Chap 5
Hyomin đỡ Jiyeon vào ghế rồi chạy đi mất. Jiyeon cởi áo khoác ngã người ra ghế, toàn thân đau nhứt cử động một chút đã thấy đau kiểu này ngày mai phải xin nghỉ. Hyomin cầm thau nước ấm cùng hộp thuốc bước đến bên cạnh phát hiện Jiyeon đã ngủ, nhìn vết thương lớn nhỏ trên người Jiyeon, đau lòng tự trách đều do mình liên lụy. Cô nhẹ nhàng xử lí vết thương không muốn đánh thức Jiyeon.
Jiyeon hé mở đôi mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chính là mẹ đang chăm sóc cho mình. Môi mĩm cười thật ấm áp, tay muốn vươn tới chạm vào hình ảnh đó nhưng hình như đang bị ai đó giữ lại. Hình ảnh ấy đột nhiên dần dần tiến về phía nó mang theo một mùi hương, hơi thở phả vào mặt khiến Jiyeon bừng tĩnh hoàn toàn, trừng mắt nhìn người đối diện mà tay Hyomin đang bôi thuốc ở mặt bởi vì Jiyeon giật mình bị trượt đụng mạnh vào vết thương
“Á”
Hyomin luống cuống lo lắng - “Em có sao không, unnie xin lỗi, để unnie xem”
Jiyeon buông tay đang ôm mặt ra lắc đầu, ngồi lại tư thế ngay ngắn. Lúc đánh nhau dữ dội chẳng thấy đau nhưng kết thúc rồi một trận đau đớn mới kéo đến. Để Hyomin tiếp tục xử lí vết thương ở mặt, lúc này Jiyeon mới để ý tay đã sớm được băng bó. Jiyeon mắt nhắm nghiền cắn chặt răng cố ngăn mình kêu đau, nhưng bởi vì khoảng cách 2 người lúc này gần đến nỗi có thể nghe cả hơi thở đối phương, khiến cả cơ thể bồn chồn, tim đập loạn, mặt đã sớm đỏ lên, nửa muốn mau thoát khỏi tình trạng này nửa luyến tiếc. Đến khi hơi thở dần xa và biến mất Jiyeon mới nhẹ nhàng mở mắt thấy Hyomin khóe mắt đọng nước đang nhìn chằm chằm về phía mình. Chỉ im lặng nhìn nhau trong mắt đều mang tia đau lòng xen lẫn một chút yêu thương, tình cảm trong lòng cả 2 tăng thêm một bậc, một bên dường như đã khẳng định
- "Đừng khóc, tôi không sao" – Jiyeon rất sợ nhìn thấy Hyomin khóc, chính là đau lòng nên mới thế
Hyomin gật gật đầu lau đi nước mắt chưa kịp rơi - “Unnie xin lỗi, cám ơn em, em thay quần áo đi” - sau đó đỡ Jiyeon về phòng. Một tay Hyomin vừa đưa lên định cởi giúp, Jiyeon hoảng hồn lùi lại thiếu chút nữa đã ngã, nắm chặt cổ áo lắp bắp nói “Unnie định làm gì thế?”
- "Thì giúp em thay quần áo"
- "Hả??? không…không cần đâu, unnie ra ngoài đi"
- "Ừm"
Jiyeon thở phào một cái vuốt vuốt ngực, đau đớn lại kéo đến, tự nhiên muốn Hyomin trở lại giúp mình thay quần áo vì cô ấy giống như liều thuốc ở bên cạnh thì sẽ quên đi mấy loại đau đớn chết tiệt này. Nhưng cũng ý thức được đó là suy nghĩ nhất thời Jiyeon nhăn nhó ôm lấy thắt lưng chậm chạp lết về phía tủ quần áo.
Hyomin sốt ruột ngồi ở ngoài đã nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì. Vừa đứng lên định đi vào xem thì bên trong truyền ra tiếng thét “HYOMIN UNNIE”. Hyomin hấp tấp chạy vào thấy Jiyeon ngồi bẹp dưới đất
- "Sao vậy?"
Jiyeon cắn chặt môi dưới ngước lên nhìn Hyomin một lúc lâu mới mở miệng - “Giúp tôi với” - trong mắt dường như còn có nước, bộ dạng giống như con nít làm Hyomin nhất thời thất thần, cảm thấy sao mà dễ thương thế, dù trong hoàn cảnh này nghĩ như thế có hơi ác.
Hyomin đỡ Jiyeon đến bên giường nằm sấp xuống giường rồi vội chạy lấy mấy thứ cần thiết. Jiyeon vùi mặt vào gối cái gì xấu hổ tất cả đều không quản nữa cú ngã lúc nãy làm nó mất hết sức lực thầm oán ai vứt chai trong phòng, mặc kệ Hyomin muốn làm gì thì làm. Vén áo lên thấy trên lưng đầy vết bầm tím của gậy sắt có nơi còn rỉ máu, dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau, Hyomin đau lòng nhìn đến thất thần, người này không vì bảo vệ mình thì đã không phải bị như thế, không ý thức được dùng tay sờ lên. Jiyeon rùng mình cảm nhận như có dòng điện chạy qua cô tình kêu lên “đau” nhằm thoát khỏi
Hyomin lấy lại ý thức mới tiếp tục đến khi thì phát hiện Jiyeon đã ngủ, đắp chân cẩn thận rồi trở về giường. Có lẽ do mệt mỏi vừa nhắm mắt đã ngủ. Tất cả chìm trong im lặng chỉ nghe tiếng thở đều. Một lúc sau giường bên kia chợt phát ra tiếng động nhỏ, Jiyeon khó khăn bước xuống giường đi đến bên cạnh giường Hyomin ngồi nhìn thật lâu mới lầm bầm “Có phải unnie định lợi dùng cơ hội sờ mó người ta không? Tôi có nên sờ lại không nhỉ?” Nghĩ đến đây khóe miệng không tự chủ gian tà nhếch lên. Có phải tôi thích unnie rồi không? Trong lúc đó tôi mới biết unnie quan trọng như thế
Trong khu vườn hai đứa trẻ cùng nhau vui đùa
- Eunjung unnie lại đây xem nè
- Hử?
- Đẹp không? Sau này em thiết kế đồ cho unnie mặc nhá, unnie phải mặc đó
Đứa bé lớn hơn xoa đầu đứa bé nhỏ, mĩm cười vui vẻ “Ngốc”
Hyomin nhìn thấy ba đứng phía xa cười thật hiền hậu đang vẫy tay với mình, vội chạy thật nhanh không may bị vấp ngã, đứng dậy phủi chân nhưng lúc ngẩng đầu lên không thây ba đâu nữa, quay đầu lại phía sau Eunjung cũng đã biến mất
- Ba, ba ơi, Eunjung unnie ơi, hai người đâu rồi
Đột nhiên tất cả trở nên tối sầm chỉ còn âm thanh *Đoàng* pha lẫn tiếng cười “Haha…” vang lên. Hyomin sợ đến phát khóc, tay bịt chặt hai tai, không muốn nghe, cô không muốn nghe.
Jiyeon bắt lấy tay Hyomin quơ quàu giữa không trung, vừa chạm vào nhau, tay Jiyeon bị siết chặt đến đau, rõ ràng đang rất sợ, sợ nếu buông ra mọi thứ sẽ biến mất. Hyomin lắc đầu, môi run rẩy lặp lại nhiều lần
- "Đừng, đừng bỏ Minnie"
Nhìn bộ dạng lo sợ đến tuyệt vọng kia làm lòng Jiyeon nhói lên, hẵn là gặp ác mộng. Ngay lúc Jiyeon cúi người xuống định gọi, thì đột nhiên Hyomin bật dậy. Nghe tiếng kêu của Jiyeon lúc này Hyomin mới bừng tĩnh khỏi con ác mộng, vẫn còn thở hổn hễn nhìn Jiyeon ngồi dưới đất hốt hoảng bước xuống giường
- "Unnie gặp ác mộng?" – Jiyeon phất tay ý bảo không sao
- "Làm em sợ hả, unnie xin lỗi, ớ mà sao em không nằm ở giường, lúc nãy đụng trúng có bị sao không?"
Im lặng nhìn Hyomin một hồi lâu Jiyeon mới lên tiếng - “Chúng ta ngủ chung đi”
Hyomin mở to 2 mắt, há hốc mồm nhìn Jiyeon, người này trước đây không phải chê không muốn ngủ chung với mình sao, không phải bị đánh trúng đầu chứ. Trước biểu hiện ngây ngốc của Hyomin, Jiyeon vẫn làm vẻ mặt bình thản gì nhìn cô.
- "Unnie..unnie ngủ rất xấu sợ làm trúng vết thương của em"
Jiyeon không quan tâm Hyomin có đồng ý hay không, thản nhiên nằm lên giường - “Tôi không sợ unnie sợ cái gì”
Thấy Hyomin vẫn ngây người ra đó, Jiyeon phì cười kéo Hyomin nằm xuống. Giường tuy đủ cho hai người nhưng ngượng ngùng làm cả 2 không dám nhút nhích nằm đơ ra như pho tượng. Hyomin hồi hộp chỉ dám thở nhẹ, trong lòng ngỗn ngang cảm xúc, cố nhắm chặt mắt để kìm hãm trái tim đang đập kịch liệt kia. Bên đây Jiyeon cũng đang rất khẩn trương, đợi tâm tình tĩnh lặng mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này
- "Trước đây chưa từng thấy unnie gặp ác mộng"
Hyomin mở mắt - “Lúc trước cũng hay mơ nhưng từ khi em vào ở unnie đã không gặp nữa, chắc do nhớ ba quá nên hôm nay mới nằm mơ” đột nhiên nhớ lại giọng cười của người đàn ông kia có chút sợ
Jiyeon thở dài một tiếng - “Có muốn nghe chuyện gia đình tôi không?”
Hyomin lúc này mới thả lỏng cơ thể dời ánh mắt sang người Jiyeon, Jiyeon liếc Hyomin một cái rồi nhanh chóng chuyển đi
- "Mẹ tôi có được gọi là thiên sứ không nhỉ? Mở đầu hơi khó hiểu phải không? Tôi cũng không biết bắt đầu như thế nào vì tôi chưa từng kể chuyện của tôi với ai bao giờ, vinh hạnh cho unnie lắm đó. Ash…Từ nhỏ đến lớn người luôn bên cạnh yêu thương tôi chính là mẹ, còn ba thì suốt ngày không thấy mặt mũi đâu, luôn biểu tình lạnh nhạt. Có môt lần tôi tò mò vào căn phòng bí mật, bị ba phát hiện rất tức giận đánh cho một trận, chính là mẹ vào can ông ta đánh luôn cả bà ấy còn nói những lời mà khi ấy tôi còn nhỏ nghe không hiểu. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình có phải hay không là con ruột của ba nhưng mà ông trời rất biết trêu người. Tôi chính là đứa con bên ngoài của ông ta, không một chút máu mủ với mẹ. Đêm đó tôi lang thang khắp nơi rồi trốn một góc khóc cho đến khi mệt mỏi mới trở về. Vừa bước vào nhà đã thấy mẹ tôi vẫn ngồi đó chờ, tôi không hiểu mẹ tôi vì cái gì mà phải sống chịu đựng, tôi đã hỏi như thế, bà ấy trả lời vì bà ấy nợ ông ta mạng sống. Tôi không nói mẹ là mình đã biết nhưng từ lúc đó tôi bắt đầu thay đổi, có lần đánh nhau hôn mê tận hai ngày, trong lúc đó tôi thấy mẹ khóc chưa bao giờ thấy mẹ khóc nhiều đến thế, giọt nước mắt ấy đã làm tôi thức tỉnh, mặc kệ sự thật thế nào bây giờ tôi chỉ cần mẹ là đủ rồi. Một thời gian sau mẹ tôi bị bệnh đến khi phát hiện thì đã quá trễ. Mẹ tôi mất, tôi cũng bỏ nhà đi, còn ông ta chắc giờ đang bận mà tôi cũng không hy vọng ông ta tìm tôi, sống như vầy tôi thích hơn" – Jiyeon đột nhiên nhớ đến cái ngày tình cờ đọc được một tờ rơi có nội dung rất thú vị, nó đã đưa Jiyeon đến đây, gặp kẻ ngố này, nghĩ đến khóe miệng khẽ cong lên.
Hyomin vẫn nhìn Jiyeon bình thản kể một câu chuyện như không liên quan đến mình, cô nghĩ nếu là mình thì dù không nên nỗi nước mắt thành sông thì chắc hốc mắt đã sớm đỏ bừng thế mà người kia một giọt nước mắt vẫn không rơi chỉ thi thoảng nhíu mày nhưng tận sâu trong đôi mắt kia vẫn thấy nét u buồn. Người này chính là bề ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra rất đáng thương. Hyomin không biết lúc này trong mắt mình có biết bao ôn nhu nhìn người ta
- "Jiyeon à"
- "Hử?" – Jiyeon vẫn không nhìn Hyomin, trả lời
- "Không có gì, chỉ muốn gọi tên em"
- "Đươc rồi, ngủ thôi"
Nói ngủ vẫn là nằm mãi không ngủ được Jiyeon xoay người ngắm nhìn người bên cạnh đang ngủ say, không hiểu sao nó cảm giác mình nợ người này rất nhiều. Mơ gì mà vui vẻ thế còn cười nữa không phải vừa gặp ác mộng sao, ai bảo unnie ngốc coi cái mặt nham nhở kia chắc mơ chuyện không tôt lành.
- "Jiyeon" – Hyomin chính là nói mớ
- "Xem ra unnie vẫn có tình người" – nói rồi Jiyeon cũng nhắm mắt lại ngủ trên môi vẫn còn nụ cười
Không còn là ánh nắng tinh mơ của buổi sáng mà đã chuyển sang gay gắt của buổi trưa chiếu xuyên qua màn cửa sổ làm Jiyeon thức giấc. Nhìn bên cạnh trống không rồi nhìn đồng hồ đã hơn 10h, hít sâu một hơi theo thói quen định vươn vai một cái, tay vừa nhấc lên đã cảm thấy đau mới nhớ mình đang bị thương. Lết thân thể mềm nhũn bước ra khỏi cửa phòng đã thấy Hyomin bận rộn nơi nhà bếp, Jiyeon không qua đó mà đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt trước đã. Nhìn trong gương hiện ra gương mặt dán đầy băng keo thở dài một cái còn đâu là cái mặt đẹp “zai”. Bình thường chỉ 15p mà giờ phải mất đến nửa ngày mới xong. Trở ra thấy Hyomin vẫn loay hoay ở bếp, Jiyeon lén lúc bước đến định hù một cái nhưng phát hiện ra hình như trên tay cô đang cầm cái gì, tò mò nhón người lên xem bất thình lình Hyomin xoay người lại, cả 2 bị dọa một phen
- "Em dậy rồi à"
- "Ừ" - lúc này Jiyeon mới để ý nồi cháo trên bếp
Hyomin theo ánh nhìn của Jiyeon, trưng ra điệu cười ngố - “Em ra ngoài kia ngồi đi unnie nấu cháo xong sẽ đem ra”
- "Tôi chưa đến mức bị liệt unnie cứ để tôi làm, unnie vẽ gì thế"
- "À, không có gì, em ra sofa ngồi đi"
Jiyeon cũng không đôi co với Hyomin nữa ra ngoài sofa ngồi, vừa ngồi xuống thì Hyomin đã đem cháo ra
- "Unnie mua thuốc rồi, em ăn xong rồi uống thuốc nè, unnie xin nghỉ làm cho em rồi"
Jiyeon không nói gì chỉ gật đầu rồi ăn cháo
- "Công nhận em đánh giỏi thật, một mình mà đánh cả 4 tên, hôm nào chỉ unnie với"
- "Cũng chỉ là đánh bừa mà thôi, nhưng khi tôi đánh nó sẽ thành nghệ thuật còn unnie hả? chắc sẽ thành mèo quàu" - nói rồi còn vênh mặt tự hào, nhưng chỉ chốc lác nhíu mày như nhớ đến chuyện khác - "Sao đêm hôm không về nhà mà đến đó?"
Hyomin bai rối không biết trả lời sao chẳng lẽ nói giận hờn vu vơ ai kia rốt cuộc nói ba chữ - “Unnie xin lỗi”
- "Thôi quên đi, từ hôm qua đến giờ unnie xin lỗi bao nhiêu rồi, sau này nhớ cẩn thận"
************
- "Unnie vào đi"
- "Ừ"
Wooram bước ra thấy Qri dẫn theo một cô gái tóc ngắn vào quán, đi đến chào hỏi
- "A, Wooram unnie" - Qri nhìn qua người đối diện - "Đây là Wooram unnie chủ quán ở đây, còn đây là Eunjung unnie bạn em"
- "Chào unnie, quán rất đẹp"
- "Cám ơn em nhé, hai đứa ngồi đi"
- "Ủa 2 tên kia đâu rồi unnie"
Wooram lúc đầu thắc mắc nhìn Qri nhưng rồi cũng hiểu - “ Bảo Jiyeon bị bệnh nên 2 đứa xin nghỉ hết rồi”
Cả hai ngồi xuống, sau khi gọi xong cafe, không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng
- "Nghe nói unnie từng sống ở nước ngoài"
- "Ừm, năm 14 tuổi tôi đã đi nước ngoài, chỉ mới vừa về nước cách nay mấy tháng cũng may được công ty tiểu thư nhận"
- "Đừng gọi em là tiểu thư nữa, unnie có tài mà, vậy vì sao unnie muốn về nước"
- "Thật ra tôi muốn về tìm một người..."
- "Tìm một người? người quan trọng của unnie à?"
Eunjung mĩm cười gật đầu
- "Tìm…tìm người yêu sao?" – Qri không hiểu sao mình lại hỏi câu này, có lẽ do trong lòng lâu nay đã muốn biết người trước mặt là hoa đã có chủ chưa
Eunjung không nói gì chỉ cười rồi quay đầu ra nhìn đường phố, ánh nắng ấm áp của buổi sáng chiếu xuyên qua lớp cửa kính hòa vào nụ cười ấy làm Qri nhìn đến ngây dại. Eunjung bất ngờ quay đầu lại, dù chỉ mấy phút ngắn ngủi nhưng trên mặt Qri đã đỏ bừng bai rối xin phép đi vệ sinh. Eunjung mĩm cười gật đầu tiếp tục nhìn ra ngoài
- Cô bé ngốc, vì sao ngồi đây khóc, nói unnie xem nào
- Đau, chân đau – bé gái nhỏ hơn mếu máo tay lung tung dụi nước mắt
Bé gái lớn hơn ngồi xuống đối diện cầm chân lên không cẩn thận khiến bé nhỏ kia đau càng khóc lớn hơn
- A, unnie xin lỗi để unnie đưa em về nhé - nói rồi gỡ ba lô phía sau xoay ra phía trước đưa lưng về phía bé nhỏ, đợi thật lâu mới cảm nhận dược bàn tay nhỏ rụt rè vòng lên cổ mình, cầm hai chân bế thốc lên có chút khó khăn nhưng không sao
- Nhà em ở đâu
- Nhà em ở cuối đường, màu trắng, có cái cổng thật cao
Bé lớn bật cười “Thì ra em là người mới đến đây ở phải không?”
Bé nhỏ trên lưng gật gật đầu, măt bắt đầu lim dim
- Em tên gì? – Hỏi mãi không thấy trả lời tiếng thở đều vang lên, liền phì cười
Đứng trước một căn nhà màu trắng có canh cổng thật to giống y như miêu tả có cô bé nhưng cũng không dám chắc, đi đến chuông cửa muốn nhón chân bấm nhưng không tới, cô bé trên lưng đã ngủ say không biết làm gì hơn đành đứng đợi. Đợi một lúc lâu chân cũng chịu không được định rời khỏi thì đột nhiên một chiếc xe hơi chạy đến, người đàn ông bươc xuống xe hốt hoảng nhìn 2 đứa “Hyomin”
Người đàn ông vội bế đứa bé vẫn còn đang ngủ trên lưng một bé gái lớn hơn hỏi “Cháu là…”
- Cháu chào chú, cháu ở nhà cạnh bên trên đường đi học về thấy Hyomin ngồi bên đường, hình như em ấy bị đau chân
- À, chú cám ơn cháu nhé
- Cháu xin phép về - cô bé ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu đi về, đi được một đoạn ngoảnh đầu lại nhìn mĩm cười
Qri sau một hồi trốn trong nhà vệ sinh giằng co tâm lý mới đi ra vẫn thấy Eunjung nhìn ra ngoài, không thể thấy biểu hiện hiện trên mặt không biết người ấy đang nghĩ gì, chỉ cảm nhận được bóng lưng ấy dường như rất cô độc, nhớ lại lúc nãy tuy Eunjung không trả lời câu hỏi của cô nhưng trên gương mặt lại hiện ra nét hạnh phúc đan xen chút tiếc nuối, có phải người muốn tìm thật sự là người yêu, vậy mình còn cơ hội không, nghĩ đến đây tim cô chợt nhói lên. Bước đến ngồi xuống ghế mà người đối diện vẫn không hay biết, Qri phải kêu đến vài tiếng người kia giật mình quay lại. Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện nhưng đã chuyển sang chuyện khác. Eunjung tuy không phải người lạnh lùng khó gần nhưng cũng không phải là người tùy tiện, nói chuyện dù rất vui vẻ nhưng Qri vẫn đau lòng cảm nhận được khoảng cách. Vô luận thế nào, dù câu trả lời của Eunjung là phải hay không cô cũng không muốn biết nữa, có lẽ con đường sắp tới không dễ dàng đi thậm chí có thể gây ra vô số vết thương nhưng cô vẫn muốn cho mình cơ hội.
- "Hyomin, cậu làm gì mà gấp gáp vậy, bọn mình đi ăn đi, tớ hẹn Boram rồi" – Qri thấy Hyomin vội vội vàng vàng dọn dẹp đi về
- "Tớ không đi được, mấy cậu đi đi, tớ đi trước đây" – Chưa nói hết câu Hyomin đã vội chạy đi. Vừa ra đến cửa lớp đã đụng phải Boram vừa đến, Hyomin cười tạm biệt Boram rồi mất hút
- "Cậu ta sao vậy?" – Boram ngơ ngác hỏi
- "Tớ cũng không biết, mấy ngày hôm nay đúng giờ học mới thấy cậu ấy vào lớp đến khi chuông vừa reo ra về là không thấy mặt mũi cậu ấy đâu"
- "Nghe chị tớ nói Jiyeon bị bệnh nên xin nghỉ mấy ngày, chẳng lẽ chuyện này liên quan đến Jiyeon, cậu ấy cuống quýt như vậy là muốn về chăm sóc Jiyeon sao"
Cả hai Ồ một cái như phát hiện ra điều mới mẽ, Qri gât gù lên tiếng
- "Xem ra Hyomin thích Jiyeon thật rồi nhưng Jiyeon lạnh như nước đá thường ngày nói chuyện với em ấy tớ còn muốn chết cóng, không biết cậu ấy chịu nổi không"
- "Tớ thấy Jiyeon rất tốt, tuy lạnh lùng nhưng thật ra rất quan tâm người khác, mà tớ thấy Jiyeon đối với Min ngố kia rất có kiên nhẫn xem ra con bé chắc cũng thích Hyomin. Thôi đừng nói chuyện Hyomin nữa, nói chuyện cậu đi, cậu gần đây rất lạ nha, có phải đang để ý ai không?" – Boram híp mắt nhìn Qri
- "Lạ..lạ gì chứ, cậu lạ thì có, có muốn đi ăn không đây" – Qri bai rối lập tức chuyển chủ đề. Nhìn mắt Boram sáng rỡ Qri đắc ý, biết ngay chỉ cần nhắc tới ăn uống là con người này sẽ quên hết tất cả mà. Qri lắc đầu, thắc mắc con người này luôn ăn không ngừng mà sao thân hình vẫn bé tí.
Vài ngày sau Jiyeon cũng đã không bình phục tuy trên mặt vẫn còn thấy vài vết bầm nhưng vẫn không ảnh hưởng đến gương mặt đẹp “zai” của Park Jiyeon lắm, có thể đi làm trở lại. Sau khi đem chuyện tối hôm đó kể cho mọi người nghe ai cũng trầm trồ, ngưỡng mộ Jiyeon
Ở quán QUEEN’S, ba bà tám nhiều chuyện
- "Hyomin chuyện đó là thật hả? Nếu vậy Jiyeon giỏi thật nha, thật là ngưỡng mộ, còn cậu suốt ngày chuyên gây chuyện"
- "Qri nói đúng đấy" – Boram nhai nhóp nhép
- "Hai cậu…" - Hyomin trừng mắt nhìn hai người bạn thân bán đứng mình nhưng nghĩ lại họ nói cũng đúng. Nếu không phải vì mình thì Jiyeon đâu có ra nông nỗi thế
- "Thôi bỏ đi, Hyomin à cũng gần tốt nghiệp rồi cậu tính xin việc ở đâu chưa? Hay vào công ty nhà tớ đi"
- "Nhưng…"
- "Không nhưng nhị gì hết, Qri nói đúng đấy, trước đây cậu từ chối tụi tớ nhiều rồi hơn nữa chẳng lẽ cậu muốn làm cho công ty khác để thành kẻ thù với Qri sao?"
- "Hyomin à…"
- À, Ờ…"
- "Nói cậu nghe giám đốc công ty tớ thật đúng là hào hoa, rất đẹp á còn…"
*Rầm* Đột nhiên một cốc nước được đặt xuống bàn. Tiếng động lớn làm cả 3 giật mình nhìn thấy Jiyeon đang đứng đó từ lúc nào. Chưa kịp lấy lại tinh thần thì Hyomin đã bị kéo đi. Hyomin giãy giụa thoát khỏi tay Jiyeon
- "Unnie đang nói chuyện mà"
- "Quán đông khách như vậy unnie còn ngồi đây nói chuyện" – Hyomin nhìn khắp quán đúng là cũng có nhiều nhưng chưa đến mức cần cô lắm.
- "Jiyeon à, mấy unnie nói chuyện chút có sao đâu" – Thấy tình hình căng thẳng Boram lên tiếng ai ngờ ai châm thêm dầu vào lửa. Jiyeon để lại một câu chào rồi kéo Hyomin đi luôn. Boram và Qri ban mắt nhìn nhau.
Hyomin cảm tưởng đầu óc mình bị tên Jiyeon này phá hư rồi, môt cũng là Jiyeon, hai cũng là Jiyeon, làm cái gì cũng là Jiyeon, cầm bút lên vẽ cũng phác họa ra Jiyeon, mà cái con người kia cũng rất lạ không còn lạnh lùng với mình nữa, đôi khi lại trẻ con, cô thầm nghĩ nhất định hôm đó Jiyeon bị đánh trúng đầu nên mới thay đổi như thế. Để rác vào thùng Hyomin xoay người trở lại quán, trên đường gặp ngay người đàn ông có giọng cười không thể quên đang ngồi vào xe ở bên đường, ngẩn người một lúc Hyomin vội đuổi theo. Đột nhiên cả người cô bị kéo lại phía sau rơi vào lòng ai đó vừa lúc chiếc xe chạy qua trước mặt cả hai. Hyomin vẫn đứng bất động trong vòng tay ấy
- "Qua đường sao không nhìn đường, bao năm vẫn không thay đổi hả cô bé ngốc" – Eunjung mĩm cười buông Hyomin ra
“Cô bé ngốc” Hyomin không nghe thấy gì cả ngoại trừ “Cô bé ngốc”, người đó cũng hay gọi cô là “cô bé ngốc” cũng hay mĩm cười với cô như thế
Eunjung xoa đầu Hyomin - “Em có sao không? Sao ngây người ra thế?”
Cũng là động tác xoa đầu này, Hyomin đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm người trước mặt, quên mất người đàn ông kia, quên cả mình vừa thoát chết. Người kia cũng đáp lại bằng nụ cười. Trên con phố ồn ào xe qua lại, hai người như lạc vào thế giới của mình, im lặng đứng nhìn nhau cho đến khi
- "Em không nhớ unnie sao, unnie là.."
Về độ tuổi mình thay đổi cho phù hợp với fic nên không giống thực tế, ở đây Eunjung là lớn nhất, tới Qri = Hyomin = Boram, đến Soyeon, vad nhỏ nhất là makenae Jiyeon
Fic ngày càng lan man quá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com