Chương 53: Bản lĩnh
" Anh họ, anh đừng như vậy."Seulgi khước từ, lui về phía sau một bước.
" Anh không biết anh có chỗ nào kém Jimin ca của em?" Khom lưng nhìn Seulgi, Bambam cười nhẹ, " chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy, chẳng lẽ cũng là vì anh không phải họ Park?"
"Không! Không phải!" Seulgi lắc đầu."Trong lòng em, hai anh đều như nhau." Cô vội vàng giải thích, so với Jimin, cô càng sợ Bambam hơn, hơn nữa hắn từ nhỏ tới giờ đều thích cô, hơn nữa hắn còn là người không từ thù đoạn để đạt mục đích.
" Nếu như giống nhau vậy em sợ cái gì?" Hắn nghiêng người tiến tới gần Seulgi. Hắn hỏi, " Seulgi, họ Park cũng chưa biết cuối cùng về ai, em cứ như vậy đem hạnh phúc của mình đặt trên người Jimin, có phải là quá mạo hiểm không?" hắn nâng cằmSeulgi lên. " về sau anh họ sẽ chăm sóc em, thế nào/'
" Họ của nhà này không quan hệ với em." Thanh âm của Seulgi to thêm. Chẳng lẽ mọi người đều cảm thấy cô vì tiền của nhà họ Park?
Ha ha......Bambam cười nhẹ."Seulgi, không phải em vừa nhìn thấy anh giống như nhìn thấy kẻ thù giết cha đấy chứ, anh ngay thẳng như vậy, không ngấm ngầm như một số người."
" Rốt cuộc anh muốn nói cái gì/'
" Chỉ muốn nhắc nhở em không cần quá lệ thuộc vào người khác, người... cả đời em đáng dựa vào nhất chính là bản thân em." Hắn nói xong, bàn tay nhẹ nhàng đan qua mái tóc của Seulgi.
Seulgi không biết rõ rốt cuộc hắn muốn nói cái gì, lần trước lúc ở nhà cũ cũng vậy, hiện giờ hắn lại nói như vậy. Nhưng mà trong cuộc chiến này, cô quy mình là người nhà họ Park, không những bởi vì tình yêu thương của mẹ, mà còn bởi vì cô yêu Jimin.
"Tiểu nha đầu, ích kỉ một chút đi." Bàn tay to của hắn đặt ở đỉnh đầu cô. " Suy nghĩ một chút, nhiều năm qua, em đã vì Jimin mà trả giá quá nhiều không đáng giá."
Giống như bị đâm vào chỗ đau, lòng Seulgi chợt run lên, nhưng... yêu, không phải là như vậy sao? Không cần hồi đáp, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc. Tựa như mẹ nói, bà đã từng nói với cô, bà cũng làm như vậy.
"Tìm một người đáng giá để em yêu, như Taehyung, hay Jackson, hay... anh." Hắn cười cợt nhả, " Lần đầu nhìn thấy em anh đã thích em rồi."
" Mười sáu tuổi thích một đứa bé tám tuổi, anh họ, khẩu vị của anh thật nặng." Jimin từ trong xe bước xuống, lập tức kéo Seulgi vào trong ngực mình, vẻ thách thức nhìn Bambam. " Tôi không hiểu vì sao mỗi lần tôi gặp mặt anh cũng nhìn thấy anh khi dễ... vị hôn thê của tôi." Hắn mỉm cười, " anh họ, bắt nạt em dâu, như vậy không tốt lắm đâu."
"Thật sao?" Bambam hả hê nhíu mày."Nhưng làm thế nào bây giờ, từ nhỏ tới giờ tôi muốn cái gì đều được, không biết tại sao, mọi việc đều có liên quan tới cậu, tôi đều muốn cướp về." Hắn cười như không cười nhìn Jimin.
"Hả? Như vậy a!" Hắn cười." Anh cũng biết đấy, càng có người tranh với tôi, tôi càng không muốn buông tay." Jimin nói xong đưa tay ôm chặt vai Seulgi." Cho dù là tôi không muốn."
"Nhưng mà, càng không chiếm được, tôi càng muốn có được." Bambam mỉm cười nhìn Seulgi.
"Vậy chúng ta hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình đi thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com