Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khó nghĩ!


Chương 12: Khó nghĩ

Phòng khách nhà họ Trịnh hôm nay yên ắng quá. Trịnh lão gia ngồi hút thuốc, khói thuốc lá bay lên rồi theo gió quốn đi. Trịnh Tú Nghiên ngồi trên chiếc sô pha bên cạnh, không khí tĩnh mịch này đã lâu lắm rồi cô mới lại đối diện. Lần đầu là khi ba cô đưa Dì Cẩn Lan về nhà, lần thứ hai là khi anh chị của cô mất, hình như lúc đó bối cảnh cũng như hôm nay, Ông Trịnh hút đến điếu thứ 2 thì dụi tắt, nhìn cô ánh nhìn nghiêm nghị.

"Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Ly hôn không phải là chuyện nhỏ"

"Con đã quyết định ly hôn thưa ba" – Trịnh lão gia lắc đầu.

"Lý do là gì?"

"Con và Duẫn Hạo không có tình yêu, có sống với nhau cũng không hạnh phúc"

"Vậy trước đây con và nó có tình yêu sao? Con là do ta sinh ra, tính cách con thế nào ta chẳng nhẽ không biết. Con là người sống tình cảm, con yêu hay không yêu Duẫn Hạo ta đều biết. Nhưng hôm nay con lại đòi ly hôn, con có biết trước giờ hai nhà chúng ta liên kết chặt chẽ điều hành Trung tâm Bách hóa J không?"

"Con hiểu những rủi ro mà gia đình mình phải gặp khi con và Duẫn Hạo chia tay nhưng con vẫn muốn kết thúc mối quan hệ này"

"Trong đời ba đã một lần ép con phải nhận chấp nhận dì Cẩn Lan làm mẹ nên lần này ba sẽ không ép con. Nhưng ba có một điều kiện đó là con phải về Công ty tiếp quản dần công việc"

"Nhưng con"

"Lúc trước con một mực muốn làm luật sư ta không cản vì con đã đánh đổi bằng cuộc hôn nhân với nhà Trịnh Duẫn, nhưng nay con muốn ly hôn vậy thì con phải quay trở lại phụ giúp ta và trực tiếp giải quyết những rủi ro mà con mang lại"

"Con hiểu ý ta chứ?"

"Dạ"

"Chuyện này con phải giải quyết cho khéo, nói chuyện với Tú Tinh và khoan nói cho mẹ con, bà ấy bệnh không nên biết những chuyện này" – Ông Trịnh nói xong đi lên lầu, còn mỗi Trịnh Tú Nghiên ngồi đó, xem ra cô đã làm ba cô thất vọng rồi.

Trịnh Tú Nghiên nhấc điện thoại gọi cho Trịnh Duẫn Hạo nói anh ta đọc qua biên bản thỏa thuận ly hôn mà trợ lý của cô đã gửi qua nhưng anh ta một mực nhất quyết không ly hôn, anh ta nói sẽ gặp cô tại tòa nếu cô muốn.

.

.

Trịnh Duẫn Hạo vừa nghe điện thoại của Trịnh Tú Nghiên đã bực tức tắt máy, Thẩm Xương Mẫn ngồi bên cạnh cũng không nói gì. Thẩm Xương Mẫn là người yêu của Duẫn Hạo dĩ nhiên muốn Duẫn Hạo ly hôn, ai mà lại muốn người mình yêu là chồng của người phụ nữ khác kia chứ.

Vừa ngồi được một lát Thẩm Xương Mẫn đã nhận tin báo từ Công ty. Báo rằng Tập đoàn Q&L đang tiến hành thu mua cổ phiếu để nắm giữ quyền biểu quyết của Thẩm Thị. Chuyện này quả nhiên đường đột, Q&L là tập đoàn đa ngành, tuy nhiên trước nay không hề hứng thú với mảng thời trang nay là muốn thu mua. Họ là tập đoàn rất lớn, Thẩm gia so với họ thì nguồn vốn điều lệ chỉ bằng một công ty con mà thôi. Thẩm Xương Mẫn lo lắng, Trịnh Duẫn Hạo ở bên cạnh đều nghe cả, chính bản thân anh cũng không hiểu nỗi chuyện này. Thẩm Xương Mẫn lập tức thu xếp chạy về Công ty giải quyết sự vụ, có thể anh sẽ mất quyền điều hành ở Thẩm gia vào tay Q&L.

Trịnh Duẫn Hạo lái xe về Công ty, vừa đến cổng vào đã bắt gặp chiếc ô tô đứng chờ sẵn, cô gái đang khoanh tay dựa mình vào xe nhìn anh mỉm cười. Vừa nhìn thôi anh đã đoán được đó chính là Lâm Duẫn Nhi.

...

Cả hai ngồi trong quán cà phê gần Công ty. Trịnh Duẫn Hạo quan sát Lâm Duẫn Nhi đôi chút, cô ta xinh đẹp, toát ra dáng vẻ yếu đuối và mỏng manh như một bông hoa tuyết đẹp, nhưng có cảm giác chạm vào thì sẽ tan ra vỡ vụn.

"Hôm nay Tiểu thuyết gia Lâm lại có hứng thú gặp tôi, chắc không phải muốn thuê luật sự kiện về bản quyền chứ"

Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Duẫn Hạo, đưa lên một sấp tài liệu tỏ ý muốn Trịnh Duẫn Hạo xem qua. Trịnh Duẫn Hạo cầm lấy hồ sơ mở ra xem, là thông tin về việc thu mua Công ty Thời trang nhà họ Thẩm của Q & L. Trịnh Duẫn Hạo vô cùng ngạc nhiên, anh không nghĩ Lâm Duẫn Nhi có thế lực mạnh đến thế càng không nghĩ cô ta có mối liên hệ với tập đoàn này.

"Tôi không hiểu ý cô Lâm lắm" – Trịnh Duẫn Hạo tỏ ý không hiểu nhưng nét bất ngờ trên gương mặt Lâm Duẫn Nhi có thể nhìn nhận được.

"Thẩm gia thì có liên quan gì đến tôi, cô Lâm phải tìm nhà họ Thẩm mới đúng"

"Anh thật sự không hiểu sao? Vậy phải chờ lúc tôi thu mua Công ty của Thẩm Xương Mẫn rồi anh mới biết nó liên quan tới anh nhỉ? hóa ra đối với anh anh ta thực sự không có giá trị rồi"

"Cô có ý gì?"

"Lúc nãy anh còn ngồi với Thẩm thiếu gia mà, giờ lại hỏi tôi có ý gì, chẳng nhẽ anh cố tình không hiểu" – Lâm Duẫn Nhi đưa tách trà lên uống vài ngụm.

"Tôi sẽ đi thẳng vào vẫn đề luôn nhé, tôi muốn anh đồng ý ly hôn Trịnh Tú Nghiên ngay trong hôm nay"

"Cô đang đe dọa tôi sao?"

"Không! Tôi chỉ tìm anh bàn bạc. Nếu anh chấp nhận ly hôn Trịnh Tú Nghiên tôi sẽ ngừng việc thu mua Công ty thời trang nhà họ Thẩm và tặng anh 5% cổ phần tại Thẩm gia, xem như bù đắp chi phí ly hôn"

"Nếu tôi không đồng ý"

"Thì cũng không sao. Thẩm Xương Mẫn sẽ mất quyền điều hành Công ty. Tôi biết Công ty chính là tâm huyết của anh ta, nếu như mất công ty không biết anh ta có ổn không?"

"Cô thật thủ đoạn, Đây không phải là việc Trịnh Tú Nghiên nghĩ ra được"

Trịnh Duẫn Hạo nhìn người đối diện, phong thái tự tin đó khiến anh khó chịu. Anh cũng cảm thấy Lâm Duẫn Nhi đó quả thật đáng sợ, cô ta biết mối quan hệ giữa anh và Thẩm Xương Mẫn, lại biết rõ đó là điểm yếu chí mạng của anh. Trịnh Tú Nghiên mà anh biết sẽ không bao giờ yêu thích một người thủ đoạn, làm sao có thể chấp nhận người phụ nữ này.

"Trịnh Tú Nghiên không biết chuyện này, tôi cũng hy vọng đây là giao dịch giữa tôi và anh thôi. Nếu anh để lộ ra thì tôi không chắc Thẩm Xương Mẫn có thể ngồi yên trên chiếc ghế của anh ta đâu"

"Cô vì Trịnh Tú Nghiên mà làm đến mức này quả thật mối quan hệ giữa hai người không đơn giản"

"Câu hỏi dư thừa! dĩ nhiên tôi vì Trịnh Tú Nghiên nên mới yêu cầu anh ly hôn. Anh nên cân nhắc, tôi chỉ đưa ra yêu cầu và muốn anh quyết định liền. Tôi không muốn mất quá nhiều thời gian"

Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ thừa nhận mình là người hiền lành, đúng là cô nhiều mưu mẹo, có thể cô có thủ đoạn nhưng cuối cùng cũng là để bảo vệ những người cô yêu thương thôi.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn cô, sau cùng anh ta cũng đồng ý theo yêu cầu của cô, chấp nhận ly hôn cùng Trịnh Tú Nghiên nhưng anh ta không nhận 5% cổ phần Thẩm thị. Thì ra anh ta cũng là người có chút tình nghĩa đấy, lựa chọn Thẩm Xương Mẫn là lựa chọn đúng đắn.

Trịnh Duẫn Hạo uất ức mà đồng ý. Bởi vì Thẩm Xương Mẫn chính là điểm yếu của anh, đó là người anh phải bảo vệ. Vì vậy dù không muốn thì cũng phải từ bỏ Trịnh Tú Nghiên.

.

.

Kim Thái Nghiên đặt bó hoa lên mộ phần của từng người trong gia đình, đã một tháng kể từ khi cô ra viện mới có dịp đến thăm ba mẹ cô một lần, sau khi ra viện quả thật là có nhiều chuyện. Cô vái lạy lần cuối rồi kéo khuya áo khoác lên kín cổ, bước ra về.

"Nghiên Nhi" - là tiếng gọi từ phía sau, Cô quay lại nhìn, là một người đàn ông trạc tuổi ba cô, nhìn người này quả thật rất quen.

"Chú là"

"Nghiên Nhi! Là cháu sao?"

"Chú Trần" - Kim Thái Nghiên nhận ra rồi, đó là chú Trần, đồng nghiệp cũ của ba cô. Hiện tại hình như đã công tác tại thành phố X.

"Đã lâu quá rồi, ta cứ ngỡ cháu đã ... nhưng thật may mắn vì thấy cháu khỏe mạnh đứng đây"

"Vâng! Chuyện cũng đã 9 năm rồi"

"Thật may mắn vì cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ, anh chị ấy cũng có thể nhắm mắt rồi"

Sáng tỏ? Là chuyện gì sáng tỏ. Kim Thái Nghiên trong lòng bất giác hoang mang

"Chuyện sáng tỏ là chuyện gì ạ!?" - Kim Thái Nghiên ngơ ngác hỏi làm chú Trần ngạc nhiên không kém. Chuyện cũng đã quá lâu rồi, mà con gái lại không biết gì.

"Cháu không biết chuyện gì sao?"

"Vâng, cháu bị tai nạn và mất nhận thức, mới tỉnh lại vài tháng thôi ạ!"

"Chẳng trách được, vậy đi theo ta ra quán trà gần đây, ta sẽ từ từ kể cho cháu nghe"

"Vâng, chú đi cẩn thận, trời mưa trơn trượt"

Kim Thái Nghiên ngồi nghe chú Trần kể chuyện ba mẹ cô thật ra không phải chết vì tai nạn mà là bị sát hại, lại kể thêm chuyện Lâm Duẫn Nhi phải ngồi tù một năm vì tội ngộ sát khi cố gắng bảo vệ cô khỏi hung thủ. Trong lòng cô quả thực hoang mang, cô không tin vào điều đó liền đến Sở cảnh sát nơi thụ lý vụ án để làm rõ, rốt cuộc kết quả vẫn là như thế. Kim Thái Nghiên thất thần bắt taxi chạy thẳng đến nơi ở của Lâm Duẫn Nhi sau khi hỏi địa chỉ từ Hoàng Mỹ Anh.

Kim Thái Nghiên bấm chuông cửa mấy lần nhưng không thấy hồi đáp liền đứng ngoài sân thở dài.

"Sao em ở đây?" - Lâm Duẫn Nhi vừa từ bên ngoài trở về thấy cô gái đứng trước cửa, dáng vẻ quen quá.

"Chị Duẫn Nhi" – Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được trong giọng gọi tên cô có chút run. Lúc chiều mưa một trận, hiện tại trời quang mây tạnh, không khí mát mẽ nên cô bảo Kim Thái Nghiên ngồi ở ghế đá trong sân.

Kim Thái Nghiên ngồi đan hai tay vào nhau rồi lại xoay xoay, động tác lặp đi lặp lại. Cô biết cô ấy có điều khó nói

"Có chuyện gì xảy ra với em sao?"

"Em xin lỗi!" – Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên

"Em xin lỗi vì đổ trách nhiệm cái chết của ba mẹ em lên đầu chị, xin lỗi vì nói những lời tổn thương sau khi em tỉnh dậy, xin lỗi vì nói cả đời này sẽ không gặp lại chị"

Kim Thái Nghiên không biết nói gì, hóa ra Lâm Duẫn Nhi trước giờ luôn bảo vệ cô. Lúc cô tỉnh dậy, Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn có thể đưa mọi chuyện nói cho cô biết nhưng chị ấy lại chọn cách im lặng để bảo vệ cô mà tự làm tổn thương bản thân mình.

"Sao tự dưng em lại?"

"Em đã biết hết rồi"

"Em biết chuyện!" – Lâm Duẫn Nhi lo lắng hỏi, chuyện đã qua cô không muốn Kim Thái Nghiên biết.

"Chuyện 9 năm trước ba mẹ em bị sát hại, và cả chuyện chị vì em đi tù"

"Em, đừng khóc" - Lâm Duẫn Nhi đưa khăn tay của mình cho Kim Thái Nghiên. Chuyện 9 năm qua cô thực sự đã không để tâm nữa rồi. Từ giây phút Kim Thái Nghiên tỉnh dậy thì lòng cô đã nhẹ nhỏm. Có lẽ đó chẳng phải là thứ tình yêu nhiệt huyết bởi tình yêu tồn tại khi cả hai người cùng vun đắp. Kim Thái Nghiên đã bất tỉnh quá lâu, lâu đến nỗi những kỷ niệm trong cô phai nhạt, những thói quen cùng nhau cũng biến mất và sự tương tác cũng chẳng còn. Đến cuối cùng thứ còn lại chỉ là tình nghĩa nhưng người ta ai lại có thể mãi vì tình vì nghĩa. Cô từng nghe ở đâu đó câu nói vạn lần cảm động không bằng một lần rung động, không biết tại sao giây phút này cô lại nhớ Trịnh Tú Nghiên nhiều đến vậy.

"Chuyện đã qua rồi, chị cũng không còn bận lòng, em cũng nên quên đi và sống tốt"

"Em.."

"Vì em như vậy nên chị không dám nói, chuyện chị và em đã kết thúc, chị cũng không oán hận, Em cũng hãy vui vẻ mà sống"

Kim Thái Nghiên đứng dậy tỏ ý muốn đi về, Lâm Duẫn Nhi nhẹ ôm em ấy an ủi, nói em ấy mạnh mẽ và sống thật tốt.

...

Trịnh Tú Nghiên nhận được cuộc gọi từ Trịnh Duẫn Hạo đồng ý ly hôn thì liền chạy đến tìm Lâm Duẫn Nhi, nhưng cảnh tượng trước mắt là gì đây, em ấy đang ôm Kim Thái Nghiên. Hóa ra tình yêu vài tháng thật sự không thể cạnh tranh với tình cảm mấy năm. Hóa ra những ngày khó khăn vừa qua, những ngày cố gắng mạnh mẽ giải quyết chuyện gia đình để Lâm Duẫn Nhi không phải chịu ấm ức hóa ra đánh đổi bằng giây phút này.

Trịnh Tú Nghiên nước mắt nhẹ rơi, cô rời đi mà không cho người kia biết nhưng Lâm Duẫn Nhi đã kịp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó rồi, vội lái xe đuổi theo.

Trịnh Tú Nghiên về đến nhà liền kéo rèm cửa sổ nhìn xuống phía đường. Đúng như linh cảm của cô, Lâm Duẫn Nhi đang đứng tựa người vào chiếc xe nhìn lên phòng cô. Người cô yêu đang đứng đó, dáng vẻ cô đơn và mỏng manh khiến cô muốn chạy xuống ôm em ấy vào lòng, cô thực sự nhớ Lâm Duẫn Nhi. Nhưng cô giận, thật sự giận rồi, trong khi cô khổ sở giải quyết mọi chuyện thì Lâm Duẫn Nhi lại ở bên một cô gái khác. Trịnh Tú Nghiên biết Lâm Duẫn Nhi đã chạy theo cô suốt cả quãng đường. Cô quả thực lái xe không nhanh, Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn có thể chặn xe cô lại để giải thích chuyện ban nãy những em ấy chỉ chạy theo chứ chẳng hề có ý muốn gặp, chẳng hề muốn giải thích càng khiến cô khó chịu trong lòng.

Lâm Duẫn Nhi muốn gặp Trịnh Tú Nghiên, cô rất nhớ chị ấy nhưng có những chuyện không nóng vội được, cô muốn gặp Trịnh Tú Nghiên sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa và chị ấy không còn ghánh nặng trong lòng như bây giờ. Lâm Duẫn Nhi cứ đứng đó ngắm nhìn người mình thương, cô đã chờ bao nhiêu lâu rồi thì mấy ngày ngắn ngủi sẽ chẳng làm khó được cô. Và cô biết phía trên cửa sổ kia không chỉ có một mình Trịnh Tú Nghiên đang nhìn cô mà ở phòng bên cạnh Trịnh Tú Tinh cũng đang nhìn về phía cô. Đã đến lúc cô nên có lời chào hỏi đầu tiên với cô con gái của Trịnh Tú Nghiên rồi. Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên thêm một lát liền lái xe quay trở về.

.

.

Hết chương 12

Thank you for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com