Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đêm tân hôn đáng nhớ.

  Đêm tân hôn đáng nhớ!!!!
...............................................
Sana và Tử Du đậu xe trước cửa nhà hàng rồi cùng nhau tiến vào trong. Sana mặc áo kẻ sọc caro rất nhỏ, tay ngắn, màu hồng, thân áo cột cao lên trên một chút. Mặc quần jean màu xanh và đi Adidas. Tay trái đeo đồng hồ, tay phải đeo mấy sợi dây thổ cẩm. Tử Du đi phía sau, mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác chiếc áo khoát da màu đen. Quần cũng màu đen luôn, tuy đơn giản nhưng Tử Du vẫn đẹp trong mọi hoàn cảnh. Hic

Thông gia hai bên đang ngồi nói chuyện rất rôm rả, đơn giản vì hôm nay là ngày vui của hai gia đình mà. Im Tổng vừa thấy Sana từ xa đã giơ tay lên vẫy vẫy. Sana tiến tới bên cạnh cô.
- Em chào mọi người! - cô gật đầu lễ phép.

Yoona hăm hở nắm tay Sana kéo xuống ngồi cạnh mình.
- Sana ah! Em đừng lúc nào cũng dễ thương thế được không?
Hai bên gia đình bật cười, Tử Du tiến tới chào gia đình Sana.
- Chào anh chị ạ!
- Em ngồi xuống đi! - Eunji bảo.

Tử Du kéo ghế lại ngồi gần Sana, Yoong Sama không hề ngó ngàng gì tới Tử Du cả. Trong mắt cô bây giờ chỉ còn đứa em dâu đáng iu này thôi.
- Em đói chưa? Unnie gọi đồ tẩm bổ cho em nhé! - cô vuốt tóc Sana.
Sana chỉ cười nhẹ rồi đáp.
- Cám ơn unnie! Em thấy hơi đói!

Yoona vẫy cô phục vụ lại rồi dặn dò đồ ăn dành cho Sana. Tử Du thấy bất bình nên lên tiếng.
- Unnie à! Em mới là em gái cưng của unnie mà!
Yoona quay sang nhìn Tử Du rồi phán một câu ngắn gọn.
- Nhưng em vẫn không bằng Sana!

Mọi người chỉ biết cười thôi chứ không biết làm gì hơn. Đồ ăn được dọn ra, Tử Du cẩn thận gắp thức ăn vào chén cho Sana. Chanyeol và Eunji thấy vậy nên nhìn nhau cười hài lòng. Sana than đói nhưng thấy cô ăn một cách rất chậm chạp. Im Tổng lên tiếng.
- Hai em muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu đây?
- Em muốn đi Châu Phi! - Tử Du giơ tay ý kiến.

Bốp!

- Đi qua đó kiếm thổ dân à? Chị hỏi Sana chứ đâu có hỏi em. - Yoona cốc đầu nó.

Tử Du thấy vậy nên nhăn mặt một cái rồi cặm cụi ăn tiếp. Sana bỏ đũa rồi đáp rất nhẹ nhàng.
- Em còn phải vào học để kịp chương trình, vì lo cho đám cưới nên em đã nghỉ học hết một tuần rồi. Em nghĩ khi nào tốt nghiệp rồi hãy đi luôn cho tiện!

Nói nghe anh hùng, ngoan ngoãn ghê chưa? Từ đầu năm đến giờ Sana học chưa đủ mười buổi nữa. Nhưng mà trước mặt người lớn thì phải nói thế thôi. Sehun tỏ ra rất hài lòng vì em dâu rất chăm chỉ học hành.
- Em đã nói vậy thì chị cũng không ép. Du à, em cũng nộp đơn nhập học cùng Sana đi. Cố gắng học hỏi với vợ em đấy!
- Ặc... ặc... - Tử Du nghe đến đây thì bị sặc.
Sana phải rót ly nước đưa cho Tử Du, ăn uống gì mà không ý tứ gì cả. Tử Du hít thở để bổ sung oxi rồi nhìn mọi người mỉm cười như thể cho qua chuyện học hành. Nhắc làm gì cho mang nhục, lão thiếu tập đoàn Sắc Lang mà ở lại lớp. Đúng là to xác chứ dốt dã man luôn.

Hai bên lại tiếp tục nói chuyện, Sana liếc Tử Du một cái rồi cầm đũa tiếp tục bữa ăn. Bỗng Yoona Sama phun ra một câu làm Sana và Tử Du mắc nghẹn cùng một lượt.
- Thời gian tới chắc tôi và Sehun sẽ sống chung với hai đứa!

Sana nhanh tay lấy ly nước của Tử Du hớp một ngụm, Tử Du cũng cố gắng vuốt cái đùi gà đang mắc ở cổ xuống. Nó nhìn chị.
- Chị... chị nói gì ạ?
- Thì chị và em trai chị sẽ ở đây với hai đứa. Thời gian qua lo nhiều việc quá nên anh chị tranh thủ nghỉ xả hơi ấy mà! Công ty thì đã có chú lo rồi!

Sana bí mật huých tay Tử Du,nó hiểu ý nên bảo.
- Công việc ở công ty chẳng phải rất quan trọng sao? Hai người nỡ bỏ ngang mà ở bên đây à? Không được đâu.

Sehun chau mày.
- Vậy muốn đuổi anh chị mày à?
Tử Du huơ tay.
- Không... không phải! Em làm sao mà dám chứ nhưng....
- Thôi đi! Chị cả và anh sống chung thì càng vui chứ sao. - Sana trừng mắt nhìn Tử Du rồi quay sang mỉm cười ngọt ngào với hai người.

Yoona bẹo má Sana.
- Chỉ có Sana mới hiểu chuyện thôi!

Sana và Tử Du cười khổ nhìn nhau, phen này nguy to rồi. Kế hoạch bị phá sản!!!!!

.............................................
*Tối hôm đó tại biệt thự Chu Lang.

Do có sự hiện diện của anh chị chồng ở trong nhà nên Sana và Tử Du buộc lòng phải ở chung trong căn phòng tân hôn mà Yoona đã kì công chuẩn bị. Sana nằm phịch lên giường, đúng là một ngày mệt mỏi. Tử Du thì ngồi vắt vẻo trên ghế sôfa trong phòng cũng mệt không kém. Sana nhắm hờ đôi mắt, miệng hỏi Tử Du.
- Có gì uống không vậy? Tôi khát!!!

Tử Du lồm cồm lại mở cái tủ lạnh lấy cho Sana lon nước ngọt, không may lỡ tay làm rơi xuống nền nhà, thế là lon nước lăn mấy vòng. Tử Du khom người xuống lượm rồi đưa cho Sana. Cô đưa tay đón lấy.
- Cám ơn!
"Xìiii..... phụt"
- Chu.... Tử.... Duuuuuuu!!!! - Sana gầm lên làm nó ngoái đầu lại giật mình.

Mặt mày, quần áo Sana dính toàn coca. Chắc do làm rớt lúc nãy nên lon nước bị xốc. Tử Du lập tức chạy đi lấy hộp khăn giấy mà lau lấy lau để.
- Em xin lỗi! Em không cố ý đâu!
Sana bực dọc lấy khăn giấy lau mặt. đúng là rắc rối mà. Tử Du bảo.
- Thôi chị vào tắm rồi thay quần áo đi! Dơ hết rồi!
- Tại em mà ra cả. Hừ!
Sana hậm hực tháo đồng hồ ra rồi tiến vào phòng tắm đóng cửa cái rầm. Tử Du lắc đầu vì cái tính nóng nảy của cô. Tử Du tiến đến thay cái gra giường vì đã bị thấm nước ngọt.

Về phần Sana vào phòng tắm xả nước rồi cởi quần áo quăng xuống nền nhà. Con gái con đứa gì mà bừa bãi thế không biết, chắc cô đã quen thói khi ở nhà cũ. Đắm mình trong dòng nước mát lạnh thì đúng là thoải mái hẳn. Nước chảy thấm vào bộ quần áo dưới sàn làm chúng ướt nhẹp đi.
Sau một hồi kì cọ sạch sẽ thì Sana mới phát giác là đã không mang quần áo vào phòng tắm. Thôi chết cha rồi! Làm sao đây? Cô nhăn nhó ôm đầu lo lắng. Sao cô đoảng vậy nè!!! Sana đứng đó nghiệm hồi lâu.
Về phần Tử Du thì đợi mãi không thấy Sana ra nên cũng hơi sốt ruột. Tiếng nước tắt đã lâu mà sao cô vẫn chưa ra chứ? Tử Du ngồi trên giường hướng mắt về phía cửa phòng tắm.

Sana nhìn tới nhìn lui thì thấy chỉ có mỗi khăn tắm. Thôi thì tới đâu hay tới đấy! Sana lấy khăn quấn người lại rồi tiến đến mở cửa. Lại cái quái gì nữa đây? Sao cửa mở không được vậy nè? Cô nắm chặt nắm đấm cửa dùng hết sức để kéo ra nhưng vô ích. Hiện tượng này hình như khoa học chưa giải thích được. Sana đập cửa la í ới làm Tử Du giật mình.
- CHEWY! EM LÀM GÌ VỚI CÁNH CỬA VẬY HẢ???

Tử Du thấy vậy nên chạy lại gần lo lắng.
- Sao vậy? Em đâu có làm gì đâu? Có chuyện gì vậy?
Sana hét lên trong bực tức
- Tôi không mở cửa được! Em nhốt tôi à?
- Không hề! Em đâu có biết gì đâu chứ! - bên ngoài Tử Du cũng đang dùng hết sức để vặn nắm đấm cửa chỉ mong cánh cửa chịu mở ra.

Cánh cửa này bị sự cố gì mà kì quặc thế không biết. Cả hai dùng sức làm cánh cửa vang lên mấy tiếng lạch cạch rất lạ. Ai cũng đang cố gắng để mở cánh cửa ra. Im Tổng ở phòng khách nghe ồn ào thì mỉm cười tưởng hai đứa nhỏ đang đùa giỡn với nhau.
Sau 20 phút vật lộn, cánh cửa vẫn không hề có dấu hiệu chuyển biến. Chỉ biết tiếng lạc cạch nghe ngày càng rõ.
Tử Du bắt đầu điên tiết lột bỏ chiếc áo thun quăng xuống sàn, nói chung là đang mặc mỗi chiếc áo ngực thể thao. Cơ bụng số 11 rất rắn chắc và sexy nhé! Sana thì mái tóc vẫn còn ướt và nhỏ nước xuống sàn.

Tử Du tiếp tục văn nắm đấm cửa đẩy vào trong, còn Sana thì đẩy ngược ra ngoài. Công nhận hai đứa này rảnh ghê bây. Tới sáng luôn cánh cửa chưa mở ra được nữa. Tử Du phát giác ra nên nói vào trong.
- Chắc là lúc nãy chị đóng mạnh quá nên nó bị kẹt cái gì rồi!

Sana thấy cũng đúng nên chẳng nói gì, Sana và nó cứ dùng hết sức như vậy cho đến khi nó bắt đầu mất kiên nhẫn và bảo.
- Tránh qua một bên để em phá cửa!

"Ầm"

Tiếng động long trời lở đất vang lên khiến chị cả anh hai giật mình. Hai người lo lắng lập tức chạy sang phòng Tử Du gõ cửa.
"Cốc... cốc....cốc"
- Du à! Chuyện gì vậy ?

Mãi một lúc sau Tử Du mới bước ra mở cửa. Lúc này Sana đã lấy cái áo khoát đen của Tử Du khoát lên người để che đi phần trên của cái khăn tắm. Yoona bước vào phòng nhìn cánh cửa phòng tắm vỡ ra làm hai đang nằm ngổn ngang. Sehun hỏi.
- Chuyện gì vậy Sana???

Sana và Tử Di ái ngại nhìn nhau rồi bảo.
- Oppa! Unnie! Cửa phòng tắm.... hỏng rồi!

Oppa và Unnie nhìn nhau rồi bụm miệng cười khúc khích. Cả hai cứ tưởng đôi vợ chồng trẻ nôn nóng quá nên đã phá cửa nhưng nội tình bên trong thì chỉ có hai kẻ phá hoại mới biết. Yoona tiến tới vỗ lên lưng của Tử Du.
- Cái con bé này! Em đợi vợ tắm chút xíu không được hả? Sao mà hăng thế?

Tử Du nghệch mặt ra.
- Hả? Chị nói gì cơ?
Sehun tiến tới vỗ vai Tử Du.
- Để ngày mai oppa sai thợ đến lắp cái cửa mới! Thiệt tình, muốn gì thì cũng phải kiên nhẫn tí xíu chứ.

Sana lấy tay che mặt để giấu đi vẻ ngượng ngùng cực độ. Thực sự ngại không còn gì để nói nữa. Cô quấn khăn tắm còn Tử Du thì bán thân, cửa phòng tắm bị hỏng thì biết làm sao mà giải thích đây. Hai người nhìn nhau cười rồi quay về phòng riêng của mình .

Giờ Tử Du mới để ý, Sana đang quấn khắn tắm. Cô lấy cái áo khoát của nó che người lại. Mặt cả hai đỏ rần lên, Tử Du quay lưng lại phía cô mà lắp bắp.
- Sao... sao ... Chị không mặc quần áo?
- Lúc nãy quên không có mang vào.
- Bây giờ thì chị mặc vào đi. - Tử Du gãi đầu gãi tai ngượng ngùng.

Sana nhìn tới, nhìn lui, ngó tới, ngó lui. Cô giật mình hét lên.
- Vali của tôi đâu????
- HẢ??? - Nó quay lại nhìn Sana.

Tử Du mở to hai mắt trong khi Sana đang ngồi trên giường vò đầu bứt tai một cách khổ sở. Hình như là chưa mang tới thì phải, vậy cũng được nữa hả trời? Chẳng lẽ hơn 10h đêm rồi mà quấn khăn tắm chạy về nhà lấy. Sao mà hậu đậu vậy nè? Hic..hic
- Chẳng lẽ tôi phải ngủ trông bộ dạng này sao? - Cô khổ sở nhìn Tử Du.

Nhìn mặt Sana đáng thương quá đi mất. Tử Du sẽ không đảm bảo là kiềm chế nổi khi nhìn cô quấn khăn tắm nằm ngủ đâu. Tử Du tiến tới cái tủ quần áo rồi lôi ra một cái áo sơ mi trắng quăng cho Sana, mặt nó vẫn còn nóng hừng hực.
- Chị mặc tạm cái này đi! Dù sao nó vẫn tốt hơn cái khăn chị đang quấn trên người. Còn bộ quần áo kia để em giặt rồi sấy giúp chị, sáng mai em chở chị về nhà mẹ lấy quần áo ha.

Sana đỏ mặt cầm lấy cái áo rồi tiến về phía phòng tắm, nhưng cô sựng lại.
- Cửa phòng tắm hỏng rồi thì sao mà thay đồ?

Tử Du cứ bồn chồn hồi hộp, tay chân thì run rẩy cả lên. Tử Du mở tủ lấy bộ quần áo rồi bước đi, trong lời nói vẫn không bớt ngượng ngùng.
- Em xuống lầu để tắm! Chị cứ ở trên đây thay đồ đi.

Vừa nói xong thì Tử Du khép cửa lại, Sana nhún vai rồi thay cái áo sơ mi ra. Mùi hương từ chiếc áo của Tử Du rất thơm thơm và rất dễ chịu. Có cảm giác ấm ấm.... Sana đưa tay sờ lên ngực. Tim cô đang đập rất mạnh, cảm giác này là gì đây nhỉ? Cô lắc đầu xua đi cái cảm giác đó rồi lấy khăn lau khô tóc.

Khoảng 20 phút sau thì Tử Du trở lên. Không khí ngượng ngùng lại tiếp diễn, cả hai thiếu tự nhiên hẳn. Nó gãi đầu gãi tai nhìn Sana rồi lại quay sang hướng khác. Cô vẫn đang rất run nhưng cố gắng bình tĩnh và tập trung vào chuyên môn lau tóc. Sana đặt cái khăn xuống bàn rồi ôm lấy cái gối.
- Tối nay em cứ ngủ trên giường.

Tử Du lập tức xua tay.
- Không được đâu.Với lại dù sao........ Chị cũng là vợ em. - mặt Tử Du lại đỏ lên khi nói ra câu này. - Chị ngủ trên giường đi, để em ngủ trên sôfa là được rồi.

Thời tiết đang vào mùa đông nên rất lạnh, Sana là kẻ biết điều nên dĩ nhiên không thể tùy tiện bắt người khác hi sinh vì mình. Cô không nói không rằng ôm cái gối đặt xuống ghế sôfa và nằm xuống đó.

Tử Du nhìn theo Sana tỏ vẻ ái ngại, nhưng tính cô thì nó cũng hiểu được phần nào. Sana không thích thì chả ai ép cô được.

Tử Du cứ ngồi trên giường trầm ngâm nhìn Sana. Đôi chân dài của Sana duỗi thằng trên ghế, hai tay cô khoanh trước ngực và mắt thì đã nhắm lại. Tử Du cứ ngẩn người vì hiện giờ cô trông rất xinh. Bỗng cô lên tiếng làm Tử Du giật cả mình, cứ tưởng nhắm mắt là ngủ chứ.
- Tắt đèn đi! Sáng quá tôi ngủ không được.
- À... ờ...

Tử Du ậm ừ bước đến tắt đèn, căn phòng trở nên tối om. Cô thích như thế vì sẽ dễ ngủ hơn. Ánh trăng lọt vào gian phòng khiến cho hình ảnh Sana cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Tử Du cứ ngồi trên giường chống cằm nhìn cô. Thứ nhất vì đêm nay là đêm tân hôn. Thứ hai vì có người khác ngủ chung phòng nên Tử Du không tự nhiên. Thứ ba là vì cảm thấy áy náy khi tranh giường ngủ với vợ nên càng không ngủ được.

Chiếc đồng hồ trên tường lặng lẽ trôi, Tử Du cứ ngồi như vậy cho đến 1h sáng. Nó không tài nào chợp mắt được. Trái ngược với Tử Du, Sana mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Tử Du tới nghĩ lui rồi bước xuống giường bật đèn lên. Sana vẫn nằm im, có lẽ là đã ngủ say. Tử Du tiến tới gần và ngồi xuống ngắm cô. Khẽ đưa tay vuốt mái tóc còn mát lạnh, khi ngủ thì trông cô hiền quá đi mất. Tử Du gọi khẽ trong miệng.
- Sana ah!!!

Không động tĩnh, chắc cô ngủ say lắm rồi. Tử Du đưa tay bế cô lên tiến đến đặt xuống giường. Nó kéo chắn đắp ngang người cho Sana rồi tắt đèn. Giờ thì thấy nhẹ nhõm hơn rồi, Tử Du nằm xuống ghế sôfa và cũng lan man chìm vào giấc ngủ.

#Hãy_gọi_tui_là_JS.

#Hãy_gọi_tui_là_Oppa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com