Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 (part 2)

Jiyeon hé cặp mắt nhìn mọi thứ rất mờ nhạt, cố gắng chống thân thể ngồi dậy từ từ nhìn rõ xung quanh đó là một không gian xa lạ, không phải phòng mình tất nhiên không phải nhà Hyomin. Một cảm giác bất an xuất hiện làm bừng tỉnh Jiyeon vẫn còn đang mơ hồ. Thân thể liền bật dậy chạy nhanh ra ngoài. Bên ngoài là phòng khách có hai tên vệ sĩ đang ngồi, ngoài cửa cũng có vệ sĩ đứng canh. Jiyeon tiến đến sofa

- "Nơi đây là ở đâu?"

- "Thưa tiểu thư là nước Mỹ" - Hai tên vội vàng đứng dậy, cúi đầu nói

- "Mỹ? Các người điên rồi" - Jiyeon thả phịch xuống ghế, ngồi một hồi lâu mới sờ túi quần muốn tìm điện thoại, không thấy đành hướng tên vệ sĩ yêu cầu - "Tôi muốn gọi điện thoại"

- "Xin lỗi tiểu thư, ông chủ có dặn khi nào tiểu thư tỉnh lại chỉ được phép gọi cho ông chủ, tiểu thư không được dùng điện thoại"

Jiyeon trừng mắt đủ thấy có bao nhiêu tức giận, tên vệ sĩ không thể làm gì khác hơn ngoài việc cúi đầu thấp giọng nói "Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh"

- "Lập tức gọi"

Tên vệ sĩ nghe thế liền đánh mắt về tên vệ sĩ khác, tên đó lập tức hiểu ý móc điện ra gọi rồi đưa đến cho Jiyeon. Jiyeon tiếp nhận điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp nhưng mang nhiều uy lực

- "Thế nào rồi? Con nên nhớ để bảo vệ người mình yêu không phải chỉ cần tình yêu, yên tâm ta sẽ bảo đảm an toàn cho Hyomin với điều kiện con phải nghe lời ta và học hành cho tốt"

- "Đã biết, tôi cũng có điều kiện, sau này khi tôi hoàn thành, ông không được quản bất cứ thứ gì liên quan đến tôi. Còn nữa tôi muốn gọi cho Hyomin unnie"

- "Ta cho phép nhưng chỉ được một lần này, đưa điện thoại cho vệ sĩ - Ông Park trầm ngâm một lúc mới trả lời"

Sau khi nghe dặn dò tên vệ sĩ đã đưa điện thoại cho Jiyeon. Không chần chừ Jiyeon lập tức bấm vào dãy số quen thuộc, tay chuẩn bị ấn nút lại do dự. Lần này nó quyết định một lần đánh cược, chỉ cần hoàn thành nó sẽ được tự do hơn hết không còn là một đứa không ra gì chỉ là không biết người nó yêu còn ở đó không. Cuối cùng ngón tay cũng đã khẽ chạm vào nút gọi, tiếng tút dài vang lên hiện giờ mà nói mỗi giây đối với Jiyeon đều thống khổ

-"Alo" - giọng nói nhẹ nhàng làm Jiyeon thêm đau lòng, giờ này có lẽ bên đó trời đã khuya

- "Alo..." - lần này nghe giọng đã trở nên không kiên nhẫn muốn tắt máy

- "Unnie..."

- "Jiyeon? Có phải Jiyeon không?"

- "Unnie nghe em nói, hiện giờ em không ở Hàn Quốc. Unnie không cần hỏi chỉ cần tin tưởng em sẽ trở lại. Dù có chuyện gì em cũng sẽ không rời bỏ unnie. Yêu unnie" - Jiyeon nhanh chóng cúp điện thoại trả lại liền quay lưng rời khỏi, nước mắt chậm rãi rơi cho đến khi vào phòng nước mắt đã tuôn thành dòng không cách nào khống chế, thậm chí còn nghe tiếng nức nở. Những tên vệ sĩ theo sau nhìn thấy tiểu thư gục đầu vào gối cuộn thành một đoàn cũng chỉ biết thở dài đóng cửa tiếp tục canh gác bên ngoài.

Bên này Hyomin vẫn cầm điện thoại dường như cuộc gọi vừa rồi chưa kết thúc, một phút hai phút rồi ba phút cuối cùng mười phút trôi qua - "Unnie tin. Yêu em"

Nói xong Hyomin cất điện thoại nhẹ nhàng nằm xuống đưa lưng phía giường Jiyeon, trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng thở ngắt quãng kiềm nén tiếng khóc như sợ người bên cạnh phát hiện nhưng thực chất chỉ có mình cô, dần dần tât cả đã chìm trong tĩnh lặng cô đã khóc đến thiếp đi

Unnie sẽ còn đó phải không Hyomin?

Tất cả chỉ là giấc mơ phải không Jiyeon?

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi đánh thức Hyomin uể oải ngồi dậy, chợt phát hiện gối vẫn còn ẩm ướt một mảng lớn, với tay lấy điện thoại kiểm tra quả thật có một số lạ gọi chứng minh rằng đêm qua không phải là mơ. Hyomin liên tục gọi lại số máy đó nhưng đều không liên lạc được, nước mắt không kiềm chế được lại rơi

Tại sao hai người quan trọng nhất đối với cô đều rời đi không một lý do? Khó khăn để nói ra đến thế sao? Hay là cho rằng cô quá ngốc để hiểu?

Bất quá cô vẫn sẽ chờ bởi cô tin tưởng vào Park Jiyeon. Nói đúng hơn là bởi vì cô yêu Park Jiyeon

Nghĩ lại cô cảm thấy mình quả thật rất ngốc, cái gì tiêu chuẩn bạn trai phải bảo vệ được mình, yêu chính là không có lý do. Cũng như giờ đây yêu em ấy như vậy, trọng điểm chính là cả đời này cô chưa nghĩ mình lại yêu con gái nhưng đã yêu rồi không thể quay lại mà quan trọng là cô không muốn quay lại. Không có Jiyeon thật sự rất tĩnh mịch, nghĩ đến đây cô lại tự cười, thời gian Jiyeon cũng chỉ ở cùng cô bất quá chỉ bằng một phần mười khoảng thời gian cô sống một mình trước đây. Gặp mặt, sống chung, rời xa Jiyeon giống như từng bước chạm vào rồi chiếm một vị trí quan trọng lúc nào không hay

Điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hyomin cũng nhờ đó cắt đứt luôn những giọt nước mắt đang rơi. Là Qri gọi hỏi sao đã trễ rồi vẫn chưa đi làm, nghe Qri nhắc nhở cô mới nhìn đồng hồ thì ra cô đã ngồi đây gần 2 tiếng, trả lời Qri xong cô xuống giường đi sửa soạng, nhìn bộ dạng của mình trong gương hai cặp mắt sưng to thế này đành gọi lại Qri nhờ xin nghỉ làm không thì lại bị tra hỏi. Xin nghỉ xong lại hối hận thà vùi đầu vào công việc còn hơn ở nhà một mình rồi nhớ nhung. Đến tối, điện thoại lại reo ầm ỉ, lần này là Boram

- "Yah, Hyomin à, ra đây mau, không nên yêu đương gì hết, chúng ta... "- Hyomin nhíu mày, Boram đang nói lung tung gì đấy, liền nghe một giọng nói khác truyền tới

- "Hyomin à, Boram cậu ấy say rồi, đang ở quán rượu chúng ta hay uống đấy, cậu ấy cứ luôn miệng đòi cậu đến"

Hyomin trả lời xong khoác nhẹ áo rời đi, đến nơi đã thấy Boram nằm gục ra bàn điều này cũng không có gì lạ lúc nãy trong điện thoại đã đoán được nấm lùn này nhất định đã uống rất nhiều, cái ngạc nhiên chính là Qri một bên cũng đang uống vì Qri một mực nhìn về một hướng nên không phát hiện Hyomin đã đến, đứng ở khoảng cách không gần không xa Hyomin chưa có ý định tiến đến mà đứng một bên quan sát, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng này của Qri, trước đây nếu ba người cùng uống Qri đều chỉ uống  một chút nói cái gì bản thân vĩ đại phải tỉnh táo để chiếu cố hai người còn lại mà đúng là mỗi lần như thế cô và Boram đều say mèm cũng không biết vì sao về được tới nhà dần dà đều ỷ lại vào Qri, còn hiện giờ chính là một ly rồi một ly, thỉnh thoảng còn tự cười nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy phiếm đỏ nơi mắt. Hyomin đi đến gần mới phát hiện thì ra nước mắt đã trực trào chứ không còn sớm đỏ, nhanh chóng liếc mắt qua cục bông đang nằm một bên

- "Chuyện gì với cậu ấy thế?"

Qri hít một hơi – “Còn chuyện gì ngoài Park Soyeon”

- "Lại cãi nhau với Soyeon à?" – nhận thấy Qri vẫn tiếp tục uống Hyomin cũng cầm chai rượu rót vào ly Boram chính mình uống – “Làm bạn với cậu mấy năm nay mới biết không ngờ tửu lượng cậu lại cao như thế, không biết cậu còn cái gì giấu bọn mình” – lại nhìn biểu tình tự cười bản thân của Qri, Hyomin tiếp tục trách móc – “Cũng là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của cậu, Qri cứng rắng lúc nào cũng mĩm cười nay vì cái gì mà muốn khóc cũng không xong đây”

- "Đừng uống nữa, cậu mà uống như thế lát ai đứa hai người bọn tớ về, nhìn một đống chai này chắc chắn phân nữa là của cậu, Boram chỉ cần 2 chai là nằm lăn ra rồi"

- "Cậu cũng cãi nhau với Jiyeon? Giờ không phải đã có Jiyeon sao, cậu say thì bảo em ấy đến đón"

- "Em ấy đi rồi"

- "Tớ cũng không biết em ấy đi đâu chỉ nói là sẽ trở về" - nhìn cái nhíu mày đầy nghi hoặc của Qri, Hyomin cũng đoán được Qri muốn hỏi gì

Lần này Qri rót rượu cho Hyomin rồi cũng tự rót cho bản thân cùng nhau cạn - "Ba chúng ta thật giống nhau, con đường tới hạnh phúc thật không dễ dàng bước đi"

Ánh sáng đèn đường hòa cùng ánh trăng chiếu sáng cả một góc đường nhưng vẫn không chiếu được vào những con người ấy, mỗi người mang một nỗi tâm sự chung quy vẫn là tình cảm, ở Boram là cãi nhau hay Qri mang tình yêu đơn phương còn Hyomin có thể gọi yêu xa, đây là những vấn đề bình thường khi yêu nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết.

Hai người vẫn tiếp tục uống, thỉnh thoảng nhìn Boram ậm ừ như muốn xen vào cuộc nói chuyện làm hai người phá cười lên. Đã lâu rồi chưa uống nhiều như vậy, cũng hiếm khi không say. Đưa Boram về nhà, hai người cũng chia tay ai về nhà nấy. Vừa bước vào nhà Hyomin không ngừng gọi tên Jiyeon, không một tiếng đáp lại có chăng là không gian tĩnh mịch mới chợt nhận ra rằng Jiyeon đã sớm đi rồi. Hyomin không mở đèn một mạch đi vào phòng ngủ, cô sợ phải thấy căn nhà này không có ai khác ngoài mình, ngồi trên giường Jiyeon đưa tay sờ tấm chăn cho đến gối đầu, nhẹ nhàng nằm xuống áp mặt vào gối đầu như muốn tìm kiếm mùi hương làm cho bản thân thật sự an tâm, với tay lấy điện thoại gọi vào số quen thuộc đã sớm không liên lạc được.

Sáu tháng trôi qua mỗi ngày Hyomin sống với niềm tin Jiyeon rồi cũng sẽ về, đi làm, về nhà mỗi tối đều gọi cho Jiyeon dù biết không ai nghe máy cho đến khi ngủ thiếp, thỉnh thoảng bị lôi kéo không thể từ chối mới chịu đi chơi. Eunjung cũng đã nhiều lần ngỏ ý nhưng đều thất bại không phải vì cô đã biết chuyện Qri thích Eunjung mà là vì một ai đó, vậy mà một tin tức về người đó cũng không cho cô biết có phải rất đáng ghét không?

- "Jiyeon unnie"

Jiyeon giả vờ như không nghe thấy tiếp tục bước đi, cô bé nhanh chân chạy ra phía trước chặn đường, Jiyeon bất đắc dĩ dừng bước khoanh tay nhíu mày nhìn cô bé đang tươi cười trước mặt - đó là một cô bé nhỏ hơn Jiyeon ban tuổi, dáng người rất cao, là người mang nửa dòng máu hàn, nửa tháng trước chỉ vì được Jiyeon nhặt giúp mấy quyển sách mà luôn đeo bám đến tận bây giờ, không may cho Jiyeon là cô bé cũng học cùng trường vì thế trừ thời gian lên lớp trùng với lịch học của cô bé ngoài ra mọi thời điểm của Jiyeon đều xuất hiện thêm một cái đuôi

- "Sao em gọi mà unnie vẫn cứ đi thế? Trưa rồi cùng nhau đi ăn cơm đi"

- "Chiều unnie không có lịch học nên sẽ về nhà ăn cơm" - Jiyeon nói xong liền muốn bước đi, Dani kéo tay Jiyeon lại, đối với hành động này Jiyeon lúc đầu thật không thích từng nhiều lần ra hiệu cảnh cáo nhưng cô bé này dường như vô pháp nên dần cũng quen đồng thời Jiyeon cũng không phải thật lòng ghét Dani

- "Ăn đã rồi về"

- "Em nhìn xem" - Jiyeon thở dài chỉ phía trước, Dani nhìn thấy hai người đang đứng ở xe đợi Jiyeon, theo Jiyeon bấy lâu nay Dani cũng biết được lúc nào Jiyeon cũng có vệ sĩ theo, chỉ có thể thất vọng bỏ tay ra

- "Tạm biệt unnie, mai gặp"

- "Dani à, không cần mỗi ngày đều theo unnie"

Nhìn theo chiếc xe đã rời khỏi Dani cúi đầu buồn bã - "Vì em thích unnie"

Vậy là đi được hơn nửa chặn đường rồi, thiệt là mệt a ~ cũng tại ham hố mới fic đầu tay mà ôm nguyên cái longfic dù sao cũng đã phóng lao phải theo lao thôi. Cám ơn mọi người ủng hộ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com