Chương 139:(2)
"Seulgi! Anh vẫn nói lại câu nói kia. Bây giờ, người em tin tưởng chỉ có chính em...."
"Anh có chuyện gì muốn nói với em?" Cô không cảm thấy trong lời nói của Bambam chỉ đơn giản như thế: "Nếu như chỉ là nhắc nhở em về chuyện trước đây, cũng không cần tốn nhiều tâm tư như thế!"
"Không có!" Anh lắc đầu một cái.
"Chỉ là muốn nói thời gian này rất quan trọng, muốn em cẩn thận một chút." Anh ta nhìn Seulgi, gằn từng chữ nói.
"Có phải anh biết chuyện gì không? Không phải, có lẽ.... Nên hỏi anh, chuyện mà anh biết, anh muốn lúc nào mới nói cho em biết?"
Seulgi nghiêm túc nhìn Bambam. Từ một năm trước, anh ta đều không ngừng nhắc nhở cô đề phòng. Nhưng mà...... Rốt cuộc anh ta muốn chơi trò này đến khi nào.
Bambam nhìn một chút Joy ở đằng xa, rồi nhìn về phía Seulgi nói:"Thật ra thì bọn anh vốn là giống nhau. Seulgi! Trên danh nghĩa, em vẫn chỉ là vị hôn thê của Park Jimin, vì vậy anh không có lý do gì hại em, cho nên em không cần có thái độ đối địch với anh lớn như vậy."
"Là anh họ nói cho em biết, trừ mình ra thì bất luận kẻ nào cũng không nên tin."
"......" Bambam cứng họng. Đúng vậy! Đây là anh ta tự bê đá đập vào chân của mình sao?
"Cũng đúng, em có thể không tin lời của anh..., nhưng mà...... Tuyệt đối cũng không nên tin tưởng Kim Taeyeon." Anh ta nhắc nhở: "Seulgi! Bất kỳ lời nói nào của anh cũng có thể là đang dối gạt em, nhưng mà những lời này tuyệt đối là thật......"
"Nếu anh họ không còn gì để nhắc nhở, vậy em liền đi trước!" Thản nhiên nhìn thoáng qua Bambam, cô đi về phía Joy. Không biết hai người nói cái gì, Joy theo Seulgi đi ra ngoài. Bambam vẫn đứng đó không nhúc nhích. Như vậy cũng tốt, cô càng tin tưởng thì khi sự việc xảy ra, kết quả mới càng chấn động....
Seulgi cũng không để lời nói của Bambam ở trong lòng. Rời khỏi tiệm cà phê, cô liền đi thẳng về căn hộ. Ngoài dự đoán, Park Jimin lại trở về. Khi cô đi ra từ trong thang máy đúng lúc nhìn thấy Park Jimin vội vàng gấp gáp từ cửa đi ra.
"Seulgi!" Nhìn thấy Seulgi, anh liến bước nhanh vài bước tới, ôm cô vào trong ngực.
"Em chạy đi đâu vậy, không phải đã nói với em là không nên chạy lung tung sao!" Âm thanh của anh có chút run rẩy, cả khuôn mặt đã trắng bệch.
"Wendy tìm em!" Seulgi nhẹ giọng nói: "Làm sao anh trở về sớm như vậy?"
"Nhiều ngày bận việc như vậy, cũng không thời gian ở cạnh em!" Anh khẽ vuốt gò má của Seulgi nói: "Hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn, chỉ có hai chúng ta."
"Không phải nói công ty......"
"Hôm nay tất cả đều không có quan trọng bằng chuyện chúng ta!" Anh lắc đầu một cái.
"Trước tiên đi thay quần áo, sau đó chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Bắt đầu từ giờ, thời gian của anh đều là của em." Anh nắm chặt tay của Seulgi kéo đi.
Park Jimin chọn tòa nhà khách sạn cao nhất thành phố C. Ở trên tầng cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, nếu như buổi tối thì nhất định sẽ rất đẹp. Park Jimin lôi kéo cô đi vào phòng ngủ. Trên chiếc giường, những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim, việc này không giống như chuyện mà Park Jimin sẽ làm.
"Hôm nay anh thật kỳ quái......"
"Hửm!" Park Jimin dịu dàng cười: "Chỉ hôm nay thôi, quên hết mọi chuyện không vui, để cho chúng ta vui vẻ một chút, sau đó vĩnh viễn ghi nhớ thời khắc này, được không?"
"Đột nhiên anh tốt với em như vậy, em rất lo lắng."
"Nếu như hôm nay em đồng ý với anh, sau này mỗi ngày anh đều đối xử với em tốt như vậy." Anh khẽ hôn lên trán của Seulgi. Lỗ tai của cô không nghe được cũng bắt đầu quen với tốc độ nói chuyện chậm rãi của anh, thậm chí chỉ là mấp máy môi cũng dịu dàng. Lời nói ngọt ngào, anh sẽ không nói, giống như ngại nói, nhưng mà.... Như vậy cũng tốt, chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, chỉ cần cô hiểu là tốt rồi.
"Đồng ý với anh ư? Đồng ý với anh cái gì?" Trong lòng của Seulgi tràn đầy nghi ngờ, việc anh làm càng ngày càng khiến cô không hiểu rồi.
"Bây giờ không thể nói." Anh cố làm ra vẻ thần bí nói: "Em chỉ cần biết, hôm nay là ngày rất đặc biệt là được rồi."
Ngày đặc biệt sao?
"Chờ anh một chút!" Park Jimin nghe chuông cửa vang liền đi tới mở cửa, để người tặng hoa đi vào, hoa tươi, rượu ngon......
Seulgi đứng ở một bên nhìn anh rất bận rộn. Trên mặt của anh hiện lên nụ cười thoải mái mà đã lâu rồi chưa thấy, giống như khuôn mặt hay nhíu mày trước đó là của người khác, không phải là anh....
"Tới đây! Ngồi xuống." Anh cao hứng lôi kéo Seulgi ngồi xuống.
"Anh Jimin...."
"Không cần gọi anh nữa!" Anh nhéo một cái vào chóp mũi của Seulgi.
Anh cười hôn lên môi Seulgi: "Seulgi! Sau này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không buông tay em ra nữa, em cũng phải nắm thật chặt, biết không?"
Kang Seulgi không nói. Cô không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì, càng không biết Park Jimin làm như vậy có dụng ý gì. Không để ý nét mặt nghi ngờ của Seulgi, anh vẫn cười, dáng vẻ giống như sắp tuyên bố tất cả.
"Em ở đây chờ anh một chút." Park Jimin nghe tiếng chuông cửa liền đứng lên.
"Anh muốn làm cái gì?" Seulgi kéo tay áo của anh lại.
Park Jimin không nhanh không chậm kéo tay mà anh đang bị cô giữ ra.
"Để anh đi chuẩn bị quà tặng cho Seulgi!" Anh nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài mở cửa.
Cô lẳng lặng ngồi đó, nhìn phục vụ đi tới.
"Đây là Park thiếu tự mình làm."
Seulgi kinh ngạc nhìn Ice Cream trước mặt, anh muốn làm gì? Cầu hôn ư? Nghĩ tới, cô cười cười. Kang Seulgi! Mày thật đúng là thích nằm mơ.
"Anh ấy ở đâu?" Không phải là đi mở cửa sao, thế nào lại không có trở lại.
"Park thiếu nói muốn gọi điện thoại, rất nhanh sẽ trở lại. Kang tiểu thư dùng cơm vui vẻ." Phục vụ lui ra ngoài, còn cẩn thận khép cánh cửa lại. Seulgi lẳng lặng chờ, mắt thấy Ice Cream cũng bắt đầu từ từ tan ra mà vẫn không thấy Park Jimin trở lại, trong lòng có chút lo lắng mơ hồ. Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ! Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhưng vừa tới cửa lại có người mở cửa trước cô một bước.
Seulgi thở phào nhẹ nhõm.
"Jimin......"
Cô còn chưa kịp mỉm cười, thân thể đã cứng đờ. Bởi vì đứng ở trước cửa không phải Park Jimin, mà là...... Kim Yugeom.
"Tiểu thư Kang tới đón tôi sao?" Ông ta biết Seulgi không nghe được, cho nên nói chậm từng chữ.
Nhìn ông ta, trong đầu của Seulgi vang lên lời nói của Bambam, nhưng lúc này muốn đóng cửa đã không kịp rồi.
"Kim tiên sinh." Seukgi nhẹ nhàng gật đầu rồi bước nhanh xông ra ngoài, cô muốn rời khỏi nơi này. Nhưng hiển nhiên Kim Yugeom sớm có chuẩn bị, Ông ta đuổi theo Seulgi, lôi kéo cô trở lại.
"Tiểu thư Seulgi muốn đi nơi nào vậy!" Ông ta siết chặt cổ tay của cô hỏi: "Tại sao nhìn thấy tôi đã muốn đi?"
"Anh Jimin đâu?" Seulgi hơi run rẩy, nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh như cũ.
"Thế nào, cậu ta không nói cho em, muốn em ở cùng tôi tối nay sao?" Kim Yugeom cười, nụ cười trên mặt không tương xứng với hình tượng của ông ta.
"Ông nói cái gì?" Seulgi cho là mình nhìn lầm rồi.
"Anh Jimin của em nói tối nay muốn em ở cùng với tôi!" Kim Yugeom dùng sức đóng cửa lại.
"Không thể nào, ông nói bậy." Seulgi dùng sức giãy giụa, nhưng không biết sức lực của người đàn ông này ở đâu ra mà lớn như vậy: "Anh Jimin đâu rồi, anh ấy đang ở đâu?"
"Cậu ta đã gọi điện thoại cho tôi rồi rời đi, có muốn nhìn lịch sử cuộc gọi một chút không, hả?" Ông ta cười lấy điện thoại di động ra.
"Chẳng những có lịch sử cuộc gọi, thậm chí số phòng cũng là cậu ta nói cho tôi biết!" Ông ta đưa di động đến trước mặt của Seulgi, nội dung bên trong cô không để ý, nhưng mà.... Số điện thoại, đúng là của Park Jimin.
"Các người đã làm gì anh ấy rồi?" Seulgi hét lớn, chỉ là một cái tin nhắn thôi thì có thể chứng minh được cái gì.
"Cô gái nhỏ, làm sao em lại ngây thơ như vậy!" Ông ta cười: "Cậu ta vì Park Thị cũng đã bán đứng em rồi, em còn lo lắng cho hắn sao?"
"Ông gạt người, gạt người!"
Cô đẩy Kim Yugeom rồi xông ra khỏi phòng. Kể từ khi tai cô mất đi thính giác, điện thoại di động đối với cô mà nói cũng chỉ dùng để gửi nhắn tin thôi. Nhưng lúc này cô như quên mất mình không nghe được, trực tiếp bấm số điện thoại của Park Jimin. Cô trừng to mắt nhìn màn hình điện thoại, nhưng.... Điện thoại không có liên lạc được.
Đây là tình huống gì? Không người nào nghe, hay là anh từ chối không nghe. Cô khóc, dùng sức mà nắm lấy tai của mình. Tại sao không nghe được, tại sao mày lại vô dụng như vậy. Anh Jimin, nghe điện thoại, nghe điện thoại. Cô dùng sức kéo đôi tai, khiến tai cũng cào xước rồi.
"Kang Seulgi, đừng ngu ngốc nữa!" Kim Yugeom tiến tới gần cô.
"Đi theo tôi có cái gì không tốt." Ông ta cười: "Tại sao em và mẹ em đều chết cũng không hết hy vọng như vậy? Người của nhà họ Park có gì tốt."
"Ông gạt người, đừng tới đây, đừng tới đây!" Seulgi kêu to, cầm cái ly, chén, đĩa ở trên bàn ném tới liên tiếp: "Cút ngay, cút ngay!"
Cô khóc, thân thể không ngừng lui về phía sau. Từng cuộc, từng cuộc gọi tới điện thoại của Park Jimin, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có người nghe. Lần lượt nhìn trò chuyện tự động kết thúc, cô cũng càng ngày càng tuyệt vọng......
"Tôi không phải gạt em. Đợi ngày mai em hỏi cậu ta một chút, chẳng phải sẽ biết sao!"
Kim Yugeom cười. Nhưng lúc này Seulgi căn bản là không nghe được lời của ông ta, cô chỉ nghĩ tới phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đồ trên bàn đã ném sạch, cô không có chỗ để trốn, chỉ có thể nhìn Kim Yugeom từ từ đến gần. Từng nút áo trên người đang cởi ra.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com