em lại đi lo chuyện bao đồng như thế" Cậu quay mặt đi, là ZiTao lo cho nó hay thương cảm cậu. Chợt thấy cánh tay mình bị nó níu giữ, đã bao giờ nó cả gan dám chủ động động và người cậu trước đâu. Cậu quay lại nhìn nó, khẽ nhướn mày.
-"Kris, em yêu anh... em thật sự rất lo cho anh... bất quá nếu anh không muốn cũng phải uống hết chỗ thuốc này em mới yên tâm" Nó kiên định, giờ phút này, nó có thể dám đánh đổi cả mạng sống của mình để chỉ bắt Kris uống hết lọ thuốc này. Cậu vẫn nhìn nó như thể không nuốt trôi được những lời nói vừa rồi của nó. Nó liền nhanh chóng tiếp luôn lời: "Kris, em yêu anh thật sự, xin anh đấy, em không biết..."
CHÁT. Cậu giáng ngay một cái im lằn 5 đầu ngón tay vào khuôn mặt gầy yếu của nó.
Nó sợ hãi ôm mặt của mình, nước mắt bắt đầu kéo đến ngập trong khóe mắt của nó. Nó không dám ngẩng lên nhìn cậu.
-"Ta đã nói em không được lo chuyện bao đồng, sau này nhất nếu ai nói gì không được nghe. Bệnh ư? Bịa đặt. Chúng muốn ta chết sơm như thế sao?"
Ting! Cửa thang máy mở ra. Cậu xải bước ra khỏi cửa thang máy, không quên ném lại cho nó một câu nói đầy uy lệnh:
-"Đi đi, sức khỏe của ta tự ta rõ hơn ai hết"
Của thang máy lại đóng lại, nó run rẩy quỳ thụp xuống, là Kris không cần nó nữa, là Kris chán ghét nó, là Kris không muốn nó quan tâm, vạn nhất là Kris không hề cần thứ tình cảm rẻ rúng của nó, không muốn nó quan tâm. Chẳng lẽ đã đến lúc nó phảo rời bỏ Kris rồi sao? Kris không muốn nó quan tâm đến sức khỏe của mình, có lẽ cậu đã phải lòng Tiffany rồi. Nó quặn lòng, run rẩy ôm lồng ngực của mình, nước mắt cứ thế lăn dài ướt đẫm chiếc áo àm nó đang mặc, tim nó tưởng chừng có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Kris bắt nó trở về, nó nắm chặt ngực áo, lọ thuốc lăn lóc dưới sàn, tự thâm tâm nó tự hiểu Kris đã giải thoát cho nó, đáng nhẽ nó nên vui nhưng lúc này nó lại muốn đập đầu vào thang máy chết đi cho rồi.
-"Hức....aaaaaa.... hức... hức...ha.... Huhuhu" Nó đau đớn gào bên trong thang máy, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng dậy phủi quần áo, lau nước mắt. Nếu sự ra đi của nó lúc này khiến cậu hạnh phúc, nó sẽ thực hiện cho kì được. Nó không thể mãi ích kỉ được, cậu xứng đáng có được hạnh phúc hơn nó vạn lần. Nặng nề lê bước ra khỏi thang máy mà lòng đầy ngổn ngang. Nó liền men theo lối của thoát hiểm của công ty mà đi, nó muốn ra đi thật lặng lẽ. Rồi nó nhanh chóng biến mất, còn đam vệ sĩ vẫn cứ đứng trong sảnh lớn mà không hề hay biết ZiTao đã biến mất khỏi tầm mắt họ.
Kris trở vè phòng làm việc, vì cớ gì cậu lại tức giận khi ZiTao quan tâm đến cậu ngay cả cậu cũng không thể lí giải nổi. Nhưng cậu đâu có hiểu mình vì không muốn nó nắm được điểm yếu của cậu mà thương hại, cậu luôn muốn suốt đời phải bảo vệ nó, chăm sóc, yêu thương nó chứ không thể để nó quan tâm, thương hại lại mình được. Nực cười. Ngay cả khi này cậu cũng không ngờ lời nói của mình ban nãy đã khiến nó hiểu lầm, khiến nó đã rời bỏ cậu. Cậu chỉ cảm giác trong lòng có ngọn lửa mà không sao dập tắt được, lo lắng sao? Rõ ràng cậu đã dặn tài xế Lee phải đưa nó trở về tận nhà rồi, chắc chỉ là ảo giác thôi. Cậu lại vùi đầu vào công việc, hẳn chắc chắn đêm nay cậu cũng không thể trở về bên nó được. Trong lòng lại có chút xót xa khi nghĩ lại lúc đánh nó vừa rồi. Cậu hận mình đã quá mạnh tay mà khó thể tập trung được vào công việc, đành bỏ lửng mà đứng lên, ngắm nhìn thành phố đông đúc qua khung kính phòng làm việc của mình.
____________________Hết Chương 22______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com