Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: LÂM DUẪN NHI

Tôi khép lại trang sách đang đọc dỡ dang rồi đặt xuống bàn. Bước nhẹ về phía giường bệnh, tôi ngồi xuống ngắm nhìn người đang nằm trên giường. Cô gái ấy nằm yên, hai mắt khép lại, đôi môi nhỏ nhắn và sống mũi cao vừa phải, tất cả tạo nên một gương mặt thanh thoát và dễ mến. Tôi khẽ đặt tay mình lên gò má ấy, nhưng chẳng có một sự hồi đáp nào cả. Một cô gái trẻ, xinh đẹp và giàu hoài bão. Kim Thái Nghiên nếu như không gặp phải một người như tôi có lẽ bây giờ đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng rồi.

"Cô vẫn ở đây sao?" - Cô gái vừa mở cửa bước vào khiến tôi có chút giật mình, sau cùng lên tiếng đáp lời

"Bác sĩ Hoàng" - Cô ấy mỉm cười đi về phía giường bệnh ghi chép các chỉ số hiển thị trên các màn hình theo dõi rồi quay sang nhìn tôi

"Năm nay Cô Lâm lại đón Giáng sinh ở bệnh viện à"

"Chẳng phải bác sĩ Hoàng cũng đón Giáng sinh ở bệnh viện hay sao" - chúng tôi không phải bạn bè nhưng cũng được cho là có chút thân để có thể nói chuyện thoải mái chút, vì cô ấy là bác sĩ điều trị chính của Thái Nghiên.

"Tình hình của Thái Nghiên thế nào rồi?" - tôi nhìn người đối diện, bình thản mà hỏi. Có lẽ đó là câu hỏi dư thừa nhất của tôi suốt chín năm qua. Cho nên bác sĩ Hoàng cũng không có phản ứng gì ngoài cái lắc đầu quen thuộc.

"Các chỉ số vẫn như vậy, không có sự báo hiệu nào về việc bệnh nhân sẽ hồi phục cả" - Hoàng Mỹ Anh vừa nhìn vào các thông số vừa nói. Hoàng Mỹ Anh chính là bác sĩ điều trị chính cho Kim Thái Nghiên 2 năm nay. Cô chỉ biết Kim Thái Nghiên bị chấn thương sọ sau tai nạn giao thông từ năm 20 tuổi. Mặc dù may mắn thoát chết, cô ấy đã phải nằm liệt giường trong trạng thái thực vật và mất toàn bộ ý thức suốt chín năm qua. Hoàng Mỹ Anh đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê, sống thực vật, chứng kiến những người thân hàng ngày chăm sóc, rồi sự chăm sóc thưa thớt dần, số người đến thăm cũng dần ít đi. Riêng Kim Thái Nghiên là ngược lại, suốt mấy năm nay cô đã chứng khiến Lâm Duẫn Nhi luôn ở đó, bên cạnh Kim Thái Nghiên, quan tâm, chăm sóc. Chín năm là một quãng thời gian quá dài, quá dài cho việc một người vẫn nằm ở đó, một người vẫn ở bên cạnh và hy vọng người kia có thể hồi phục. Cô nghĩ đây thực sự không phải là một loại tình cảm tầm thường và nhất là giữa hai người con gái thì nó càng trở nên đặc biệt và đáng trân trọng.

"Với tư cách là bác sĩ tôi nghĩ tôi nên động viên người nhà bệnh nhân nhưng cô biết đấy, Tôi cũng không thể cố gắng nói với cô tình hình bệnh nhân Kim sẽ tốt lên được. Tôi xin lỗi!"- Hoàng Mỹ Anh nói rồi gật đầu chào tôi và bước ra khỏi phòng. Tôi thở dài nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi có những tòa nhà cao tầng sáng đèn rực rỡ. Tôi nhớ cô ấy, tôi nhớ Kim Thái Nghiên, tôi thèm một cái ôm, một câu động viên, một lời yêu thương từ cô ấy. Nhưng có lẽ những điều đó quá xa xỉ đối với tôi hay là sự trừng phạt dành cho tôi nhỉ? Sự trừng phạt dành cho người con gái đem lòng yêu thương một người con gái khác chăng. Tôi không biết, tôi chỉ đang tồn tại thôi.

Rù rù.. tiếng điện thoại rung làm tôi để ý, tin nhắn đến từ Thôi Tú Anh

"ngày mai chị có đến không?" - tôi đọc tin nhắn và chưa kịp trả lời thì tin nhắn lại đến

"Em hy vọng chị sẽ đến"

" Chị sẽ đến xem qua mọi thứ" - Tôi trả lời tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống bàn.

................

Tôi khẽ đặt lên trán Kim Thái Nghiên một nụ hôn, Tôi nhìn cô ấy rồi lấy túi xách và áo khoác, khép cửa và nhanh chóng đi về phía tầng hầm để xe. Tự mình lái xe đến trung tâm thương mại X, nơi sáng nay sẽ diễn ra buổi giới thiệu sách mới của Tôi.

Tôi là Lâm Duẫn Nhi, năm nay 29 tuổi. Tôi là Tiểu thuyết gia trinh thám, các tác phẩm của tôi luôn đạt top 1 lượng bán ra trên thị trường và được chuyển thể thành phim. Vì vậy nên sách của tôi và tên tuổi của tôi được nhiều độc giả biết đến. Tôi không thích sự nổi tiếng nhưng Tôi thích tiền bạc và sự giàu sang mà danh tiếng và khả năng viết lách mang lại cho mình.

Tôi chọn cho mình chiếc ghế trống phía góc phải căn phòng cạnh cửa vào. Căn phòng được trang trí huyền bí và có phần cổ kính, lấy cảm hứng từ 1 chương trong cuốn tiểu thuyết của tôi. Tôi chỉ im lặng nhìn ngắm căn phòng, những người ngồi xung quanh. Và phía trên sân khấu là Thôi Tú Anh đang giới thiệu về cuốn tiểu thuyết. Cô ấy là em họ tôi cũng là trợ lý kiêm quản lý của tôi. Cô ấy hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc và cả cuộc sống, chúng tôi cũng ở chung 1 căn hộ, để tiện cho công việc việc viết lách của tôi và như em ấy nói là tiện để trông nom tôi. Cô ấy giới thiệu gần xong chương cuối liền đưa mắt về phía tôi, chắc là vì nhận ra tôi vừa đến. Bỗng dưng tôi thấy lạnh sống lưng.

..........

"Sắp tới em sẽ về Pháp" – Tú Anh nói khi hai chúng tôi đang ngồi ăn bữa trưa tại một nhà Hàng trung hoa truyền thống.

Tôi nhìn cô ấy rồi gật đầu tiếp tục ăn món ăn đang dang dỡ, chuyện Tú Anh bay đi Pháp vài ngày là thường xuyên vì gia đình cô ấy ở đó nên tôi không cảm thấy có gì đặc biệt lắm.

"Em sẽ về Pháp nữa năm hoặc hơn đấy" - đến lúc này thì lời nói mới được tôi chú ý

"Về ở hẳn bên Pháp sao?" – Tôi tròn mắt tỏ ý ngạc nhiên. Con bé nhìn tôi nhún vai

"Bố em bệnh rồi, em phải về chăm sóc ông ấy và giúp đỡ ông quản lý Công ty"

"Cậu bệnh! Sao em không nói gì với chị?"

"Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, nhưng có vẻ tình hình bệnh tim của ông không ổn, ông muốn em ở bên cạnh"

Tôi cười nhẹ, chưa biết nói gì tiếp theo với con bé. Nó là em họ tôi, cũng là người thân duy nhất của tôi ở đất nước này. Tôi là người không giỏi giao tiếp, không thích tiếp xúc xã hội nhiều, Tú Anh thì khác, con bé có một lối sống rất chuẩn mực, làm việc rất có trách nhiệm và tôi thì không muốn con bé về nước một chút nào. Nhưng tôi cũng không thể giữ con bé lại đây, con bé còn gia đình phải lo lắng, còn đam mê mà nó yêu thích.

"Em bỏ rơi bà chị già nua này sao" – tôi phụng phịu khuôn mặt, nữa là tôi nói đùa nữa lại là thật.

"Em đã tuyển trợ lý mới cho chị rồi" – Tú Anh nói làm tôi bất ngờ, quả đúng là Thôi Tú Anh. Làm việc chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.

"Em sẽ sắp xếp cho chị phỏng vấn vào thứ bảy tuần này"

"Nếu em đã lựa chọn thì không cần mất thời gian phỏng vấn lại đâu, chị đồng ý"

Chúng tôi ăn xong liền trở về căn hộ. Có lẽ tôi cần chợp mắt một chút trước khi vào lại bệnh viện. Cuốn sách của tôi vừa mới hoàn thành nên tôi tự cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một vài ngày để cân bằng lại, xem phản ứng từ phía bạn đọc và chuẩn bị cho một tác phẩm mới. Tôi tắm xong cầm điện thoại rồi nằm lên giường. Tôi kiểm tra hộp thư đến, vẫn như thường lệ một tin nhắn mới, tôi mở tin nhắn lên đó là hình chụp một món ăn, kế bên dưới là địa chỉ nhà hàng, chỉ có thế thôi nhưng cũng đủ làm tôi thấy ấm áp. Lại nói về vấn đề này, mỗi tuần đều đặn vào thứ 3 và thứ 7 tôi đều nhận được tin nhắn như vậy. Ban đầu tôi nghĩ là do fan hâm mộ muốn chia sẻ với tôi nên cũng không để ý nhiều, nhưng liên tục năm năm nay rồi, tôi đều nhận được. Tôi đoán được tin nhắn đó từ ai.

Thôi Tú Anh đứng trước mặt tôi từ bao giờ, con bé đưa cốc sữa nóng cho tôi, tôi đưa tay nhận lấy.

"Em có biết Nhà hàng này không" - tôi vừa nói vừa đưa màn hình tin nhắn về phía Tú Anh, con bé nhìn màn hình rồi lắc đầu

"Tại sao chị không hỏi" - Tú Anh vừa nhìn tôi uống cạn ly sữa vừa nói

Tôi ngước mắt nhìn con bé

"Hỏi gì cơ" - tôi hỏi lại Tú Anh, tôi biết con bé muốn tôi hỏi danh tính của người nhắn tin đến, rằng có đúng như tôi suy đoán không? Rằng đó là mẹ ruột của tôi, người đã bỏ rơi tôi và bố tôi để chạy theo thứ tình yêu nào đó mà tôi không định nghĩa nỗi. Tôi không muốn hỏi hay đúng hơn là không dám hỏi, nếu biết đó là mẹ tôi tôi cũng chẳng có can đảm đối mặt, còn nếu không phải bà ấy thì tôi lại thấy hụt hẫng. Cho nên mấy năm nay tôi vẫn nhận tin nhắn, vẫn đi đến những địa điểm đó, nếm thử những món ăn đó mà chưa một lần dám hỏi. Nhưng tôi biết đó là mẹ tôi vì những món ăn ấy rất hợp khẩu vị với tôi.

Tôi uống xong đặt cốc sữa xuống bàn nhìn vào hồ sơ được đặt trên bàn. Tú Anh nhanh chóng lên tiếng:

"Đây là thông tin cá nhân của trợ lý mới, chị xem qua nhé" - Thôi Tú Anh nói xong cầm lấy ly sữa tôi uống hết rồi đi ra ngoài, lúc chuẩn bị đóng của có quay lại chúc tôi ngủ ngon.

Tôi chúc lại cô ấy rồi nhìn xuống sấp hồ sơ, một cái tên hiện lên trên trang đầu tiên

TRỊNH TÚ NGHIÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com