Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mẹ nào con đó!

Chương 14: Mẹ nào con đó!

Trịnh Tú Nghiên cựa người thức dậy, nhìn Lâm Duẫn Nhi đang say ngủ không muốn đánh thức nên bước nhẹ vào phòng tắm.

...

"Lâm phu nhân"

"..."

"Lâm phu nhân" – Lâm Duẫn Nhi gọi thêm lần nữa khi không thấy người kia trả lời mình.

"Chị ở đây, em dậy rồi à" - Trịnh Tú Nghiên từ phòng tắm bước ra, trên người đã mặc sẵn bộ vest màu hồng nhạt trông rất thanh lịch và quyến rũ.

"Lâm phu nhân đi đâu vậy? Không thấy chị cảm thấy không yên tâm"

"Ai là Lâm phu nhân của em"

"Chị chứ ai" – Lâm Duẫn Nhi hếch mũi ra vẻ tự hào. Trịnh Tú Nghiên nom thấy vậy liền muốn tiến lại gần nựng má người kia.

"Sao mà nóng quá vậy?" – Cô nói khi vừa chạm tay vào má.

" Em sốt rồi" – Trịnh Tú Nghiên lo lắng.

" Không sao đâu, chị đi làm đi"

"Nằm xuống chờ chị lấy nhiệt kế" – Trịnh Tú Nghiên nói rồi kéo hộc tủ bàn trang điểm lấy cây nhiệt kế đo thân nhiệt cho Lâm Duẫn Nhi, em ấy được thể tựa cả người vào lưng cô.

"Em sốt quá, 39 độ rồi"

"Em không sao mà"

"Em yếu quá đấy, mới mây mưa một đêm mà đã đổ bệnh thành ra thế này rồi" – Trịnh Tú Nghiên lo lắng nhưng cũng không quên châm chọc.

"Tại ai câu dẫn em, chị nói vậy Lâm Duẫn Nhi này không phục"

"Phục hay không thì cũng nằm xuống đi, chị đi nấu cho em ít cháo, ăn rồi còn uống thuốc"

"Chị không đi làm à"

"Chiều em bớt sốt chị sẽ đi"

"Em nằm xuống nghỉ đi"

"Không chịu! Muốn nằm cùng chị" – Lâm Duẫn Nhi nói xong gương mặt tỏ ra phụng phịu khiến Trịnh Tú Nghiên không kìm lòng được mà nuông chiều em ấy. Cô cởi áo khoác bỏ sang một bên rồi cùng em ấy nằm xuống. Nào ngờ Lâm Duẫn Nhi đó tuy sốt cao nhưng lại không an phận, em ấy vừa nhắm mắt nhưng hai tay không chịu yên cứ sờ soạng khắp cơ thể cô.

"Này!"

"Sao vậy Lâm phu nhân"

"Chiều em quá em hư luôn rồi"

"Em yêu chị!"

"Chị cũng yêu em" – Trịnh Tú Nghiên nói xong liền kề môi chạm môi Lâm Duẫn Nhi, ôm em ấy vào lòng nhẹ xoa lưng.

"Em đâu phải trẻ con"

"Ừ em không phải trẻ con, trẻ con đâu cùng chị làm chuyện người lớn được"

"Chị được lắm!"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười đưa tay sờ hai má Trịnh Tú Nghiên.

"Chị có thích như vậy không?"

"Chị thích mọi thứ Lâm Duẫn Nhi đem lại, lời nói, hành động, sự đụng chạm và cả thân thể. Chị đều rất thích"

"Lâm phu nhân chắc học văn rất giỏi đây"

"Còn tiểu thuyết gia Lâm cái gì cũng giỏi cả, giỏi nhất là nghe lời chị" – Trịnh Tú Nghiên nói xong phá lên cười. Cô cảm thấy Lâm Duẫn Nhi quả thật đối với cô rất nghe lời, rất chiều chuộng. Cảm giác em ấy như một thê nô vậy, nhưng mà thê nô này chỉ mình cô được phép bắt nạt thôi.

...

"Em phải uống nhiều nước nhé" - Trịnh Tú Nghiên dặn dò sau khi Lâm Duẫn Nhi đã ăn cháo và uống thuốc. Hiện tại cô đang ngồi trên ghế nhìn chị ấy trang điểm.  Trịnh Tú Nghiên kể từ khi ly hôn thì sẽ tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, đương nhiên là rất bận rộn, điều này cô hiểu và cũng thông cảm. Chẳng phải tất cả những gì chị ấy đang làm cũng vì cô sao. 

"Em biết rồi, chị cứ yên tâm đi"

"Tối nay chị sẽ về nhà, chị muốn ở cạnh con bé" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi nhìn cô như muốn đoán xem cô nghĩ gì.

"Được rồi, nên như vậy mà"

Im lặng

"Chị có muốn em gặp cô bé không?"

"Chị nghĩ con bé cần thời gian"

"Em biết rồi, em sẽ chờ"

Lâm Duẫn Nhi nói rồi bước lại ôm Trịnh Tú Nghiên từ phía sau.

"Chị có thể bớt xinh đẹp khi ra ngoài không? Em lo người khác sẽ cướp người yêu của em mất"

"Ai mà cướp được Trịnh Tú Nghiên ra khỏi Lâm Duẫn Nhi, trừ phi chính em không cần chị nữa"  - Trịnh Tú Nghiên nói, nuối tiếc rời khỏi cái ôm ngọt ngào.

...

Lâm Duẫn Nhi mặc thêm chiếc áo măng tô rồi bước ra khỏi căn hộ, hôm nay cô sẽ đến thăm một người bạn cũ.

Taxi dừng trước một lớp học tranh, nhìn từ bên ngoài vào có thể cảm nhận được sức sống và năng lượng tích cực mà nó tỏa ra. Lâm Duẫn Nhi mở cửa bước vào, cô gái đang hướng dẫn cho học trò vẽ tranh vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười tỏa nắng chạy lại ôm cô vào lòng.

"Lâm Duẫn Nhi, lâu quá rồi mới ghé thăm tớ vậy"

"Buông tớ ra Thuận Khuê, cậu ôm tớ sắp chết ngạt rồi"

Cuối cùng thì Lý Thuận Khuê cũng buông cô ra, quả thật cả năm rồi mới đến thăm. Cô nhìn xung quanh mọi thứ không có gì đổi thay ngoại trừ những bức tranh mới, Những bức tranh của học trò được cậu ấy cẩn thận đóng khung và treo lên. Lý Thuận Khuê là họa sĩ rất nổi tiếng, cậu ấy từng nhận được rất nhiều giải thưởng quốc tế. Chính vì vậy mà những người trẻ có tài năng hội họa thường chọn cô ấy để làm cô giáo., nhưng mà Lý Thuận Khuê đó chỉ tiếp nhận hai học trò để chỉ dạy. Một trong số đó chính là Trịnh Tú Tinh và Lâm Duẫn Nhi hôm nay đến đây chính là vì cô bé ấy.

Cô bé giữ cọ vẽ đưa những nét  rất điêu luyện trên khung tranh, đường nét màu sắc bức tranh rất hài hòa. Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Tinh từ xa, cảm thấy cô bé rất ưu tú. Cô bé cũng quay lại nhìn cô một vài lần, có vẻ con bé nhận ra cô rồi nhưng lại không hề bận tâm, chỉ tập trung vào bức tranh của mình.

"Cũng tối rồi hay mình mời cậu và học trò đi ăn gì nhé" - Lâm Duẫn Nhi lên tiếng khi thấy cô bé vừa hoàn thiện bức tranh.

"Em vẽ xong rồi cô giáo Lý, em xin phép về trước ạ"

"Nhưng xe nhà em chưa đến đón mà, hay em đi ăn cùng cô luôn, dù sao thì sáu giờ mới có người đến đón" - Vì Lý Thuận Khuê đã lên tiếng nên Tú Tinh đành miễn cưỡng đi theo.

...

Sau bữa an, Lý Thuận Khuê đã lại quầy để thanh toán. Trịnh Tú Tinh nhìn cô khi cả hai đang ngồi chờ, cô cũng nhìn lại con bé, sau cùng con bé lên tiếng.

"Cháu đã thấy cô ở Triển lãm tranh và cháu thấy cô ở dưới nhà của cháu. Cô là ai?"

"Cô..."

"Cô là bạn của mẹ cháu à?"

"Cô cùng mẹ cháu cũng có chút quen biết"

"Cô có cái này tặng cháu, xem như lần đầu gặp mặt" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi đưa từ trong túi xách ra ấn phẩm mới nhất của bộ trinh thám mà cô chính là tác giả. Cô biết Trịnh Tú Tinh đó đặc biệt yêu thích tiểu thuyết của cô, vì vậy xem như lấy lòng con bé

"Đây là ấn phẩm đặc biệt của chương cuối đấy, truyện đến tuần sau mới ra lò"

"Cháu không thích" - Trịnh Tú Tinh tỏ vẻ bất cần đem cuốn sách gạt sang một bên rồi bước dậy ra về. Nói về nét lạnh lùng thì mẹ con nhà họ Trịnh đã xếp số hai sẽ không ai dám chen ngang lên số một cả. Lý Thuận Khuê vội vã thay con bé cảm ơn cô rồi cầm cuốn sách chạy theo cô bé.

"Em thật sự không thích ấn phẩm này sao?"

"Vâng! Em không thích thưa cô"

"Vậy em cho cô nhé" - Lý Thuận Khuê trước giờ đã là một độc giả trung thành của Tiểu thuyết gia Lâm, dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội đọc truyện sớm hơn một tuần rồi. Nhưng mà Trịnh Tú Tinh đó đã thay đổi ý định quyết định cầm lấy cuốn sách và lên xe ra về. Lâm Duẫn Nhi nhìn theo con bé khẽ mỉm cười. Trong đầu thầm nghĩ một Trịnh Tú Nghiên đã tốn báo tâm tư mới theo đuổi được, giờ thêm một Trịnh Tú Tinh, e rằng khó khăn chồng chất khó khăn rồi.

.

.

Hết chương 14

Thank you for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com