Chương 131: Sẽ không thể yên ổn nữa
"Chẳng qua cậu chỉ vì muốn trả thù tôi thôi. Cậu vẫn luôn cho rằng tôi làm hại mẹ cậu." Kim Taeyeon kích động gào lên.
"Đây là mợ thừa nhận sao?" Anh ta lạnh lùng nhìn Kim Taeyeon.
"Tôi chưa từng làm, thì vì cái gì muốn tôi thừa nhận." Bà nhìn chằm chằm Bambam.
"Vậy tại sao mợ muốn ép tôi thừa nhận chuyện tôi chưa từng làm chứ?" Anh ta dùng lực hất cánh tay Kim Taeyeon ra rồi phủi lại vạt áo.
"Cậu bị bắt cóc thì các người báo cảnh sát chứ ở đây la lối om sòm với tôi có ích lợi gì!" Nhìn Kim Taeyeon, anh ta ung dung cười, rõ ràng là một bộ dạng hả hê.
"Bambam, cậu . . . ."
"Anh im miệng!"Seulgi tiến lên đẩy Lưu Duệ Hàng ra nói: "Làm sao anh có thể nói chuyện với mẹ như vậy!"
"Bà ấy cũng không phải là mẹ em, em khẩn trương như vậy làm gì?" Nhìn bộ dạng Seulgi giống như gà mẹ bảo vệ con gà con, một lòng che chở cho Kim Taeyeon, anh cười khẽ.
"Seulgi nhi, em che chở cho cái người này làm gì?" Nghiêng người tới gần Seulgi, anh ta chợt lộ ra nụ cười đùa giỡn.
"Nếu như em biết, bà ấy đã làm những chuyện gì với em, em còn có thể bảo vệ bà ấy như vậy sao?" Nghe Bambam nói như vậy, sắc mặt của Kim Taeyeon liến biến sắc.
Seulgi khó hiểu nhìn Bambam. Chuyện gì? Mỗi lần anh ta đều chỉ đem chuyện nói một nửa. . . . . .
"Em phải biết là . . . . ."
"Cậu nói bậy bạ cái gì đó?" Kim Taeyeon cất cao giọng ngắt lời của Bambam.
Nhìn bộ dạng căng thẳng đến mức hô hấp cũng rối loạn của bà, Bambam cười lớn một tiếng: "Bà cũng biết căng thẳng sao? Bà làm đủ những chuyện xấu, còn không sợ cả nhà Kang Haneul tìm bà báo thù sao?"
"Bambam! Anh đang làm cái gì?" Park Jimin xông tới, kéo anh ta ra rồi dùng sức đánh anh ta ngã xuống đất.
"Anh còn dám quay về sao?"
Bambam không thèm để ý lau máu nơi khóe miệng, cười nhạo một tiếng rồi nói: "Đây là nhà tôi, vì cái gì mà tôi không dám trở về, hay là. . . . . . Cậu sợ tôi trở lại? Bởi vì cậu sợ tôi nói ra những thủ đoạn bẩn thỉu của các người."
"Anh im miệng cho tôi."
Park Jimin quát lớn, tiếp tục xông tới níu lấy cổ áo của anh ta, nặng nề giáng một quyền đánh vào má bên kia. Anh cắn răng, anh thật sự sợ, sợ Bambam nói ra chuyện của đời trước.
"Chuyện của ba tôi có phải là do anh làm hay không, anh nói đi!"
"Hừ. . . . . ." Bambam không thèm để ý chút nào cười cười, đẩy tay anh ra, tiếp theo liền giơ chân lên dùng sức đá vào bụng anh. Park Jimin ngã trên mặt đất, đau đến một lúc lâu mới thở nổi.
"Cậu có bằng chứng gì nói là tôi làm?" Anh ta hỏi: "Có không? Nếu có thì cậu báo cảnh sát bắt tôi đi!"
"Khốn nạn!" Park Jimin gắng gượng đứng lên lần nữa, xông lên trước nói: "Ông ấy là cậu của anh."
"Vậy khi các người tính kế với mẹ của tôi, có nghĩ tới bà là cô của cậu không?" Bambam tức cười hỏi lại: "Bà ấy bị các người làm hại sống không bằng chết, vậy mà cậu còn tốt bụng ở chỗ này chỉ trích tôi sao?"
"Tôi nói rồi, chuyện đó không liên quan tới chúng tôi."
"Vậy cậu dựa vào cái gì kết luận chuyện này có liên quan đến tôi?" Anh ta nhìn gân xanh trên tay Park Jimin dần hiện ra.
"Thật ra thì. . . . Cậu đang nói sang chuyện khác mà thôi! Cậu sợ tôi nói ra sự kiện kia." Anh ta chậm rãi lại gần nói nhỏ bên tai Park Jimin: "Cậu nói xem nếu Seulgi biết ba cậu và mẹ cô ấy có quan hệ với nhau thì sẽ thế nào? Nếu cô ấy biết lý do vì sao nhà cô ấy bị hỏa hoạn . . . ."
"Anh dám!" Park Jimin tức giận nói.
"Tôi dám gửi e-mail đến cho Mark xem, đương nhiên cũng dám cho Seulgi xem."
"Bambam! Anh thật hèn hạ!"
Anh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bambam, e-mail đó lại là do anh ta gửi cho Mark sao? Chuyện này thật đáng sợ, nhưng mà. . . .Anh ta làm sao biết được? Chẳng lẽ là do Kim Yugyeom?
"Tôi muốn cậu biết hèn hạ thật sự vẫn còn ở phía sau!" Anh ta nói xong liền giơ quả đấm lên, dùng sức đánh về phía Park Jimin. Lửa giận ở trong lòng đã chất chứa quá lâu, hai người ở trong phòng khách đánh nhau thành một đoàn, tuy nhiên lại không ai có thể tiến lên ngăn cản.
"Anh Jimin, đừng đánh."
Seulgi mấy lần muốn tiến lên đều bị vú Kang kéo lại. Phòng khách không ngừng có đồ bị đập vỡ. Tiếng đánh nhau, tiếng thủy tinh, đồ sứ bể tan tành xen lẫn với nhau tạo nên một cảnh tượng hỗn độn.
Vốn dĩ tinh thần không yên, cộng thêm việc mỗi một lần đánh, Bambam đều dùng hết hơi sức nên rõ ràng lúc này Park Jimin bị thua thiệt.
"Dừng tay, các người dừng tay!" Không thể đừng nhìn được nữa, Seulgi dùng sức hất vú Kang ra rồi xông lên phía trước: "Anh Jimin, các ngườii đừng đánh!"
"Buông tôi ra!" Park Jimin rống to.
"Anh họ! Cầu xin các người đừng đánh, có lời gì bình tĩnh nói." Khuyên không được Park Jimin, Seulgi chỉ có thể khuyên Bambam. Mà hành động lúc này của cô không nghi ngờ là đang chọc giận Park Jimin, phẫn nộ trong lòng khiến cho anh không thể bình tĩnh được. Đã là lúc nào rồi, cô vẫn còn giúp đỡ tên khốn kiếp này.
"Tránh ra!"
Seulgi ôm Park Jimin thật chặt, vết thương trên người anh giống như dao nhọn cứa vào lòng của cô. Cô cố gắng tách hai người ra, nhưng lúc này bọn họ giống như đều phát điên rồi. Trong ánh mắt của họ nhuốm một màu đỏ tươi, giống như hận không thể giết đối phương cho hả giận.
"Tôi bảo cô buông ra! ." Park Jimin hất Seulgi ra rồi nói tiếp: "Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, cút!"
Lúc này vì đang trong cơn tức giận nên anh không chút nào để ý tới hậu quả của việc mình làm như vậy. Cứ như vậy Seulgi bị đẩy ra ngoài, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước rồi ngã trên mặt đất.
"A" Cô kêu một tiếng, sau đó nằm trên mặt đất. Nhìn những mảnh vụn dưới mặt đất, màu đỏ của máu rơi trên những mảnh thủy tinh màu trắng bỗng trở nên thật nổi bật. . . .
Park Jimin nghe âm thanh liền nhìn sang, thấy cảnh tượng trước mắt khiến cho anh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Seulgi ngã vào trong đống thủy tinh vỡ vụn, dưới cánh tay đã chảy ra một vũng máu. Cô nằm ở đó không nhúc nhích, hình như là bị dọa sợ.
"Seulgi!" Park Jimin xông tới.
"Seulgi. Em làm sao vậy?" Anh lo lắng đỡ cô dậy.
Seulgi ôm cánh tay, máu đỏ tươi theo khe hở ngón tay cô chảy ra. Cô nhìn máu rơi trên người, lại nhìn Park Jimin một chút.
'Cút' Nhớ tới lời nói tuyệt tình này của anh, Seulgi run lên một cái.
"Seulgi, đừng sợ. Chúng ta đi bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện!" Giọng nói của Jimin run rẩy, anh kéo cà vạt xuống quấn qua loa lên vết thương rồi ôm lấy Seulgi xông ra ngoài.
Bambam sững sờ ở đó. Bàn tay xuôi ở bên người từ từ nắm chặt, giống như nghĩ tới chuyện này lại liên lụy tới Seulgi rồi. Nhìn vũng máu trên đất kia, anh ta hít một hơi. Seulgi, quả nhiên em vẫn là trốn không thoát. Giơ tay lên nhìn vết thương trên khớp ngón tay một chút, anh ta cười cười, tùy ý dùng tay áo lau máu ở khóe miệng.
"Cậu . . . Cậu. . . . ."
Park Jimin cứ như vậy ôm Seulgi đi khiến trong phòng chỉ còn lại có Kim Taeyeon. Đột nhiên bà cảm thấy có chút sợ.
"Thế nào? Bà sợ tôi!" Bambam cười, bước đến gần Kim Taeyeon.
"Cậu. . . . Cậu đừng lại đây!" Kim Taeyeon run rẩy chỉ vào anh ta.
"Mợ yên tâm, tôi sẽ không làm gì bà đâu!" Anh ta cười nói tiếp: "Kim Taeyeon! Tôi cũng sẽ không giết bà, bởi vì. . . . Tôi muốn bà tận mắt chứng kiến toàn bộ những gì mà bà quý trọng đều biến mất . . . ."
"Cậu . . . . ."
"Tài sản, tôn nghiêm, chồng. . . . Còn có. . . . . . Đứa con trai quan trọng nhất với bà, tôi muốn tất cả những người bà quan tâm đều hận bà!"
"Bambam! Không cho phép cậu làm bừa, không được . . . ."
"Bambam! Bà tỉnh ngộ đi! Hiện tại có cho phép hay không do tôi quyết định. Quý trọng thật tốt khoảng thời gian cuối cùng này của bà đi!" Khinh miệt nhìn bà từ trên xuống dưới một lần, Bambam đứng thẳng người nói: "Tôi nói được làm được, bởi vì. . . . . . Tôi cũng muốn bà nếm thử một chút mùi vị sống không bằng chết. . . ."
Bệnh viện.
Park Jimin ngồi ở trong hành lang. Trên vạt áo, ống tay áo của anh đều đầy máu. Đôi tay đấm lên bức từng trước mặt, dùng sức siết chặt. Park Jimin, mày làm cái gì vậy? Sao mày có thể đẩy Seulgi ra như vậy. . . .
"A" Anh đè nén khẽ hét lên, bàn tay lại dùng sức đánh một quyền vào vách tường. Trong nháy mắt, trên vách tường trắng tinh xuất hiện vài vết máu đỏ tươi.
Lúc này, từng giây từng phút trôi qua với anh mà nói giống như rất dài. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, anh đã hoàn toàn không có khái niệm về thời gian, giống như là trải qua một năm, cõ lẽ còn lâu hơn. . . . . . Rốt cuộc đợi đến khi cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra.
"Bác sĩ! Cô ấy thế nào?"
"Miệng vết thương đã khâu lại rồi, nhưng vết thương rất sâu." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói tiếp: "Anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cánh tay của cô ấy sẽ để lại vết sẹo."
Không phải 'có thể', mà là 'sẽ'. . . . Nghe lời tuyên bố này, anh lui về sau một bước. . . . Park Jimin, mày là tên khốn nạn.
Phòng bệnh.
Lúc Park Jimin đi tới thì Seulgi đang tỉnh. Nhìn thấy Park Jimin đi vào, cô quay mặt vào trong.
"Seulgi." Anh bước tới, do dự hai lần mới cầm tay của cô nói: "Thật xin lỗi. . . ."
"Không sao!" Thái độ lạnh nhạt của Seulgi nằm ngoài dự đoán của anh.
"Là em không tự lượng sức, không nên xen vào chuyện của anh."
"Seulgi! Anh không phải ý đó." Park Jimin lắc đầu nói: "Anh không phải cố ý đẩy em ra. Seulgi, anh không biết chuyện sẽ có kết quả như vậy."
"Thật sự không sao!" Seulgi lắc đầu một cái, nhìn cánh tay một chút.
"Một vết sẹo thì tính là gì." Đau lòng còn không sợ thì vết thương có tính là gì!
"Seulgi. . . . . ."
"Nếu anh tự trách mình, coi như em trả anh một lần." Seulgi tỉnh táo nhìn Park Jimin.
Còn một lần? Trái tim của Park Jimin còn chưa hạ xuống lại lại treo cao mấy phần.
"Seulgi! Thật sự là anh không cố ý." Anh lắc đầu giải thích: "Nếu biết sẽ thế này, anh sẽ không làm như vậy đâu!"
"Sớm biết, nếu biết, nếu như mà biết rõ!" Ha ha. . . . Seulgi cười cười: "Thật ra thì những từ này đều là thứ vô dụng nhất trên thế giới. Nếu đã là sự thật rồi, còn tới nói những thứ này làm cái gì!"
"Seulgi. . . ." Park Jimin rất hối hận, nhưng bộ dạng của anh lúc này bộ dáng, dường như Seulgi không thấy được.
"Anh Jimin, cũng đã xảy ra, cũng không cần hối hận được không?" Rút tay mình ra khỏi tay anh, cô cười: "Thật sự không có việc gì. Em không sao, anh trở về chăm sóc mẹ cho tốt đi. Bây giờ trong nhà đang cần anh."
"Seulgi." Park Jimin khó xử. Qủa thật lúc này không thể để mẹ một mình ở trong nhà, bọn cướp lúc nào cũng có thể sẽ gọi lại. Nhưng bên này Seulgi cũng không thể không có người chăm sóc.
"Em có thể tự chăm sóc tốt cho mình!" Cô bảo đảm.
Park Jimin suy nghĩ một chút, vươn cánh tay ôm Seulgi.
"Anh sẽ tới thăm em muộn một chút!" Anh bảo đảm.
Seulgi! Chờ mọi chuyện đều lắng xuống, cho anh thêm một cơ hội, cho cả hai một cơ hội bắt đầu lại một lần nữa. Hôn xuống trên trán Seulgi một lúc lâu, anh mới đứng dậy.
Thật ra thì. . . . Không phải mỗi người đều có cơ hội ' lại một lần nữa '. Lúc này anh cũng không biết, thực sự không thể chờ sự việc lắng xuống. Tới khi thật sự trở lại bình thường, cũng là lúc mọi chuyện đều kết thúc. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com