Chap 3
Tối đó trong căn nhà của 2 cô nàng họ Park đã diễn ra 1 cảnh tượng kì lạ, hiếm có đó là Park Jiyeon ngồi chăm chú lắng nghe, tay còn ghi ghi chép chép gì đó còn cô nàng Park Hyomin ngồi vắt chéo chân chỉ giáo. Thì ra Jiyeon đang học hỏi kinh nghiệm từ Hyomin, khỏi phải nói Hyomin vui đến cỡ nào trước đây toàn bị con người kia vắt mũi hôm nay được dịp ra oai phải tận hưởng chứ, đang nói say sưa liền bị Jiyeon đưa tay ra dấu dừng lại
- "Em có gì không hiểu à? để unnie nói lại"
- "Không cần, tôi không tin tưởng unnie lắm để ngày mai tôi hỏi mọi người" - nói rồi Jiyeon đứng lên di chuyển về phòng ngủ, miệng cười tủm tĩm vì giọng nói như muốn xé xác mình ngay lập tức vang lên phía sau
- "Yah, Park Jiyeon đáng ghét, unnie làm ở đó 2 năm rồi đấy"
Park Hyomin mãi mãi vẫn không thể thắng được Park Jiyeon, nai mà đòi thắng khủng long sao được. Thật ra Jiyeon thấy đã khuya nên muốn cô đi ngủ sớm, nó không phải là con người thích thể hiện sự quan tâm chỉ có thể dùng cách này. Hyomin bước vào phòng hậm hực nhìn cái con người đang chùm trăn kia, liền đá vào người ta 1 cái cho bỏ ghét nhưng cái xác vẫn nằm yên bất động nghĩ là Jiyeon đã ngủ rồi nên cô cũng leo lên giường. Không nghe thấy gì nữa Jiyeon mới mở chăn, xoa mông, quay qua phía Hyomin trách móc - "Tôi chỉ muốn tốt cho unnie thôi" - nhưng cũng chỉ dám trách móc bằng biểu cảm của cái mặt.
Sáng ngày hôm sau, Jiyeon đã chính thức trở thành nhân viên của quán
- "Giới thiệu mọi người đây là nhân viên mới cũng là maeknae ở quán chúng ta"
- "Chào mọi người em là Park Jiyeon mong mọi người giúp đỡ" - Jiyeon ngượng ngùng
- "Jiyeon còn đây là..."
- "Noona, để em tự giới thiệu, oppa là Lee Joon, là người đàn ông đẹp trai quyến rũ nhất ở đây" - Mọi người nghe ai nấy đều ôm bụng ói
- "Thôi được rồi ông tướng, chào em, unnie là Kang Minkyung là người pha chế cà phê ở đây, hoan nghênh em đến" - Lee Joon nhìn Minkyung ấm ức, người ta chưa nói xong mà
- "Park Hyomin, hoan nghênh em" - Hyomin cũng không cần nói nhiều, vì còn gì đâu mà giới thiệu
- "Nào bây giờ chúng ta là một gia đình, làm việc thật tốt nhé" - Wooram đưa tay ra lần lượt mọi người cũng đặt tay lên "Yeah"
- Điểm danh bắt đầu
Lee Joon - Yes madam
Kang Minkyung - Có
Park Hyomin - Có em
Park Jiyeon - Dạ có
- "Làm việc thôi" - Mọi người bắt đầu làm việc với nụ cười trên môi
Quán cafe nhỏ với lại đây cũng chỉ là kiếm thêm một ít thu nhập của Wooram, ngày thường cũng không phải là đông khách lắm nên không cần nhiều người, chỉ có 3 người trước đây, Boram và Qri cũng hay đến phụ giờ lại có thêm Jiyeon. Tuy có hơi vất vả nhưng ai nấy đều cảm thấy vui vẻ.
Khoác lên mình bộ đồng phục của tiệm trông Jiyeon khác hẳn trước đây trông nó rất ngổ nghịch nhưng giờ đây đã khác, nhìn cách nó lúng túng làm việc rất dễ thương theo suy nghĩ của Hyomin là thế. Kết thúc ngày làm việc đối với Hyomin là chuyện bình thường nhưng đối với Jiyeon thì lại khác vì lần đầu tiên phải đi làm lại cộng thêm nó vốn dĩ là đứa sống nội tâm nên gặp phải nhiều khó khăn nhưng lời động viên từ mọi người đã giúp nó thêm động lực.
- "Ngày đầu mà như thế là tốt rồi, Hyomin ngày đầu còn làm vỡ mấy cái ly của unnie đấy"
- "Unnie à..." - Wooram nhìn vẻ mặt ủy khuất của Hyomin không khỏi bật cười
Jiyeon cười khút khít ghé tai Hyomin nói nhỏ - "Unnie sau này rửa bát nhớ cẩn thận nhé" - mặt Hyomin liền biến sắc liếc xéo Jiyeon
Vì cũng sắp tốt nghiệp nên Hyomin bận rộn chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới. Về đến nhà Hyomin phải lôi bài vở ra học, có hôm học đến gần sáng. Cái con người xấu xa, lạnh nhạt kia thấy thế cũng ít gây hấn với cô nàng, nói là ít vì chọc Hyomin giận dữ đã thành thói quen của Jiyeon. Có lần Hyomin nhà ta bức xúc lên tiếng
- "Sao đối với mọi người em đều tử tế còn đối với unnie luôn chống đối?"
- "Đối với người ngốc phải thế"
Hyomin chỉ có thể gào thét tên Jiyeon trong cay đắng
Nhưng sông có khúc người có lúc Jiyeon cũng có ngày phải chịu nhục trước Hyomin. Chuyện là một đêm thời tiết nóng nực Jiyeon nhà ta đi làm về liền một mạch chạy vào nhà tắm, ngửa mặt lên hưởng thụ nước chảy xuống, lướt qua sống mũi cao chạy dọc xuống xương quai xanh, những giọt nước thi đua nhau nhảy múa trên cơ thể hoàn hảo của Jiyeon, thoải mái đến mức miệng không kiểm soát được bật lên thành tiếng hát, tắm xong tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên với tay lấy khăn thì mới phát hiện "mình quên mang khăn, quần áo cũng quên, chẳng lẽ ở chung với Min ngố kia rồi lây tính hậu đậu của cô ta luôn rồi" nhìn lại đống quần áo vừa mặc đã nằm yên trong chậu nước Jiyeon chỉ muốn khóc. Rón rén bước ra cửa, quan sát kỹ càng không khác gì tội phạm bị truy nã, thấy Hyomin vẫn đang chăm chú làm bài Jiyeon đánh liều chạy một mạch về phòng nào ngờ nửa đường bị trượt. Hyomin nghe tiếng động lớn quay người lại, mặt chuyển sang màu đỏ, nuốt nước bọt *ực ực* thoáng qua trong đầu sinh ra ý nghĩ không trong sáng cho lắm, không bất động sao được khi một bức tranh tuyệt đẹp như thế phơi bày ra trước mắt mãi cho đến khi cây bút trên tay rớt xuống Hyomin giật mình để ý Jiyeon đang chật vật đứng lên, định chạy lại giúp
- "Đứng yên đó, nhắm mắt lại ngay"
Hyomin răm rắp làm theo trông Jiyeon lúc này thực sự rất đáng sợ. Thấy Hyomin nhắm mắt Jiyeon vọt lẹ về phòng, 5p sau bước ra với bộ đồ ngủ khủng long trên người
- "Rồi, unnie mở mắt ra đi"
Vừa mở mắt nhìn thấy Jiyeon, trong đầu liền tái hiện lại hình ảnh lúc nãy, mặt đột nhiên đỏ lên. Jiyeon biết Hyomin đang nghĩ gì bình thản đi về phía cô, tay làm động tác xoa đầu Hyomin
- "Unnie phải quên hết những gì đã thấy lúc nãy, phải quên hết - Jiyeon lẩm bẩm như đọc thần chú"
- "Quên hết chưa?" - Hyomin gật gật rồi lắc lắc cái đầu
- "Để tôi làm lại, úm ba la, quên hết, phải quên hết, được rồi unnie học bài tiếp đi, tôi phải đi ngủ, buồn ngủ quá" - Jiyeon vươn vai một cái rồi xoay bước đi để lại một mình Hyomin đứng đó ngơ ngác
Sau chuyện đó, Hyomin không thể tập trung học được, hết cắn bút rồi vò đầu bứt tóc nhưng cái hình ảnh đó vẫn quẩn quanh trong đầu. Trong phòng cũng không khá hơn là mấy, Jiyeon quấn chăn lăn qua lăn lại trên cái giường tự mình độc thoại "Thật là mất mặt quá đi, Hyomin ngốc lắm chắc không nghĩ gì đâu". Tình hình 2 người cứ diễn ra như thế cho đến nửa đêm, Jiyeon vẫn không tài nào ngủ được, người bên giường kia cũng không thấy vào ngủ, bước xuống giường đi ra nhìn thấy Hyomin đang gục trên bàn, nó ngồi xuống bên cạnh vén những lọn tóc phũ xuống gương mặt cô, chợt thấy đôi môi mấp mấy gì đó, kề sát vào để nghe mặt liền đỏ lên "Tôi đã bảo unnie quên rồi cơ mà, cứ nghĩ unnie ngây thơ thì ra unnie biến thái đến như vậy". Vì đang ở cự ly gần cộng với hơi thở của Hyomin phả vào khiến cả người nó như có một dòng điện chạy qua, cũng không ý thức được là môi nó đã từ từ tiến đến cái miệng chúm chím của người đối diện, môi vừa chạm nhẹ môi, nó liền bật người ra phía sau "Jiyeon mày vừa làm gì thế này?" tay vuốt vuốt ngực cố gắng điều chỉnh hơi thở có phần gấp gáp của mình. Jiyeon nhìn chăm chú về phía Hyomin cùng với mớ suy nghĩ trong đầu, còn người bị hôn trộm vẫn không hay, miệng cứ lẩm bẩm "Jiyeon thật đẹp". Được một lát, Jiyeon bế thốc Hyomin lên, đầu Hyomin liền hướng ngực Jiyeon mà chui vào khiến con bé một phen đứng hình, Hyomin nếu không phải con sâu mê ngủ thì có lẽ đã bị đánh thức bởi nhịp tim lúc này của Jiyeon, đưa cô về phòng nó cũng nhanh chóng trở lại giường "Thật ra cảm giác hiện giờ của tôi đối với unnie là gì? unnie ngốc hay tôi mới là kẻ ngốc"
Đồng hồ báo thức vang lên, Jiyeon dù không muốn vẫn cố gắng ngồi dậy, tạt nước vào mặt để tỉnh táo đêm qua đến gần sáng mới ngủ được cũng tại cái cô ngố Hyomin kia. Nhắc đến Hyomin mới nhớ, sao hôm nay thức dậy không thấy Hyomin thường ngày nó toàn phải đánh thức cô dậy, vệ sinh cá nhân xong Jiyeon rời khỏi phòng thấy Hyomin đang chuẩn bị đi học. Bắt gặp ánh mắt Jiyeon đang nhìn mình Hyomin liền né tránh, nói năng cũng lắp bắp
- "U...Unni..e...đi học đây"
Hyomin hướng ra cửa định bỏ chạy, Jiyeon tinh mắt ngay lập tức đứng ở cửa, nhìn Jiyeon không nói gì môi hơi nhếch lên đi thẳng về phía Hyomin, cứ như thế Jiyeon một bước tiến thì Hyomin hai bước lùi cho đến khi Hyomin phải ngã lưng ra phía sau vì đã đụng cạnh bàn không còn đường lùi nữa, Jiyeon chống hai tay lên bàn, mặt vẫn cố áp sát Hyomin hết mức có thể nhẹ nhàng mở miệng
- "Tôi mới là người phải ngại cớ sao unnie cứ phải tránh mặt hay là unnie có ý đồ gì xấu xa?"
- "Không...không có...unnie không có"
Jiyeon cười ma mãnh nghiên đầu về phía tai trái Hyomin cố tình thì thầm bằng giọng khiêu khích "tôi đẹp không?" cả người Hyomin như mềm nhũng ra, hình ảnh hôm qua lại hiện ra rõ nét như HD không ý thức được mình đang nói gì "đẹp rất đẹp"
Jiyeon nhìn thấy Hyomin chật vật như vậy phá cười lên, đêm qua nó quá thiệt thòi bị nhìn thấy tất cả còn đối với Hyomin chỉ có lợi, thân hình nó ra sao lẽ nào nó không biết, nó đâu để chỉ một mình mình mất mặt. Hyomin nghe tiếng cười của Jiyeon mới lấy lại tinh thần lúc này Jiyeon đã rời khỏi người Hyomin đứng rót nước
- "Để tôi đưa unnie đi học, dù sao cũng tiện đường"
Jiyeon luôn là người khiến Hyomin rơi vào trạng thái bất động đến khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cô đã ở trước cổng trường với bao cặp mắt đang nhìn cô à không nhìn mỗi Jiyeon thì đúng hơn
- "Đến trường rồi unnie còn không xuống?"
- "Ơ unnie xin lỗi, cám ơn em"
- "Buổi chiều unnie mấy giờ tan học?"
- "5h, cũng trễ rồi unnie vào đây, em đi cẩn thận" - chưa kịp đợi Jiyeon nói gì Hyomin cắm cúi bỏ chạy
Mọi người xung quanh bàn tán không biết Jiyeon là ai vì ngoại hình của Jiyeon phải nói là rất đẹp dù đã ẩn giấu với lớp vỏ bọc như con trai vẫn không che giấu được vẻ đẹp cuốn hút ấy. Jiyeon không để ý quay đầu xe đạp về hướng ngược lại.
Bước vào lớp Hyomin không phải bị túm lại tra khảo như phim truyền hình thường thấy vì có lẽ cô không quá xinh đẹp nổi tiếng như hotgirl ở các trường, thành tích học cũng không phải thuộc loại xuất sắc, chỉ là một học sinh bình thường hơn nữa Jiyeon cũng không phải học sinh trong trường chú ý cũng là ngoại hình hơn người kia nên bàn tán ở đó coi như xong, có chăng cũng là một vài lời hỏi thăm từ Qri "sao Jiyeon đưa cậu đi học" hay một vài người bạn thắc măc người đó là ai. Chuông tan học đã reo, Hyomin định về thì đám bạn học bảo nán lại một chút để học nhóm như vậy sẽ hiệu quả hơn, Hyomin thấy cũng hợp lý có gì không hiểu hỏi cũng tiện hơn với lại gặp mặt Jiyeon vẫn còn ngại thôi thì quyết định như vậy.
Nhìn đông hồ cũng đã 7h, mọi người cũng ra về, ra khỏi cổng trường định đi đến trạm xe buýt thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang dựa người vào cây cổ thụ gần trường biểu hiện Hyomin rất phức tạp trước tiên là há hốc mồm ngạc nhiên vì sao Jiyeon lại đứng đấy sau đó là nhíu mày khi có vài cô nữ sinh đang quây quanh Jiyeon rồi mặt vui vẻ trở lại khi Jiyeon vẫn biểu hiện bộ mặt lạnh lùng không nói câu nào khiến cho người ta không kiên nhẫn bỏ đi. Hyomin vô tư không biết vì sao tâm tình khó chịu khi thấy Jiyeon được mấy cô nàng ngưỡng mộ, chuyện ngại ngùng lúc sáng cũng không để ý nữa đi về phía Jiyeon
- "Jiyeon sao em đến đây?"'
- "Sao unnie bảo 5h?" - Jiyeon không trả lời câu hỏi Hyomin chỉ muốn giải đáp thắc mắc của mình, xin về sớm đứng đây cũng đã gần 2 tiếng bị đủ loại phiền phức giọng nói có phần bực dọc
- "Unnie xin lỗi, vì unnie ở lại trao đổi với bạn học, unnie không biết em đến"
Nhìn Hyomin như thế thấy mình có hơi quá lời, dù gì đến đây không nói cho người ta một tiếng làm sao người ta biết mình đã đến rồi lại nhìn trời thấy một màu xám xịt có lẽ trời sắp mưa to vội giụt Hyomin lên xe đi về. Đi được một đoạn mưa cũng đã rơi hạt nhỏ, Hyomin lên tiếng
- "Jiyeon hôm nay thật lạ, đưa unnie đi học rồi lại đến trường đón unnie, unnie thật không hiểu?"
- "Ngốc như unnie sao mà hiểu được? mà unnie cũng không cần hiểu đâu"
Xe Jiyeon đột nhiên thắng lại làm Hyomin mất đà ngã về phía trước ôm eo Jiyeon. Hyomin sau khi lấy lại bình tĩnh mới để ý xung quanh phát hiện mình đang ở trước quán cafe Queen's. Quán cafe này nằm ở giữa đường từ nhà hai người đến trường Hyomin nên đi hay về đều ngang qua
- "Không phải giờ này đóng cửa rồi sao? sao vẫn còn đèn" - Hyomin thắc mắc
- "Chúng ta mau vào xem thử"
Hyomin và Jiyeon linh tính như có chuyện gì xảy ra vội vã chạy vào tìm kiếm khắp nơi, lúc này bên ngoài trời mưa nặng hạt sấm chớp cũng đã xuất hiện
- "Unnie, unnie sao vậy?"
- "Đau, đau quá" - Wooram đang ôm bụng, máu chảy dọc ở đùì
- "Gọi cấp cứu nhanh lên, unnie ráng chịu một chút" - Câu trước nói với Hyomin, câu sau động viên Wooram.
Hyomin tay chân luốn cuốn cầm điện thoại gọi xe cấp cứu, do trời mưa to có thể sẽ đến trễ nhưng họ sẽ cố gắng hết sức. Cô cũng đã gọi cho gia đình của Wooram, Jiyeon bế Wooram đến ghế sofa dài, Hyomin cũng giúp đỡ, cô nàng mau nước mắt cuối cùng đã không kiềm chế được mà bật khóc
- "Unnie...hức..cố lên...hức" - Jiyeon thấy vậy vỗ vai trấn an Hyomin
Wooram cố gắng nói trong cơn đau bụng dữ dội - "Unnie vỡ nước ối rồi mau lên"
Hyomin và Jiyeon nhìn nhau họ không biết điều đó là sao, chỉ biết nắm thật chặt tay người chị như muốn truyền sức mạnh cho Wooram. Đột nhiên điện thoại reo lên, Hyomin chạy đến bắt máy không may vấp ngã, đầu đập vào cạnh bàn đến chảy máu không quan tâm cô vẫn đứng dậy bắt máy, biết được đó là bác sĩ Hyomin vừa nói vừa khóc
- "Bác sĩ ơi làm sao, unnie nói bị vỡ nước ối, mau đến cứu unnie ấy"
- "Không kịp rồi, bên cạnh cháu còn ai không?"
- "Vâng, còn một người ạ"
- "Cháu mau mở loa ngoài" - Hyomin làm theo
- "Hai đứa nghe đây, cô ấy bị vỡ nước ối nghĩa là sắp sinh, hai đứa sẽ đỡ đẻ" - Vị bác sĩ chậm rãi nói
- C"ái gì???" - cả hai đồng thanh, một người mới 19 tuổi, một người tuy đã 23 nhưng vẫn chưa có nổi nụ hôn đầu huống chi là sinh con
- "Tình hình rất nguy cấp, xe cấp cứu cũng đang trên đường đến, nếu không nhanh chóng sẽ nguy hiểm đến tính mạng"
- "Vậy giờ bọn con phải làm sao? - Jiyeon nhận thức được tình hình lên tiếng
- "Đưa điện thoại lại gần cô ấy, cô ấy tên..."
- "Unnie ấy tên Wooram" - Jiyeon nhanh nhẻo trả lời
- "Hai đứa phải luôn bênh cạnh động viên Wooram ssi, cố lên. Wooram ssi bây giờ hít một hơi thật sâu rồi thở đều, cố gặng ra, cô phải nghĩ đến đứa con đến gia đình, cố lên"
Hyomin và Jiyeon nắm chặt hai tay của Wooram cố gắng động viên - "Unnie ráng lên"
A A A
- "Ra rồi ra rồi unnie cố lên, cố một chút nữa, cố lên, Bác sĩ ơi ra rồi, cháu phải làm sao đây?" - Jiyeon thường ngày bình tình nhưng giờ phút này cũng rối bời, còn cô nàng kia thì nước mắt ngắn nước mắt dài
- "Cố gắng một lần nào "
A A A A A....oe oe oe Jiyeon thời khắc này cũng khóc, bế đứa bé trên tay chưa kịp vui mừng thì tiếng Hyomin cắt ngang
- "Wooram unnie, unnie sao vậy mau tỉnh lại đi, Jiyeon ơi"
Đúng lúc ấy xe cấp cứu đến. Mọi người đang đứng trước phòng cấp cứu. Chồng của Wooram đang đi công tác đã phải quay về ngay vì Wooram vẫn chưa đến ngày sinh, cũng không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Jiyeon đứng lên cầm tay Hyomin kéo đi
- "Em kéo unnie đi đâu vậy, không thấy tình hình đang sốt ruột sao?"
- "Lo cho unnie trước đi"
Jiyeon đưa Hyomin đi xử lí vết thương ở trán, ấn cô ngồi xuống giường đi gọi y tá đến
Á...Hyomin kêu đau khi cô y tá đang xử lý vết thương
- "Cô để tôi làm cho" - chưa kịp đợi y tá trả lời Jiyeon đã cầm lấy bông băng, thuốc đỏ. Nhìn cách Jiyeon chăm chút vết thương cho Hyomin mà mấy y tá kế bên cũng phải ghen tỵ. Hyomin ngẩng đầu lên khoảng cách 2 người gần đến nỗi nghe rõ cả tiếng thở của đối phương. Từ việc bôi thuốc đến dán băng bó đều toát lên sự ôn nhu không phải vẻ thường thấy ở một con người lạnh lùng như nó. Cô biết Jiyeon không phải là người vô tâm chắc em ấy có nỗi khổ dù không bao giờ chịu nói. Đột nhiên cô nhớ đến mẹ, tận mắt chứng kiến cảnh sinh con cô mới hiểu mẹ đã vất vả như thế nhưng mẹ cô không may mắn qua khỏi cô sợ Wooram sẽ giống như thế. Thấy mắt Hyomin ngấn đỏ tưởng mình mạnh tay nên động tác dịu dàng lại càng dịu dàng hơn.
- "Có để lại sẹo không?" - Sau khi băng bó xong Jiyeon hỏi y tá
- "Chỉ là vết thương nhỏ bôi thuốc thường xuyên sẽ không để lại sẹo"
Quay sang thì thấy Hyomin đang khóc - "Unnie lắm nước mắt thật đấy, bộ đau lắm sao?"
Hyomin lắc đầu, nắm chặt tay Jiyeon - "Unnie sợ Wooram unnie sẽ giống như mẹ unnie"
- "Sẽ ổn thôi" - Nó kéo Hyomin vào lòng vỗ vỗ trên lưng, nếu như Hyomin không biết gì về nó thì Jiyeon hoàn toàn khác nó biết tất cả về Hyomin, nó biết mẹ Hyomin khi vừa sinh cô ra đã qua đời "Chúng ta về chỗ mọi người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com