Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kẻ thứ ba bất đắc dĩ

Chương 11: Kẻ thứ ba bất đắc dĩ

Phòng làm việc của Lâm Duẫn Nhi

"Em xem mẫu bìa này có hợp ý không? Chị đã làm việc và góp với Họa sĩ Nhà xuất bản để chọn ra hai mẫu " - Trịnh Tú Nghiên nói rồi đặt hai tấm bìa lên mặt bàn, nhìn Lâm Duẫn Nhi. Em ấy đang chăm chú viết, Lâm Duẫn Nhi trước giờ có thói quen viết bản thảo lên giấy chứ không đánh máy, nhưng chữ viết của em ấy kì thực rất gảy gọn và thanh thoát, giống như vẻ ngoài vậy.

"Vậy sao! Là mẫu chị chọn thì chắc là sẽ ổn, để tôi xem" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi cầm hai tấm bìa xem rất cẩn thẩn.

"Tôi thấy bìa 1 màu sắc sáng, bối cảnh tốt hơn, chọn số 1 đi"

"Vậy chị sẽ gửi phản hồi đến Nhà xuất bản" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi định bước đi.

"Tú Nghiên, biên tập giúp tôi chương cuối này" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi đưa tập bản thảo cho người kia.

"Đã viết xong rồi sao?" - Trịnh Tú Nghiên ngạc nhiên, nhiều lúc cô nghĩ không biết trong đầu Lâm Duẫn Nhi chứa cái gì, các vụ án em ấy viết rất chắt chẽ và lôi quốn, từ cách bắt đầu vụ án, cách lý giải phá án và các chứng cứ chứng minh cũng hết sức thuyết phục. Bây giờ thì cô hiểu tại sao em ấy lại là một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Lâm Duẫn Nhi đưa tập bản thảo cho cô rồi lại chăm chú làm việc. Lâm Duẫn Nhi là người giàu tình cảm nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc và phân minh, em ấy thường chỉ ra những điểm chưa hài lòng, góp ý những điều chưa đúng một cách tế nhị. Cô cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi làm công việc của mình.

.

.

Thời gian trôi nhanh, mới đó đã sáu giờ chiều. Lâm Duẫn Nhi buông cây bút, làm động tác thư giãn cho cổ tay rồi nhìn qua phía Trịnh Tú Nghiên, chị ấy vẫn đang làm việc. Lâm Duẫn Nhi hiểu Trịnh Tú Nghiên là người ưu tú, một luật sư giỏi và kể cả việc kinh doanh chị ấy cũng rất thông thạo. Vậy mà chị ấy lại chịu vì cô ngồi đây biên tập sách, một công việc trái ngành nghề, điều này làm cô thực sự cảm động. Lâm Duẫn Nhi di chuyển về phía sau Trịnh Tú Nghiên, dùng tay đưa lên vai người kia xoa bóp nhẹ nhàng,

"Trễ vậy rồi còn định làm việc sao" - Lâm Duẫn Nhi nhẹ nói, Trịnh Tú Nghiên đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai.

"Bà chủ còn làm việc thì nhân viên như chị đâu dám lơ là" - Trịnh Tú Nghiên cố tình đùa giỡn liền bắt gặp đôi môi Lâm Duẫn Nhi chạm vào mái tóc cô.

"Sao thế?"

"Nhớ chị!" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi vòng tay ôm lấy vai Trịnh Tú Nghiên từ phía sau.

"Ngồi cùng chị cả ngày còn nhớ"

"Đó là ngồi làm việc không phải hẹn hò yêu đương mà"

"Vậy hóa ra Sếp Lâm muốn hẹn hò?"

"Đúng là muốn cùng chị hẹn hò, muốn cùng chị đi ngắm hoa anh đào" - Lâm Duẫn Nhi nói ra Trịnh Tú Nghiên mới để ý bây giờ đã vào tháng tư, đúng là tháng cuối của mùa hoa anh đào, thế nhưng muốn ngắm thì phải đi xa, chứ hiện tại thành phố T muốn ngắm hoa anh đào là điều không thể.

"Đợi tuần sau sau khi cuốn sách xuất bản chúng ta đi có được không"

"Được, chị nói gì cũng đều là mệnh lệnh" - Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên nhìn nhau cười.

Tuy là vui vẻ đó nhưng trong lòng Trịnh Tú Nghiên quả thật nặng nề, những lời chồng cô nói đến bây giờ vẫn còn trong đầu cô, cô sợ, sợ anh ta sẽ gặp Lâm Duẫn Nhi nói ra sự thật, cô sợ Lâm Duẫn Nhi biết được chuyện cô đã có gia đình, lo lắng em ấy sẽ rời xa cô. Cô thừa nhận bản thân mình ích kỷ, cô thừa nhận bản thân không dám đấu tranh, không dám sống thật.

.

.

Ba ngày sau , tại Trung tâm triển lãm Trịnh Nguyệt, 19 giờ

Lâm Duẫn Nhi đã sớm có mặt tại phòng triển lãm, hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy màu đen ôm sát với thiết kế khá đơn giản, búi tóc cao tạo nên sự thanh lịch, tinh tế nhưng không đánh mất sự trẻ trung. Lâm Duẫn Nhi đi một vòng từ tầng một đến tầng hai xem cách bố trí tranh và bố cục đèn, gam màu và tất cả làm cô rất hài lòng.

"Sao! Không làm em thất vọng phải không?" - Quyền Du Lợi từ đàng sau bước đến.

"Hôm nay em là khách, chị nên mời em một ly cocktail thay vì hỏi mấy câu này"

"Thôi đi, em khó tính như vậy nếu như không hài lòng thì có để yên cho đám người này không?"

"Nói thật thì em rất hài lòng, mọi thứ đã sẵn sàng"

"Vậy em thì sao? Đã sẵn sàng chưa?" - Quyền Du Lợi cười mỉm nhấp 1 ngụm rượu, Lâm Duẫn Nhi nhún vai.

.

.

Khách mời hầu như đã đến đông đủ. Quyền Du Lợi đứng dưới bục sân khấu tại tầng một nói vài câu mở đầu, lời cảm ơn gì đó nghe rất sáo rỗng. Lâm Duẫn Nhi không để tâm lắm, hiện tại cô đang để ý đến một bức tranh, bức tranh vẽ những ngôi sao trong đêm.

"Cô cũng thích bức tranh đó sao?" - Một cô bé nhỏ tuổi trông rất xinh xắn lên tiếng hỏi, có lẽ vì cô đã dành thời gian ngắm nhìn lâu quá rồi chăng.

"Tuy bức tranh vẽ những ngôi sao trong đêm nhưng điều thú vị chính là nó được vẽ vào ban ngày từ trí nhớ của chính tác giả. Và đặc biệt hơn là khi sáng tạo ra nó ông ấy đang điều trị ở trong nhà thương điên" - cô bé nhìn bức tranh bất giác buột miệng.

"Cháu thật là giỏi!"

"Đó chỉ là hiểu biết thông thường thôi ạ! Và cháu cũng thích bức tranh này" - cô bé nói xong định bước đi thì có tiếng gọi từ phía sau lưng cô.

"Tú Tinh"

"Ba mẹ" - cô bé ấy quay lưng lại nhìn người vừa gọi rồi vội chạy lại phía ba mẹ mình.

Lâm Duẫn Nhi nghe giọng nói quen thuộc quá, cô quay lại nhìn người vừa lên tiếng gọi cô bé. Chính giây phút chạm mặt ấy đã làm cho trái tim cô trật đi một nhịp. Là Trịnh Tú Nghiên, cô ấy đang khoác tay người đàn ông bên cạnh, người đàn ông mang dáng vẻ thành đạt và lịch thiệp. Vừa hay Trịnh Tú Nghiên cũng nhận ra cô, Lâm Duẫn Nhi đứng chết lặng.

Cảnh tượng trước mắt cô chính là một gia đình đúng nghĩa với ba người trông đẹp như tranh. Lâm Duẫn Nhi không dám tin vào mắt mình. Người yêu của cô, người hàng ngày bên cạnh cô là phụ nữ đã có chồng và con gái. Và cô chính là kẻ thứ ba sao? Lâm Duẫn Nhi đã rất muốn mở miệng nói một điều gì đó. Nhưng cô biết nói gì đây? Và với tư cách gì? Sau cùng cô cũng quay lưng bước đi. Cô bước ra khỏi Phòng tranh đó, bước ra khỏi cái nơi chứa đựng sự dối trá từ người cô yêu.

.

.

Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng lái xe trở về biệt thự nhà họ Lâm. Cô bước vội lên phòng mở cửa đã thấy Lâm Duẫn Nhi ngồi thu mình trong góc căn phòng, tay còn cầm ly, chai rượu bên cạnh đã vơi đi một nữa. Tiếng động từ gót giày của cô khiến Lâm Duẫn Nhi nhận ra có người đang đến gần liền ngẩng mặt lên nhìn.

"RA NGOÀI" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi ném mạnh ly rượu vào bức tường đối diện vỡ tan. Trịnh Tú Nghiên có thể cảm nhận được những mảnh vỡ đó cũng giống như mối quan hệ của cô và người trước mặt. Lâm Duẫn Nhi không khóc nhưng Trịnh Tú Nghiên có thể nhìn thấy khóe mắt đỏ ngàu hằn lên những sọc máu đó, đôi mắt căm phẫn và bất lực. Trịnh Tú Nghiên lì lợm bước thêm một bước đã vấp phải sự kháng cự của Lâm Duẫn Nhi.

"Tôi bảo chị là đi ra khỏi phòng của tôi! Chị điếc sao"

"Duẫn Nhi à!" - Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng gọi tên

"Đừng gọi tên tôi, cũng đừng đến gần tôi"

"Mười mấy năm trước ba chị đến và cướp mẹ tôi khỏi cha con tôi, rồi hôm nay chị biến tôi thành kẻ thứ ba cướp vợ, cướp mẹ của người khác. Chị đã biến tôi thành loại người mà tôi căm hận nhất trên đời CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?"

"Chị không bao giờ muốn lừa dối em Duẫn Nhi à" - Trịnh Tú Nghiên nước mắt đã rơi trên khóe mi.

"Tôi không muốn làm tổn thương chị vì bây giờ có lẽ tôi không đủ bình tĩnh để nghe lời chị nói, chúng ta nói chuyện này sau đi" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi đẩy Trịnh Tú Nghiên ra khỏi phòng đóng mạnh cửa lại. Trịnh Tú Nghiên ở ngoài cánh cửa thả mình xuống sàn nhà.

"Duẫn Nhi à! có thể em giận chị nhưng chị vẫn muốn giải thích với em. Em có thể không đáp lời nhưng xin em hãy nghe chị nói"

Im lặng...

"Chị không hề có ý lừa dối em! Đúng, chị và Duẫn Hạo là vợ chồng nhưng chỉ là hình thức thôi, giữa chị và anh ta căn bản không có quan hệ thể xác. Còn Tú Tinh thật ra không phải con gái ruột của chị. Con bé là con của anh trai chị, năm con bé lên 2 thì anh chị của chị bị tai nạn máy bay. Chị và Duẫn Hạo đã bàn bạc xin ba mẹ chị nhận con bé làm con.

Duẫn Nhi à! chị quả thật không muốn lừa dối em. Chỉ là bản thân chị hèn nhát, bản thân chị không dám từ bỏ vỏ bọc hoàn hảo đó, do chị không dám sống thật với bản thân mình. Nhưng khó khăn lắm chị mới gặp được một người mà chị yêu thương thật lòng nên mong em suy nghĩ lại"

"Chị có biết thứ quan trọng nhất trong tình yêu là gì không? Là niềm tin Tú Nghiên à!"

"Chị xin lỗi!"

"Tôi là kẻ thứ ba, tôi còn có tư cách tha thứ cho chị sao?"

"Không! Chị sẽ không yếu đuối và nhu nhược nữa. Chị sẽ tìm cách tốt nhất cho mối quan hệ của chúng ta. Em hãy tin chị một lần này nữa thôi Duẫn Nhi à!"

"Tôi muốn một mình hôm nay!"

"Chị biết em chưa ăn gì, chị nấu một chút thức ăn, em nhớ ăn rồi hẳng đi ngủ"

Trịnh Tú Nghiên đứng dậy đi thẳng xuống bếp mở tủ lạnh lấy ra một ít rau củ và thịt, cô xào một đĩa thức ăn, nấu một ít canh rau cải thịt bằm và một ít cơm, xong xuôi cô dọn chúng vào khay và đặt lên bàn, sau đó lái xe về nhà.

.

.

Trịnh Tú Nghiên mở cửa phòng Trịnh Tú Tinh, cô bước lại ngồi xuống giường, giờ cũng khá khuya và con bé đã ngủ rồi. Trịnh Tú Nghiên ngắm nhìn gương mặt con gái, vuốt nhẹ mái tóc cô bé, lòng cô rối loạn không biết phải làm sao cho đúng. Cô thật sự muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, nhưng còn Tú Tinh, còn ba mẹ cô và cả công ty. Cô tự hỏi có phải ngay từ đầu bản thân cô đã sai khi tìm cách đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi. Thật ra cô đã biết Lâm Duẫn Nhi từ hai năm trước bởi vì bạn thân của cô chính là bác sĩ điều trị của Kim Thái Nghiên, một năm trước cô bắt đầu gửi hình những món ăn cho em ấy và cảm thấy rất vui khi em ấy ghé những nơi cô giới thiệu. Đối với người này trong cô luôn tồn tại một thứ tình cảm rất đặc biệt. Lúc chưa gặp gỡ thì là lòng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ vì tình cảm và sự chăm sóc Lâm Duẫn Nhi dành cho Kim Thái Nghiên. Cô tìm cách tiếp cận em ấy đúng là vì muốn thuyết phục em ấy tha thứ cho mẹ mình, và một chút cảm giác mắc nợ vì đã hưởng trọn tình thương từ mẹ em ấy. Nhưng khi tiếp xúc rồi mới phát hiện ra hóa ra Lâm Duẫn Nhi kì thực quá ấm áp và ngọt ngào, đến nỗi cô chẳng thể thoát ra khỏi ánh mắt đó. Cô cũng không biết tại sao Lâm Duẫn Nhi có thể yêu cô chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, nhưng cô không hỏi, cô chỉ đón nhận một cách nhẹ nhàng và tận hưởng niềm vui mà tình yêu mang lại. Và có lẽ cũng đến lúc cô nên chấm dứt cuộc hôn nhân giả tạo này, không phải vì Lâm Duẫn Nhi mà vì chính bản thân cô.

.

.

Lâm Duẫn Nhi ngắm nhìn những bức ảnh của Trịnh Tú Nghiên mà cô đã chụp lén và giấu kín vào trong điện thoại. Đã một tuần rồi kể từ khi xảy ra chuyện, Trịnh Tú Nghiên thật sự đã không liên lạc gì với cô.

"Em dậy ăn chút gì đi? Chỉ là một Trịnh Tú Nghiên thôi có nhất thiết phải nằm cả mấy ngày vậy không?" - Quyền Du Lợi bực dọc lên tiếng, mang tô cháo đặt lên chiếc bàn cách giường nữa mét.

Mặc kệ lời châm chọc đó, Lâm Duẫn Nhi vẫn nằm im. Điều này thật sự khiến Quyền Du Lợi lo lắng, Lâm Duẫn Nhi chính là không nên buồn phiền, bởi vì nỗi buồn chính là nguyên nhân nhiều bệnh tật phát sinh và phát triển.

"Em cứ như vậy sớm muộn gì cũng phải nhập viện đấy?"

"Chị nói nhiều quá Du Lợi"

"Phải, nói nhiều là vì em quá lì lợm, cho nên nói chuyện cùng em chị tức chết"

"Giúp em một việc!"

"Em lại tính nhúng tay vào việc này sao? Chị nghĩ em nên tin tưởng vào năng lực của Trịnh Tú Nghiên"

"Em chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của Trịnh Tú Nghiên nhưng...." - Lâm Duẫn Nhi nói rồi chựng lại ngước nhìn người trước mặt, tiếp tục câu nói dang dỡ.

"Nhưng em không còn nhiều thời gian để chờ, em cảm thấy thật sự đã lãng phí một tuần rồi"

"Cứ như ý em, chị sẽ thu mua lại phần lớn cổ phần của Công ty thời trang Thẩm thị"

"Đâu có khó với Quyền tổng"

"Vậy em ăn chút cháo rồi uống thuốc đi, đừng khiến chị lo lắng"

"Được, Cảm ơn chị!"

.

.

Công ty Luật T&T, văn phòng Trịnh Duẫn Hạo

Sáng sớm Trịnh Tú Nghiên đã đến gặp Trịnh Duẫn Hạo, kết quả là hai người đang cãi nhau chưa dứt mà chủ đề chính là vấn đề ly hôn.

"Em có biết em đang nói gì không? Ly hôn ? Em nghĩ là chuyện đùa sao hả"

"Em muốn ly hôn và sẽ tiến hành làm thủ tục. Em chỉ đến để thông báo với anh"

"Anh không đồng ý"

"Anh không yêu em, em cũng không yêu anh, nhưng chúng ta đã sống với nhau và thể hiện trước mặt người ngoài như thể chúng ta là vợ chồng, anh thực sự không mệt mỏi sao? Em thì quá mệt mỏi rồi"

"Nghe anh này Tú Nghiên! Em không cần ly hôn. Em và anh đều có thể sống và yêu thương người khác kể cả khi chúng ta là vợ chồng"

"Anh không thấy có lỗi với Thẩm Xương Mẫn sao? Anh ấy cũng vì anh chấp nhận yêu trong bóng tối, anh không thấy anh nên ly hôn em và cho anh ấy một danh phận?"

"Em điên sao? Còn định nói cho cả thế giới biết em và anh như vậy!" - Trịnh Duẫn Hạo biết bản thân sẽ không thể thuyết phục nỗi Trịnh Tú Nghiên, có lẽ Lâm Duẫn Nhi kia quả thực khiến cho người trước mặt anh thay đổi rồi, so với Trịnh Tú Nghiên trước đây trong lòng chỉ có gia đình và công ty thì bây giờ trong mắt cô ấy còn có thêm Lâm Duẫn Nhi. Điều này thật sự phiền phức. Trịnh Duẫn Hạo vừa muốn duy trì cuộc hôn nhân của mình mà vẫn có thể yêu người mình muốn nhưng xem ra Trịnh Tú Nghiên thì không suy nghĩ như anh rồi.

Trịnh Duẫn Hạo thả mình xuống sô pha, cầm chai rượu rót một ly uống vơi đi một nữa liền nói.

"Nếu em ly hôn, địa vị của Trịnh gia tại Trung tâm bách hóa J sẽ không như bây giờ"

"Anh đang đe dọa em sao?"

"Anh không đe dọa nhưng anh cũng nhắc cho em biết, Dòng họ Trịnh Duẫn nhà anh cũng không dễ bắt nạt đâu, 25 % cổ phần ở Trung tâm bách hóa J là của Trịnh Duẫn, em nghĩ em không có sự ủng hộ của gia đình anh vẫn ổn chứ?" - Trịnh Duẫn Hạo lời nói ra cũng không làm Trịnh Tú Nghiên bất ngờ nhiều. Bởi vì từ ban đầu cuộc hôn nhân đã mang màu sắc giả dối và lợi ích kinh tế, nên hôm nay việc Trịnh Duẫn Hạo gỡ bỏ lớp mặt nạ cũng là điều dễ hiểu.

"Vậy sao? Dùng 25 % cổ phần để đe dọa tôi? Anh cũng quá coi thường tôi rồi"

"Một mình tôi thì không thể, nhưng chỉ cần tổng số phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị trên 42% thì quyền điều hành nhiều năm của Trịnh gia sẽ mất"

"Chẳng phải vài tháng nữa sẽ diễn ra đại hội đồng cổ đông sao? Đến lúc đó xem giữa họ Trịnh và họ Trịnh Duẫn ai sẽ nắm quyền điều hành"

"Anh hù dọa tôi sao? Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ ly hôn"

..

Xoảng

Tiếng đồ vật bể làm Trịnh Duẫn Hạo và Trịnh Tú Nghiên giật mình vội mở cửa ra đã thấy Trịnh Tú Tinh đứng ngoài đó, Trịnh Tú Nghiên vội chạy lại nắm lấy tay cô bé

"Con không sao chứ" - cô sợ những mảnh thủy tinh bể có thể gim vào da thịt Tú Tinh

"Ba mẹ đang nói gì vậy?"

"Tú Tinh à đây là chuyện của người lớn, ba mẹ sẽ..."

"Lúc ba mẹ dọn ra ở mỗi người một nơi cũng là chuyện của người lớn, ba mẹ ít khi gặp nhau cũng là chuyện của người lớn, bây giờ ba nói ba mẹ yêu ai cũng không ảnh hưởng gia đình cũng là chuyện của người lớn, Vậy chuyện gì là chuyện của con"

"Mẹ xin lỗi nhưng có thể con hiểu nhầm rồi, mẹ sẽ nói chuyện và trả lời những gì con thắc mắc!" - Trịnh Tú Nghiên cố gắng dỗ dành cô bé nhưng Trịnh Tú Tinh im lặng.

.

.

"Con ăn kem nhé, mẹ mua vị sô cô la con thích" - Trịnh Tú Nghiên đưa cây kem cho Trịnh Tú Tinh khi hai người đang ngồi trong công viên.

"Ba mẹ cãi nhau ạ!"

"Ba mẹ chỉ đang tranh luận về một vài chuyện"

"Mẹ nói ba mẹ sẽ ly hôn ạ!" - Trịnh Tú Nghiên im lặng, cô suy nghĩ phải trả lời như thế nào.

Trịnh Tú Tinh không hỏi nhiều bởi lẽ cô bé sinh ra trong gia đình đầy đủ điều kiện kinh tế, cô bé cũng quen với cuộc sống chỉ gặp ba hoặc mẹ. Nếu nói ly hôn nghĩa là vợ chồng không sống chung mà sẽ ở riêng, ly hôn có nghĩa là con cái sẽ không được ở gần bố mẹ thì có lẽ cô đã quen với cảm giác đó rồi. Nhưng trước giờ cô vẫn thấy đủ bởi vì ba mẹ cô vẫn luôn vì cô, gặp cô những dịp đặc biệt, cùng nhau ăn cơm. Cảm giác lo lắng mất đi tình yêu thương bỗng làm cô bé lo lắng.

"Vậy là con sẽ không được gặp cả hai người cùng lúc nữa ạ!"

"Không, Tú Tinh, ba mẹ vẫn dành thời gian cho con, không khác gì trước đây cả"

"Con nghe nói mẹ và ba yêu người khác, nghĩa là hai người ngoại tình sao"

"Không, chỉ là ba mẹ không còn tình cảm với nhau nên mới ly hôn"

"Con không muốn hỏi mẹ điều gì sao?"

Cô bé lắc đầu, cầm cây kem đang chảy nước ăn liền một mạch, lạnh quá mà ho lên mấy tiếng. Trịnh Tú Nghiên nhìn cô bé, cảm giác có lỗi khiến cô không biết nên làm gì. Nhưng cũng nhẹ lòng vì cô đã nói ra được việc ly hôn.

.

.

Hết chương 11

Thank you for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com