Chương 13: Người yêu của Trịnh Tú Nghiên PG-18
Chương 13: Người yêu của Trịnh Tú Nghiên
...
“Hôm nay Trịnh Tú Nghiên ly hôn, em còn không đi đón người ta sao” - Quyền Du Lợi nói vài câu châm chọc Lâm Duẫn Nhi.
“Hôm nay chưa được”
“Chẳng phải em chờ đợi ngày này lâu rồi sao?”
“Phải, nhưng hôm nay chị ấy không có thời gian cho em đâu, hôm nay Trịnh Tú Tinh mới là người cần vỗ về nhất”
“À, em không nói chị cũng quên mất cô công chúa nhỏ bé này đấy”
“Cô bé ấy cũng là một thử thách dành cho em đấy”
Lâm Duẫn Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Em ổn phải không?” - Lâm Duẫn Nhi ngước mắt về phía Quyền Du Lợi, Quyền Du Lợi cười nhẹ trả lời.
“Ừ, em vẫn ổn, em nghỉ đi, chị về Tập đoàn có việc cần giải quyết” - vừa hỏi đến sức khỏe là Quyền Du Lợi liền tìm cách lảng tránh làm cô cũng buồn cười. Dạo này Quyền Du Lợi rất hay ghé thăm khiến Lâm Duẫn Nhi lo lắng. Thường thì kết quả khám bệnh của cô đều do Quyền Du Lợi nhận và chị ấy chẳng bao giờ nói diễn biến bệnh cho cô, lý do vì không muốn cô suy nghĩ nhiều. Nhưng mỗi lần bệnh tình cô có chuyển biến xấu thì chị ấy thường hay ghé thăm cô. Trước đây cô thật sự không sợ chết nhưng từ khi quen Trịnh Tú Nghiên không hiểu sao cô lại thực sự rất sợ bản thân sẽ gục ngã, sợ tiếng gọi của tử thần.
“Chị đến thăm em nhiều như vậy còn nói là em ổn, chính là càng ít phải nhìn mặt chị thì em mới được xem là khỏe đấy” - Lâm Duẫn Nhi cười nói, nụ cười đó làm Quyền Du Lợi chua xót, Lâm Duẫn Nhi đó mới 28 thôi, em ấy còn cả tương lai phía trước.
.
.
Trịnh Tú Nghiên bước ra từ Tòa án cùng Trịnh Duẫn Hạo, cô vừa làm thủ tục ly hôn xong.
“Cảm ơn anh! Duẫn Hạo”
“Em hãy chăm sóc tốt cho Tú Tinh”
“Anh vẫn sẽ gặp con bé chứ?”
“Đương nhiên, con bé là con anh nhưng... em thì không còn là vợ anh”
“Sau hôm nay chúng ta sẽ thành đối thủ”
“Em biết”
“Chúng ta từ người xa lạ trở thành bạn bè, từ bạn bè trở thành vợ chồng, bây giờ lại trở lại làm người xa lạ. Anh cảm thấy hơi buồn đấy”
Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười với cô rồi bước đi, Trịnh Tú Nghiên nhìn theo dáng anh ta cảm thấy thật thanh thản, cuối cùng cô cũng có thể sống thật với cảm xúc của bản thân. Trịnh Tú Nghiên lái xe về biệt thự, hiện tại cô muốn ở bên cạnh Tú Tinh vì cô biết người buồn nhất trong chuyện này chính là cô bé.
Hôm nay Trịnh Tú Nghiên đưa Tú Tinh đi mua một ít đồ và nấu bữa tối, sau đó dẫn con bé đi xem phim, xem như làm con bé có thể vui vẻ hơn một chút. Trịnh Tú Tinh suốt buổi không thể hiện thái độ quá nhiều, buổi tối sau khi tắm xong cô đã sang phòng con bé.
“Mẹ làm gì ở phòng con vậy?” – cô bé vừa bước ra từ nhà tắm gặp cô ngạc nhiên.
“Hôm nay mẹ sẽ ngủ ở đây”
“Mẹ cũng có phòng mà”
“Con không thích ngủ cùng mẹ sao hả? Chê mẹ sao”
“Mẹ lại có ý gì nữa”
“Mẹ thì có ý gì, mẹ con trẻ trung xinh đẹp lại giỏi giang, con không tự hào thì thôi còn tỏ ra không quan tâm mẹ sao”
“Vâng! Mẹ khi nào cũng giỏi nhất”
Cô bé biết Trịnh Tú Nghiên cố ý muốn ở bên cạnh vì quan tâm cô và cô cũng chịu thua trước sự trẻ con của mẹ mình, đành chấp nhận tắt đèn đi ngủ nhưng mà mẹ cô thì cả đêm cứ muốn tâm sự làm cô thấy phiền chết.
.
.
Trung tâm Bách hóa J, Phòng CEO
Đã hơn mười giờ khuya rồi mà Trịnh Tú Nghiên vẫn miệt mài làm việc, vì mới tiếp quản việc điều hành nên còn nhiều việc cô phải thích nghi và tìm hiểu. Tiếng chuông điện thoại đổ dài làm Trịnh Tú Nghiên có chút hồi hộp, vì nhạc chuông này là chính tay Lâm Duẫn Nhi cài đặt, dành riêng cho cuộc gọi đến từ em ấy.
Là cuộc điện thoại mà suốt mười ngày cô đã chờ đợi, Trịnh Tú Nghiên nhấc máy nhưng không nói gì, người ở đầu dây bên kia ho lên một tràng rồi sau đó vẫn là im lặng làm cô khá lo lắng.
“Nếu không nói chị cúp máy”
“Khoan... Tôi chờ chị ở dưới sảnh”
“Rồi sao?” – Trịnh Tú Nghiên giọng điệu tỏ ra ngang ngược. Đáng lẽ người giận phải là Lâm Duẫn Nhi nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể nào xóa bỏ được hình ảnh Lâm Duẫn Nhi ôm Kim Thái Nghiên, có thể cô lo sợ lòng em ấy đã đổi thay hay thực sự chưa bao giờ vì cô.
“Tôi nhớ chị rồi” - Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng nói, câu nói ngắn gọn ấy khiến trái tim Trịnh Tú Nghiên lạc nhịp. Em ấy nói nhớ cô đã khiến cô vui mừng mà quên đi chuyện cô đang giận em ấy. Bởi vì khi người ta yêu thì người ta có rất nhiều lý do để biện hộ cho người mình yêu. Trịnh Tú Nghiên cũng không ngoại lệ, cô xếp vội đống tài liệu còn dang dỡ trên bàn, với tay lấy áo khoác và túi xách rồi đi xuống phía sảnh.
Lâm Duẫn Nhi tắt điện thoại cho vào túi áo khoác. Trong chuyện này có lẽ có chút sai sai, Trịnh Tú Nghiên đó phải là người tìm cô, giải thích và xin cô tha thứ mới đúng. Nhưng hiện tại chính là cô đang ở dưới công ty chờ để gặp người ta. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bản thân không có tiền đồ lắm, hay đúng hơn là với Trịnh Tú Nghiên cô đã hiểu quá rõ tâm tình chị ấy và cũng không muốn tính toán hơn thua được mất.
Khi Trịnh Tú Nghiên đến gần, cô thật sự rất muốn chạy lại ôm chị ấy vào lòng để thỏa nỗi nhớ. Nhưng không hiểu sao bản thân cô lại thấy ngượng ngùng.
Trịnh Tú Nghiên tiến về phía trước đã thấy Lâm Duẫn Nhi đứng cạnh chiếc ô tô màu trắng, trên tay em ấy cầm một bó hoa, khi cô lại gần em ấy đưa bó hoa ra trước mặt cô.
“Cho chị” – Lâm Duẫn Nhi nói cho mà biểu cảm thì có vẻ dững dưng, khiến Trịnh Tú Nghiên cũng không thoải mái nhưng mà hiện tại cô và em đã quá nhiều căng thẳng nếu như cô lại thể hiện thái độ hoặc vì chuyện này trách cứ e rằng sẽ không tốt liền gật đầu cầm lấy bó hoa. Lâm Duẫn Nhi mở cửa xe cho cô rồi em ấy cũng lên xe. Lúc lên xe cũng tập trung lái xe không hề nói gì, chẳng nhẽ chỉ mười ngày mà khoảng cách thật sự lớn vậy sao.
“Chuyện đó” - không hẹn mà gặp cả hai cùng đồng thanh nói.
“Chị nói trước đi”
“Không! Em nói trước đi”
“Hôm đó Kim Thái Nghiên biết được chuyện của 9 năm trước nên có đến xin lỗi tôi, vì thấy cô ấy quá xúc động nên tôi đã ôm em ấy động viên. Chỉ có như vậy thôi, giữa tôi và em ấy hoàn toàn không có chuyện gì. Vậy nên chị đừng suy nghĩ”
“Ai nói chị suy nghĩ?”
“Thật sự không suy nghĩ sao?
Im lặng
“Còn chị đã ly hôn rồi”
“Tôi biết, Thôi Tú Anh đã nói với tôi”
“Em…”
“Hử… định nói gì sao”
Lại im lặng
Không khí lại ngại ngùng, Lâm Duẫn Nhi chăm chú lái, Trịnh Tú Nghiên nhìn ra ngoài ô cửa kính, cả hai im lặng không nói gì nữa, cứ như thế suốt quãng đường.
“Hôm nay về nhà tôi, được không?” - Lâm Duẫn Nhi vừa dừng đèn đỏ, mắt vẫn hướng về phía trước mà lên tiếng.
“Nếu chị nói là không được thì em sẽ chở chị về nhà của chị sao?” - Trịnh Tú Nghiên biết đây là câu hỏi lấy lệ từ Lâm Duẫn Nhi, hôm nay em ấy đến đón cô thì nghĩa là em ấy đã tha thứ cho cô rồi. Đôi khi có những chuyện không cần làm rõ chỉ cần cả hai ngầm hiểu là được rồi.
.
.
Trịnh Tú Nghiên đang trong phòng tắm, Lâm Duẫn Nhi ngồi tại bàn làm việc, nói thật là trong lòng cô cảm thấy rất vui vẻ. Trịnh Tú Nghiên bây giờ có thể sống thật với bản thân, chị ấy không phải tự đau khổ dằn vặt và sống vô hồn trong một cuộc hôn nhân giả tạo nữa.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa làm cô bất ngờ, bởi vì ở nhà chỉ có cô và Trịnh Tú Nghiên, mà Tú Nghiên đó trước giờ vào phòng cô có bao giờ thèm gõ cửa đâu cơ chứ. Mãi suy nghĩ người trước mặt đã làm cô bất ngờ. Chị ấy mặc chiếc đầm ngủ ren hai dây màu đen ngắn cũn cỡn, mái tóc nâu dài được thả ra bồng bềnh quyến rũ. Trịnh Tú Nghiên biết bản thân đã thành công khi lâm Duẫn Nhi nhìn cô không chớp mắt.
Trịnh Tú Nghiên bước lại ngồi lên đùi em ấy, mặt đối mặt, Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt ngửi mùi hương từ cơ thể người đang ngồi trên người cô.
“Chị nhớ em” - Trịnh Tú Nghiên ghé vào tai Lâm Duẫn Nhi mà nói, âm thanh nhẹ nhàng gợi cảm.
“Câu dẫn tôi sao?” - Lâm Duẫn Nhi vẫn nhắm mắt, hương thơm khơi dậy sự ham muốn từ cô.
Lâm Duẫn Nhi lấy tay vòng qua eo siết chặt Trịnh Tú Nghiên làm cho thân thể cô ấy áp sát vào cô. Một nụ hôn nhẹ như để làm quen sau bao ngày xa cách. Lâm Duẫn Nhi cần nhiều hơn thế, cô nhẹ cắn lấy môi Trịnh Tú Nghiên, mút nhẹ môi trên của chị ấy, sau cùng đưa lưỡi vào bên trong tìm lấy dư vị ngọt ngào, hai chiếc lưỡi vui đùa với nhau. Bàn tay của cô đã len lõi qua lớp váy ngủ từ phía dưới khẽ mơn trớn hai cặp tuyết lệ của người kia làm Trịnh Tú Nghiên bất giác rên lên một tiếng.
“Ha...” - tiếng rên khiến cho Lâm Duẫn Nhi càng thêm phấn khích, cô rời đôi môi khỏi môi Trịnh Tú Nghiên, rải những nụ hôn lên xương quai xanh và vai. Cô nghe thấy tiếng thở gấp gáp, cảm nhận được sự run rẩy mỗi lần cô nút lấy vành tai ấy. Cô ngừng lại một chút xem phản ứng của Tú Nghiên, chị ấy nhìn cô ánh nhìn tràn đầy dục vọng, điều này khiến cô hài lòng. Cô đưa tay kéo chiếc váy của Trịnh Tú Nghiên cởi ra, chị ấy cũng kết hợp đưa hai tay lên để cô có thể dễ dàng hành động.
“Chị không mặc quần trong sao” - Lâm Duẫn Nhi nhìn ngắm cơ thể Trịnh Tú Nghiên, chị ấy trần truồng ngồi trên đùi khiến cô thật sự phấn khích.
“Đi vào phòng ngủ” - Trịnh Tú Nghiên nói khi đang thở gấp gáp.
“Tôi thích cùng chị.. ở đây”
“Nhưng mà... ha...” - lời nói chưa dứt Lâm Duẫn Nhi đã đưa đôi môi ngậm lấy nhũ hoa, Trịnh Tú Nghiên ưởn người rên rỉ.
“Ưm...” - Lâm Duẫn Nhi vừa dùng đầu lưỡi chăm sóc nhủ hoa vừa di chuyển tay xuống dưới chạm vào nơi thâm sơn kia, sự đụng chạm nhẹ đã khiến Trịnh Tú Nghiên run lên.
“Ẩm ướt quá” - Lâm Duẫn Nhi trên chọc liền bị Trịnh Tú Nghiên véo vào eo đau đớn. Trịnh Tú Nghiên đưa tay cỡi bỏ chiếc áo mà Lâm Duẫn Nhi đang mặc.
Lâm Duẫn Nhi bế Trịnh Tú Nghiên đặt lên chiếc sô pha cách đó không xa rồi nằm đè lên chị ấy, sự tiếp xúc thân thể không một mảnh vải khiến cả hai đều tràn đầy lửa tình. Chẳng biết từ bao giờ Lâm Duẫn Nhi đã thay đôi tay bởi đầu lưỡi ngự trị tại nơi mật động kia. Cô dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, đôi môi mút lấy vùng ẩm ướt, Trịnh Tú Nghiên oằn mình đưa hai tay bấu chặt lấy thành ghế. Tiếng rên rỉ làm cho căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ. Lâm Duẫn Nhi nối lại nụ hôn với Trịnh Tú Nghiên, đồng thời đưa tay lại gần nơi mật động, cứ tiến vào được một chút lại đưa ra, có ý trêu chọc Trịnh Tú Nghiên.
“Duẫn ...Nhi”
“Sao?”
“Em khi ...dễ chị... sao.. ha” - Trịnh Tú Nghiên chưa nói hết câu thì Lâm Duẫn Nhi đã đưa ngón tay mình thâm nhập nơi riêng tư kia. Cô nối lại nụ hôn cuồng nhiệt còn đôi tay vẫn cần mẫn. Tiếng rên rỉ ngày một lớn, tiếng thở gấp gáp, Trịnh Tú Nghiên oằn mình bấu lấy lưng cô rồi nằm sụp xuống.
“Em chán sống rồi hả?”
“Em yêu chị!”
“Hả?” - Trịnh Tú Nghiên đang nhắm mắt thở đã lại ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi gọi chị xưng em.
“Em nói là em yêu chị, chị là người phụ nữ của riêng em, chỉ mình em thôi!”
“Em thật độc tài” - Trịnh Tú Nghiên nói xong liền xoay người khiến cho Lâm Duẫn Nhi giờ đang nằm dưới, bởi vì cái sô pha khá bé nên chỉ có thể một người nằm dưới một người nằm trên. Trịnh Tú Nghiên chống tay nhìn Lâm Duẫn Nhi ánh nhìn có chút ám muội.
“Nè! Không phải chị muốn...”
“Sếp Lâm thông minh lắm” - Trịnh Tú Nghiên nói rồi ghé sát tai thì thầm.
“Chị muốn biết Lâm Duẫn Nhi khi rên rỉ sẽ như thế nào”
“Nè, không, á...” - mặc kệ cho Lâm Duẫn Nhi có tức tối ra sao thì Trịnh Tú Nghiên vẫn say sưa cần mẫn khám phá thân thể đó và kết quả là một đêm nóng bỏng và hao tổn sức lực của cả hai người họ.
.
.
Hết chương 13
Thank you for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com