Chương 10: Điểm yếu của Trịnh Tú Nghiên
Chương 10: Điểm yếu của Trịnh Tú Nghiên!
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhìn Trịnh Tú Nghiên đang ngủ say, cô chưa từng nghĩ mình có thể ở gần chị ấy đến vậy, gương mặt xinh đẹp này khiến cô chỉ muốn ngắm nhìn mãi.
"Em dậy sớm vậy" – Trịnh Tú Nghiên nheo mắt rồi nhìn Lâm Duẫn Nhi.
"Dậy sớm nấu bữa sáng cho chị"
"Thật à!" – Trịnh Tú Nghiên hào hứng, Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên mỉm cười gật đầu.
Rù rù rù
Điện thoại đến làm Trịnh Tú Nghiên hơi giật mình liền nhấn nút tắt.
"Sao chị không nghe"
"Là điện thoại của Ba chị, một lát chị gọi lại cũng được"
"Ừ. Vậy Tôi đi xuống nấu cho xong bữa sáng, chị tắm đi rồi xuống ăn sáng" – Lâm Duẫn Nhi nói xong hôn nhẹ lên má Trịnh Tú Nghiên rồi đi xuống. Trịnh Tú Nghiên nhìn theo Lâm Duẫn Nhi thở dài. Là điện thoại từ Trịnh Duẫn Hạo, anh ta gọi cô để nhắc về bữa ăn gia đình nhân dịp sinh nhật con gái cô, Trịnh Tú Tinh.
.
.
Biệt thư Nhà họ Trịnh
Trịnh Tú Nghiên ôm vài túi đồ ăn vừa mua bước vội vào nhà, trời mưa phùn làm cho không khí trở nên ẩm ướt và cô thì không thích điều đó chút nào. Trịnh Duẫn Hạo đã đón bà Trịnh đến đây từ sáng sớm. Hôm nay nhà họ Trịnh tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng sinh nhật Trịnh Tú Tinh
"Mom" - tiếng Tịnh Tú Tinh từ trên lầu đang chạy vội xuống. Trịnh tú Tinh tuy mới ít tuổi nhưng thông minh nhạy bén, đặc biệt có tài năng hội họa, con bé từng đạt khá nhiều giải thưởng về tranh vẽ.
"Mẹ để con đỡ phụ" – Nói rồi nhanh tay đỡ túi đồ giúp cô, Trịnh Tú Nghiên đưa bớt một ít túi cho cô bé.
"Ông ngoại đâu rồi?"
"Ông và bà đang xem ti vi trên phòng ạ"
"Con có ngoan không? chuyện ở trường với các bạn vẫn tốt chứ"
"Mom yên tâm, con là con gái mẹ mà, mọi chuyện đều có thể giải quyết" - con bé nói rồi cười, đặt vội mấy chiếc túi lên bàn rồi lại chạy lên phòng.
.
.
Trịnh Tú Nghiên nhìn cô bé rồi di chuyển vào trong nhà bếp. Ở trong đó đã có dì Tần là người quản gia lâu năm của gia đình đang chuẩn bị bữa ăn, còn có cả Trịnh Duẫn Hạo. Nói không ngoa thì Trịnh Duẫn Hạo là một người đàn ông không có gì để chê, kiếm tiền giỏi, giỏi việc nhà, lại thương con cái. Chỉ tiếc là cô và anh ấy đồng sàng nhưng dị mồng, cùng trong một cuộc hôn nhân nhưng cũng chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn yếu đuối và nhu nhược của cả hai.
"Em tới trễ đấy!"
"Em có chút việc bận, và ghé trung tâm bách hóa mua ít đồ"
"Lúc sáng cảm ơn anh đã đón mẹ"
"Từ bao giờ em lại cảm ơn anh về những chuyện cỏn con như thế" – Trịnh Duẫn Hạo nói rồi xoay mặt lại nhìn cô tiếp tục.
"Có phải là từ khi em bước chân vào nhà họ Lâm?"
"Anh đang cái gì vậy?"
"Anh và em có một đứa con gái là Tú Tinh. Anh nghĩ em hiểu em nên làm gì"
"Em và anh sẽ nói chuyện này sau buổi tối nay" - Trịnh tú Nghiên căng thẳng cắt đứt câu chuyện bởi vì cô không muốn bàn luận chúng trong chính nơi ở của ba mẹ mình.
Sau thời gian chuẩn bị thì một bàn tiệc với những món ăn truyền thống đã được bày lên bàn, Ông bà Trịnh cũng đã ngồi vào mâm, sau màn chúc mừng và cắt bánh kem mừng sinh nhật tuổi 13 của Trịnh Tú Tinh. Mọi người hàn huyên lại chuyện cũ và những dự định sau này.
Ông Trịnh tặng cho Tú Tinh bộ dụng cụ vẽ được đặt hàng riêng, cô bé nhìn món quà rất thích thú.
"Tú Tinh lớn lên con thích làm gì?"
"Con thích làm họa sĩ"
"Tốt! thích làm họa sĩ cũng tốt. Mà nhắc tới làm ta nhớ ra một chuyện"
"Chuyện gì vậy ba" - Trịnh Tú Nghiên vừa gắp thức ăn cho bà Trịnh vừa hỏi
"Sắp tới tập đoàn Q&L sẽ tổ chức triển lãm tranh quốc tế với chủ đề Angel, mục đích gây quỹ từ thiện. Họ đã chọn trung tâm triễn lãm của Công ty ta làm địa điểm diễn ra sự kiện, ngoài ra họ còn đặc biệt biết Tú Tinh của chúng ta rất thích vẽ nên có thư mời đặc biệt mời đích danh con bé đến tham dự"
"Con nhớ không lầm thì triển lãm Angel nằm trong chuỗi triển lãm Galaxy của Q&L, thường niên hàng năm đều tổ chức" – Trịnh Duẫn Hạo tiếp lời nhạc phụ. Ông Trịnh gật đầu tỏ vẻ tán thành, quay sang hỏi Trịnh Tú Tinh.
"Con có thích tham gia triển lãm đó không"
"Con muốn cùng đi với ba mẹ"
Trịnh Tú Nghiên và Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhau, sau cùng Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng.
"Vậy hôm đó chúng ta sẽ sắp xếp cùng đi"
Ông Trịnh tỏ ý hài lòng vui vẻ nói chuyện, bà Trịnh đã đỡ mệt hơn nên hôm nay bác sĩ cho xuất viện về nhà một ngày, không khí trong nhà họ Trịnh quả thật rất vui vẻ, ấm cúng. Nhà họ Trịnh thật ra còn có một người con trai chính là anh trai cô nhưng anh ấy và vợ đã mất trong một vụ tai nạn máy bay cách đây 10 năm. Vì vậy hiện tại cô chính là không muốn họ buồn lòng mà phải cố gắng duy trì một cuộc hôn nhân giả tạo.
Sau bữa cơm, Trịnh Tú Nghiên và Trịnh Duẫn Hạo cùng ra về một lúc, hai người dừng xe tại bờ sông.
"Cũng gần nữa năm rồi, em định cứ ở chỗ Lâm Duẫn Nhi mãi sao?" –Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng.
"Hình như cô ta cũng đã biết về mẹ em và em là chị gái cô ta"
"Duẫn Nhi biết mẹ cô ấy đang nằm viện rồi, nhưng em không phải chị gái em ấy"
"Bà ấy là dì của em, em đương nhiên được xem là chị gái của Lâm Duẫn Nhi, việc gì em phải phản kháng. Trừ khi em muốn có một mối quan hệ khác cùng cô ta" – Trịnh Duẫn Hạo không muốn giữa hai người họ có bất cứ quan hệ gì, đúng ra là anh không muốn cuộc hôn nhân này gặp sóng gió.
"Em có hay không có tình cảm với Lâm Duẫn Nhi thì ảnh hưởng gì tới anh"
"Em thích cô ta?"
"Vâng. Em thích Lâm Duẫn Nhi" - câu trả lời của Trịnh Tú Nghiên khiến Trịnh Duẫn Hạo bàng hoàng. Anh biết Trịnh Tú Nghiên là một người rất cẩn thận, đặc biệt là chuyện liên quan đến gia đình. Nhưng không ngờ cô ấy lại vì Lâm Duẫn Nhi mà trả lời anh dứt khoát như vậy.
"Anh yêu Thẩm Xương Mẫn còn em yêu Lâm Duẫn Nhi, điều đó thì có gì khác nhau?" - Trịnh Tú Nghiên hỏi.
"Khác nhau ở chỗ anh không để chuyện tỉnh cảm ảnh hưởng đến hôn nhân nhưng em thì lại để Lâm Duẫn Nhi đó ảnh hưởng đến gia đình chúng ta"
"Anh muốn em rời xa cô ấy" - Trịnh Duẫn Hạo nghiêm túc nói liền gặp phải sự kháng cự từ phía Trịnh Tú Nghiên.
"Anh không có quyền đó"
"Anh là chồng em, là cha của con em"
"Thôi đi! Đó chỉ là trên giấy tờ thôi còn thực tế anh thừa biết là không phải"
"Anh phản đối chuyện đó!"
"Anh đừng ép em làm bất cứ chuyện gì cả vì anh không thể ép nỗi đâu. Em đi trước" - Trịnh Tú Nghiên nói xong bước vào xe chạy thẳng về biệt thự nhà họ Lâm.
.
.
Tập đoàn Q&L, Văn phòng Chủ tịch.
Cộc cộc
"Thưa Cô, đây là danh sách khách mời tham dự triển lãm tranh Quốc tế Angel"
Quyền Du Lợi nhận lấy danh sách khách mời tham dự, mỉm cười nhấc điện thoại lên gọi cho Lâm Duẫn Nhi.
Rù rù...
Lâm Duẫn Nhi nhấc điện thoại lên nghe mà không cần xem người gọi, đơn giản vì cô đã cài nhạc chuông riêng cho Quyền Du Lợi.
"Hôm nay lại gọi cho em"
"Ừ! Sắp tới có buổi triễn lãm tranh quốc tế do Phòng tranh của Tập đoàn tổ chức. Em sẽ tham dự chứ?"
Lâm Duẫn Nhi nghe xong im lặng, Quyền Du Lợi cũng im lặng vài giây rồi tiếp lời
"Chị biết em không thích đến nơi đông người nhưng chị biết em thích tranh. Buổi triển lãm tuần tới có rất nhiều tác phẩm mới lạ và hấp dẫn. Chị nghĩ nó sẽ lôi cuốn em đấy"
Lâm Duẫn Nhi thở dài
"Chị sắp xếp như vậy là vì thời gian của em không còn nhiều phải không?"
"Em nghĩ nhiều rồi, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát"
"Trước đây em đã nghĩ mọi thứ đến chậm nhưng không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy"
"Đúng vậy, cũng nữa năm rồi, em còn do dự điều gì"
"Em chỉ là..." - Lâm Duẫn Nhi bỏ lững câu nói.
"Được rồi, hẹn chị cuối tuần"
"Vậy được, chị cúp máy"
Tút... tút
"Em nghe điện thoại ai vậy?" – Trịnh Tú Nghiên mỉm cười từ bên ngoài đi vào.
"Chị về rồi à" – hôm nay Trịnh Tú Nghiên có nói sẽ dành thời gian ăn cơm cùng gia đình, nhưng có vẻ buổi tối kết thúc sớm.
"Ừ, chị vừa ăn cơm với ba" – Trịnh Tú Nghiên thốt lên chữ ba liền thấy chựng lại. Trịnh Tú Nghiên rất muốn Lâm Duẫn Nhi gặp ba mình, nhưng mà cô hiểu Lâm Duẫn Nhi và ba cô là hai chiến tuyến. Ba cô là người đã cướp mẹ em ấy đi, làm sao cô có thể mặt dày yêu cầu em ấy một chuyện như vậy, huống hồ gì cô còn không đủ can đảm để sống thật với cảm xúc của mình.
"Sao thế!" – Lâm Duẫn Nhi thấy Trịnh Tú Nghiên ngẫn ngơ thì lên tiếng rồi kéo Trịnh Tú Nghiên vào một cái ôm.
"Chị nghĩ tôi nhỏ mọn đến nỗi không muốn chị gặp ba chị sao"
"Không có! Tại chị lo cho em!"
"Lo cho tôi thì nấu gì cho tôi ăn đi"
"Em chưa ăn tối sao?"
"Chờ chị về"
"Đợi chị một lát chị nấu đồ ăn cho em"
"Được!"
...
Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường lăn qua lăn lại. Chỉ tại Trịnh Tú Nghiên đó tắm lâu quá.
"Sao em còn chưa ngủ đi"
"Chờ chị" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi vỗ vỗ một bên giường ý nói Trịnh Tú Nghiên nằm xuống.
"Em lớn rồi mà như con nít vậy"
"Không phải! Thiếu chị tôi ngủ không được"
"Vậy em đã thức suốt 28 năm sao" - Trịnh Tú Nghiên nằm xuống bên cạnh, Lâm Duẫn Nhi liền đưa tay nắm lấy tay cô.
"Hôm nay cho chị khám phá một bí mật của tôi"
"Bí mật sao"
"Đúng, là một điều rất thú vị"
Lâm Duẫn Nhi nói rồi cầm lấy một bảng điều khiển nhấn nút đầu tiên liền khiến cho toàn bộ đèn trong phòng đều tắt. Cô ấn thêm nút nữa, lập tức phần trần nhà di chuyển và quộn lại với nhau thu gọn về bốn góc, để lộ một tấm kính ngăn cách căn phòng với bầu trời. Từ đây họ có thể ngắm nhìn các vì tinh tú trên cao.
"Woa!" – Trịnh Tú Nghiên cảm thán vì cô chưa bao giờ nghĩ đến việc vừa nằm ngủ vừa ngắm sao, cảm thấy thật sự thú vị.
"Làm sao em lại nghĩ ra ý tưởng này vậy chứ"
"Tại vì tôi biết Tú Nghiên thích ngắm sao nên mới thiết kế thứ này"
Trịnh Tú Nghiên biết Lâm Duẫn Nhi nói vậy để làm cô vui nhưng đúng là em ấy đã đạt được mục đích, Lâm Duẫn Nhi nắm lấy tay cô.
"Ước gì cả đời này tôi đều có thể nắm tay chị cùng ngắm sao"
"Chỉ sợ em sẽ nhanh chóng chán chị thôi"
"Không! Tôi sẽ mãi yêu chị"
"Không ngờ em khéo miệng vậy đó"
"Còn chị thì sao? Chị yêu tôi chứ?" – Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc xoay mình lại nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh mà hỏi. Trịnh Tú Nghiên lắc đầu định đùa em ấy nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc đó liền mỉm cười gật đầu.
"Ừ! Chị yêu em! – nói xong tiến tới hôn lên môi Lâm Duẫn Nhi, một nụ hôn ngọt ngào cho một đêm mùa hạ...
.
.
.
Hết chương 10
Thank you for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com