Chương 15: Ghen!
Chương 15: Ghen!
Lâm Duẫn Nhi dụi mắt đi xuống phòng bếp. Cô cho bánh mì vào lò nướng, chiên mấy quả trứng và pha hai cốc sữa, lấy thêm mấy lát thịt nguội trong tủ lạnh rồi dọn chúng ra bàn. Một buổi sáng đơn giản như vậy là được rồi, sau cùng là đi lên phòng đánh thức Trịnh Tú Nghiên.
Cô kéo tấm rèm cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào phòng, Trịnh Tú Nghiên vẫn ngủ say có lẽ do đêm qua chị ấy thức hơi trễ. Dạo này công việc có vẻ rất nhiều thì phải, cô tiến lại ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc chị ấy. Trịnh Tú Nghiên khẽ nhíu mày.
"Chị dậy rồi à"
"Em chiên trứng à, ngửi thấy mùi thơm"
"Ừ, nấu bữa sáng cho chị"
"Dậy đánh răng rồi ăn sáng với em"
"Buồn ngủ quá" – Lâm Duẫn Nhi đưa tay ra tỏ ý muốn kéo người kia dậy, Trịnh Tú Nghiên đưa hai tay nắm lấy. Cô thuận tiện kéo một cái, vừa vặn thân hình chị ấy rơi cả vào lòng cô. Trịnh Tú Nghiên gục đầu vào vai Lâm Duẫn Nhi, mắt lim dim.
Chị ấy dễ thương quá
"Đi đánh răng nào" – Lâm Duẫn Nhi nói xong liền nhanh tay bế Trịnh Tú Nghiên vào phòng tắm. Cô thả cô ấy đứng xuống sàn, cầm bàn chải tỉ mỉ đánh răng cho người trước mặt. Trịnh Tú Nghiên vẫn nhắm ghiền mắt, Lâm Duẫn Nhi sau cùng lấy khăn lau mặt cho cô ấy, lúc này Trịnh Tú Nghiên mới mở mắt nhìn cô.
"Chị như con mèo lười vậy"
"Vậy em có yêu mèo không?"
"Không! Em ghét mèo" – Lâm Duẫn Nhi nói xong lấy tay nhéo mũi người kia.
"Đau!"
...
Sau bữa sáng, Trịnh Tú Nghiên đã tranh việc rửa bát, Lâm Duẫn Nhi ngồi trên bàn vừa lướt web vừa nhìn.
"Sắp tới chị có ngày nghỉ không"
"Sắp tới là đại hội cổ đông và họp hội đồng quản trị, nên chị khá bận, nhưng có chuyện gì vậy?"
"À, cũng không có gì đặc biệt cả" – Lâm Duẫn Nhi đã đặt vé đi ngắm hoa anh đào tại Đảo Hoa Đào, nhưng mà Trịnh Tú Nghiên hiện tại khá bận rộn, nếu nói ra e rằng sẽ khiến cô ấy bận tâm thêm, nên cô quyết định im lặng chờ một thời gian nữa. Nhưng mà ước muốn của Lâm Duẫn Nhi chính là được đi ngắm hoa anh đào cùng người mình yêu.
"Em sao thế" - Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi thơ thẩn không để ý lời cô thì lên tiếng.
"Hả"
"Chị nói gì"
"Chị nói là chiều nay chị ghé bệnh viện thăm mẹ, em có thể đi cùng chị không" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi đứng phía sau nắm lấy hai vai Lâm Duẫn Nhi.
"Chị hiểu em và mẹ có nhiều khúc mắc, nhưng mà hiện tại tình hình của mẹ không được khả quan, chị hy vọng em có thể đến gặp bà"
"Chị muốn em đến đó vì chị thì em sẽ đi nhưng nếu chị muốn em đến đó vì chính bà ấy thì em xin lỗi, em không làm được"
"Bao năm như vậy, chẳng nhẽ lòng em không lo lắng cho bà ấy"
"Vậy còn bà ấy có từng lo lắng cho em không" - Lâm Duẫn Nhi nhận thấy thái độ của bản thân hơi gắt gỏng liền dịu lại.
"Tú Nghiên đừng nói chuyện này nữa được không?"
"Được rồi, chị đi làm đây" – Trịnh Tú Nghiên mang tâm trạng không được vui vẻ mà cầm túi xách và áo khoác đi ra khỏi nhà.
...
Trung tâm Bách hóa J, phòng Giám đốc điều hành
Trịnh Tú Nghiên treo áo khoác và túi xách lên kệ, thả mình xuống chiếc ghế, chuyện lúc sáng khiến cô có chút khó chịu. Không phải không hiểu cho Lâm Duẫn Nhi mà là cảm thấy em ấy nên đi thăm mẹ mình, tình cảm mẹ con đâu thể nói giận là giận cả đời.
Cộc cộc
"Mời vào" - Trịnh Tú Nghiên nói lớn. Người đàn ông bước vào mặc bộ vest màu xanh dương chính là trợ lý của cô, Dương Dương. Anh ta nhìn cô rồi đặt một sấp hồ sơ trên bàn.
"Dạ thưa giám đốc tôi đã tìm hiểu, hiện tại số cổ phần mà các cổ đông đang nắm giữ vẫn chưa có dấu hiệu chuyển giao, không có báo cáo hay thông tin gì về việc cổ phiếu bị thu mua"
"Vậy phải chờ khi có thông báo bán cổ phiếu từ các thành viên thì tôi mới biết sao? Tôi không thuê anh làm việc để nghe kết quả đó! Hiểu ý tôi chứ?"
"Hiện tại tỉ lệ tín nhiệm của Phó Chủ tịch Trịnh Duẫn Đạt là 58 %, so với cô thì kinh nghiệm lâu năm chính là lợi thế của ngài ấy, tỉ lệ tín nhiệm đương nhiên cũng cao hơn"
Trịnh Tú Nghiên nhìn người trước mặt, cố giữ cho sắc mặt không biến đổi, nhưng trong lòng cô quả thật có lo lắng. Trịnh Duẫn Đạt là cha của Trịnh Duẫn Hào, ông ấy đã là thành viên Hội đồng quản trị kể từ khi cô còn chưa chào đời. Nghĩa là kinh nghiệm và mức độ hiểu công ty là nhiều hơn cô. Cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới sẽ quyết định quyền điều hành. Nhà họ Trịnh chưa bao giờ phải lo lắng về vị trí của mình nhưng chỉ vì cô ly hôn Trịnh Duẫn Hạo mới dẫn đến khó khăn như vậy. Trịnh Tú Nghiên nén thở dài tự trách bản thân.
"Anh làm việc đi"
"Vâng! Tôi xin phép"
"Mà khoan đã"
"Vâng! Cô có gì căn dặn"
"Việc tôi nhờ anh"
"À, vé concert của SNSD, tôi đã mua ba vé như cô nói"
"Cảm ơn anh, trợ lý Dương"
"Không có gì ạ" - anh ta nói rồi bước ra ngoài.
Trịnh Tú Nghiên lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn của mình. Hợp đồng, hàng hóa, sản phẩm mới, đối tác, rồi đi đàm phán với mấy vị trong hội đồng quản trị để xem xét việc biểu quyết bổ nhiệm giám đốc điều hành mới vào tháng tới. Mọi thứ quả thực đè nặng lên vai cô, một giám đốc trẻ mới nhận chức.
.
.
Kính coong!
Kính coong!
Kính coong!
Lâm Duẫn Nhi đang nấu dỡ dang bữa tối, nghe tiếng chuông nhấn liên hồi liền nghĩ là Quyền Du Lợi, định bụng sẽ mắng cho một trận.
"Có chuyện gì mà chị nhấn chuông inh ..." – Lâm Duẫn Nhi vừa mở cửa la lớn lại bắt gặp không phải là Quyền Du Lợi.
"Duẫn Nhi"
"Thái Nghiên" - Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên vì người ghé thăm là người yêu cũ của mình.
"Em có làm bánh gạo, mang qua cho chị một ít, em vào nhà được không?"
"À, được, em vào đi"
...
"Em uống nước cam nhé" - Lâm Duẫn Nhi bảo Kim Thái Nghiên ngồi tại bàn ăn rồi tiến lại quầy bếp pha nước.
Kim Thái Nghiên ngồi xuống ghế, Cô ấy gỡ túi vải ra, bên trong là hai chiếc hộp, một đựng bánh gạo cay, một đựng kim chi.
"Em uống đi" - Lâm Duẫn Nhi đặt cốc nước lên bàn.
"Em có làm bánh gạo, lâu rồi không làm, không biết có hợp khẩu vị của chị không"
"Chắc là sẽ ngon thôi"
Lâm Duẫn Nhi cầm đũa gắp một ít bánh gạo cho vào miệng, hương vị của bột gạo xen lẫn vị cay nồng, mặn mà đúng khẩu vị của cô.
"Ngon quá!"
"Chị thử ít kim chi nữa" - Kim Thái Nghiên gắp một ít kim chi đưa đến trước khuôn miệng người bên cạnh, Lâm Duẫn Nhi cũng tự nhiên mà đón nhận.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Trịnh Tú Nghiên vừa từ ngoài bước vào nhà đã thấy cảnh tượng trước mặt, tức giận không nói nên lời. Chính vì lúc sáng vừa lời qua tiếng lại với Lâm Duẫn Nhi nên buổi tối mới cố ý về sớm một chút, ai ngờ vừa vào đến nhà đã nhìn ra một kẻ đút một kẻ ăn mà còn là người yêu cũ. Lâm Duẫn Nhi thấy cô liền nuốt vội miếng bánh, có lẽ nó đã mắc nghẹn ở cổ họng rồi, Kim Thái Nghiên thì thu tay mình lại. Ba người nhìn nhau, không khí như lắng đọng.
"Tú Nghiên" - Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên, cô không dự đoán được tình huống này. Kim Thái Nghiên thì ngồi bên cạnh tỏ ý không hiểu.
"Chị dự định sẽ nấu bữa tối nhưng có lẽ hôm nay Duẫn Nhi đã no rồi" - Trịnh Tú Nghiên nói, sắc mặt đanh lại.
"À! Thái Nghiên có mang cho em chút bánh gạo. Chào hỏi chút đi. Đây là Trịnh Tú Nghiên, trợ lý của chị"
"Ra vậy, rất hân hạnh được gặp chị" - Kim Thái Nghiên vui vẻ chào mà Trịnh Tú Nghiên vẫn im lặng, cô chỉ còn nhớ lời giới thiệu của Lâm Duẫn Nhi, hóa ra cô là trợ lý, vậy mà còn ngỡ mình là người yêu.
"Hân hạnh được gặp em"
"Vậy hai người cứ tiếp tục, tôi không làm phiền nữa" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi bước về phía cầu thang lên tầng trên, không thèm ngoái nhìn Lâm Duẫn Nhi.
...
"Có vẻ em đến không đúng lúc" -Kim Thái Nghiên nhìn cô cười ái ngại.
"Không có, mọi chuyện sẽ ổn, Tú Nghiên không giận lâu đâu"
"Nghe cách chị nói em không nghĩ chị ấy là trợ lý của chị"
"Ừ! chị ấy không phải trợ lý, chị ấy là người phụ nữ của chị" - Lâm Duẫn Nhi thẳng thắng thừa nhận.
"Vậy tại sao còn cố tình nói thế"
"Vì muốn biết cảm giác chị ấy ghen tuông" - Lâm Duẫn Nhi nháy mắt.
"Thì ra làm người yêu của chị cũng cực đến thế"
"Vậy nên em thoát rồi đấy!"
"Vậy em về nhé!"
"Ừm, em về đi, cảm ơn em nhé, để chị tiễn em" - nói rồi cả hai cùng bước ra khỏi cửa.
.
.
Hết chương 5
Thank you for reading!
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ không quạo ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com