Chương 16: Làm hòa
Chương 16: Làm hòa.
Đến hôm nay tôi nhận ra rằng sự liều lĩnh cộng với thiếu hiểu biết dẫn đến những kết cục không có hậu. Trịnh Tú Nghiên đã ngó lơ tôi ba ngày nay rồi, cô ấy trở về phòng của mình, không thèm chung phòng với tôi nữa. Dù tôi có nói hay làm gì cô ấy cũng chỉ im lặng và... im lặng.
Giải thích ư? vô dụng.
Mè nhiêu ư? không ích gì.
Năn nỉ à? không hề lung lay.
Bây giờ mới nhận ra tôi thật là khờ dại khi chọc vào máu ghen tuông hoạn thư này. Hiện tại thì tôi đang rửa một đống chén bát trong khi cô ấy xem ti vi, chương trình chăm sóc sắc đẹp gì đó, lâu lắm tôi mới thấy cô ấy rảnh rỗi như vậy. Mãi nghĩ xem nên làm gì để cô ấy hết giận vô thức làm rớt cái bát xuống sàn, tiếng đồ bể, tiếng tôi cố tình la oai oái, thế nhưng cô ấy tuyệt nhiên không liếc mắt lấy một cái.
Haizz! Tôi đã nghĩ rất nhiều cuối cùng đi đến một kết luận. Nếu như cô ấy giận và tôi đã năn nỉ, dùng mọi cách mà cô ấy không nguôi ngoai thì cách cuối cùng chính là tự hành hạ bản thân, để xem cô ấy có thương xót cho tấm thân của tôi không.
Nghĩ là làm liền, tôi nhìn ra ngoài trời tuyết đã rơi dày hơn. Sau khi thu dọn chén bát xong tôi chạy về phía cô ấy đang ngồi, Cô ấy cũng chẳng thèm nhìn tôi,
Bực bội thiệt, xem tôi vô hình chắc
"Vì đã làm Trịnh Tú Nghiên giận nên giờ phút này Lâm Duẫn Nhi quyết định sửa sai"
Nói rồi lấy điện thoại gọi cho Kim Thái Nghiên, tôi nhấn loa ngoài rồi đặt xuống bàn, điện thoại còn chưa reo đến hồi thứ hai đầu dây bên kia đã nhấc máy. Việc bắt máy quá nhanh khiến Trịnh Tú Nghiên càng thêm nóng người.
"Hôm nay chị gọi làm em bất ngờ"
"Ừ! chị gọi nhờ em xác nhận chút chuyện"
"Có chuyện gì thế chị"
"Có phải ba hôm trước em đến cho chị bánh gạo"
"Đúng! Hôm đó còn gặp cả Trịnh Tú Nghiên nữa"
"Vậy chị có nói với em Trịnh Tú Nghiên là ai không?"
"Chị hỏi gì lạ thế, sợ em theo đuổi người yêu của chị à"
"Em trả lời đi"
"A!" - Kim Thái Nghiên như nhận ra sự kì lạ trong cuộc gọi này liền thích thú, cố tình trêu chọc hai người kia.
"Chị muốn em nói gì đây, em nhớ chị lắm Lâm Duẫn Nhi! Có phải muốn em nói vậy không a"
"Em đốt nhà hả"
"Thôi cho em xin, chị chia tay thì tìm em nhé! Em chờ"
"NÈ!"
Tút tút tút
Lâm Duẫn Nhi toan gọi nhờ Kim Thái Nghiên thanh minh, không ngờ tình hình lại càng tệ, Trịnh Tú Nghiên sắc mặt tối sầm lại, hai tay nắm chặt.
"Em với cô ấy không có gì"
im lặng
"Chị không tin em? Được! Nếu như Trịnh Tú Nghiên không tin thì Lâm Duẫn Nhi sẽ chứng minh sự trong sạch"
"Em sẽ đứng ở ngoài sân cho đến khi chị tin em và tha thứ cho em" - Lâm Duẫn Nhi nói xong liền dứt khoát đứng dậy mở cửa bước ra ngoài trời tối.
10 phút trôi qua
..
20 phút trôi qua
..
30 phút trôi qua.
Trịnh Tú Nghiên liếc nhìn ra ngoài trời, hôm nay quả thật tuyết rơi dày hơn mọi khi, biến đổi khí hậu làm cho tuyết rơi bất thường, lúc thì nóng như lò lửa lúc lại lạnh thấu da thịt. Trịnh Tú Nghiên nhìn đồng hồ. Đã hơn nữa tiếng rồi, Lâm Duẫn Nhi thực sự đã đứng ở ngoài trời tuyết lạnh như thế kia sao. Tự dưng cô cảm thấy lo lắng. Lâm Duẫn Nhi nói cô ấy và Kim Thái Nghiên chỉ là bạn, hôm ấy là muốn chọc cô nên mới cố tình gọi cô là trợ lý. Lúc nãy Kim Thái Nghiên cũng có nói cô là người yêu Lâm Duẫn Nhi. Vậy xem ra thực sự giữa họ không có gì. Mà cứ cho rằng giữa họ có gì thì Lâm Duẫn Nhi cứ tiếp tục đứng bên ngoài cô sẽ xót xa đến chết.
Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng cầm áo khoác mở cửa bước ra ngoài. Trời lạnh, tuyết rơi dày, Lâm Duẫn Nhi đúng là đứng ở giữa sân, tuyết đã rơi ướt hết đầu, quần áo cũng ẩm ướt, cô ấy run cầm cập còn nhìn cô cười.
"Tôi biết chị lo cho tôi mà"
"Điên thật!" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi khoác áo lên người Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi tiện thể ôm cô vào lòng. Cái ôm khiến Trịnh Tú Nghiên rùng mình vì người kia lạnh quá.
"Đi vào nhà!"
"Tha thứ cho tôi chưa"
"Rồi! Đi vào, còn ở ngoài này sẽ chết đấy"
"Được" - Lâm Duẫn Nhi hả hê, vui vẻ bước vào nhà.
...
"Ắt xì.." - Lâm Duẫn Nhi quấn chặt cái chăn, co ro ngồi trên giường.
"Đáng lắm" - Trịnh Tú Nghiên trao cho Lâm Duẫn Nhi một ly trà gừng cô vừa mới pha. Nói thì nói vậy nhưng cô lo lắng. Lâm Duẫn Nhi đó kì thực sức khỏe rất yếu, rất hay bị bệnh, hay sốt.
Lâm Duẫn Nhi uống xong tách trà đặt sang một bên, nhìn người trước mặt. Trịnh Tú Nghiên đi về phòng rồi lại trở lại, trên tay cầm ba chiếc vé xem ca nhạc đưa cho cô.
"Thứ hai tuần sau em cùng chị và Tú Tinh đi xem concert"
"Concert gì chứ" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi xem qua tấm vé, là SNSD. Sắc mặt cô liền biến đổi, vô cùng vui vẻ, vô cùng kích thích. Nét mặt đó Trịnh Tú Nghiên đều thấy cả. Trịnh Tú Nghiên dĩ nhiên biết Lâm Duẫn Nhi thích nhóm nhạc này, cũng biết nhóm đã hoạt động riêng lẻ, nhưng năm nay họ lại hội tụ tổ chức concert duy nhất đủ số lượng thành viên, cô dĩ nhiên phải nắm bắt cơ hội mua vé đi xem rồi. Vì cả Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Tinh đều rất yêu thích.
Đáng yêu quá! Gần 30 tuổi rồi còn vui như vậy!
Trịnh Tú Nghiên lấy tay giữ hai má Lâm Duẫn Nhi hướng về phía mình.
"Không cho phép em đùa giỡn như vậy nữa"
"Xin lỗi khiến chị ghen tuông mệt mỏi"
"Không phải là ghen tuông, đó là cảm giác thiếu an toàn. Chị muốn Duẫn Nhi là điểm tựa của chị."
"Em xin lỗi" - Lâm Duẫn Nhi ôm ngang eo Trịnh Tú Nghiên khi cô ấy đang đứng. Cô cảm thấy mình sai quá sai, lại khiến cho Trịnh Tú Nghiên phiền lòng.
"Chị muốn em hứa cả đời này của chị đều có em bên cạnh"
"..."
"Em không dám hứa?"
"Tôi hứa từ nay cho đến khi tôi nhắm mắt xuôi tai trái tim đều hướng về chị. Sau này nếu như tôi có ra đi trước chị thì trái tim tôi vẫn sẽ đập vì chị"
"Không cho em nói gỡ"
"Đi ngủ nhé!"
"Được, đợi chị tắt đèn"
"Em hơi nóng rồi"
"Không sao đâu, ôm chị một lát là ấm áp liền" - Lâm Duẫn Nhi nói xong đưa cánh tay ra, Trịnh Tú Nghiên thuận tiện gối đầu lên tay cô rồi ôm cô.
.
.
Tối nay là một ngày đẹp trời, tâm tình của tôi cũng trở nên đặc biệt tốt. Bởi vì hôm nay tôi sẽ cũng Trịnh Tú Nghiên và Trịnh Tú Tinh đi xem concert của nhóm nhạc yêu thích. Tôi đã dõi theo nhóm nhạc ấy suốt thời thanh xuân của mình. Còn nhớ những năm cấp ba, mỗi khi cô đơn, buồn bả tôi lại nghe những bài hát ấy và tâm tính liền trở lại vui tươi. Có ai đó đã nói những thứ đi cùng tuổi trẻ thì đến già cũng không quên được. Biết bản thân không thể sống quá dai quá dài nhưng mà vẫn muốn triết lý một chút.
...
Tiếng chuông điện thoại reo, nhắm mắt cũng biết là Trịnh Tú Nghiên.
"Chị đến rồi, em ra ngoài đi"
"Được rồi, em hơi hồi hộp vì gặp Tú Tinh"
"Không sao đâu! Con bé hiền như mẹ nó vậy"
"Câu an ủi tệ nhất ngày" - Trịnh Tú Nghiên phá lên cười khi nghe Lâm Duẫn Nhi ca thán.
Lâm Duẫn Nhi mau chóng cầm áo khoác đi ra ngoài, cô tiền về phía Chiếc Porsche Cayenne màu tím.
Trịnh Tú Nghiên thấy cô liền mở cửa xe bước ra cùng Trịnh Tú Tinh. Cô ấy nhìn cô cười rất tươi.
"Chào cháu Tú Tinh"
"Cháu chào cô"
Trịnh Tú Nghiên thấy hai người họ không có vẻ xa lạ lấy làm ngạc nhiên, Tú Tinh liền giải thích.
"Con đã gặp cô ấy tại lớp học tranh của cô Lý"
"Vậy à! vậy mà không nghe em nói gì"
"Chuyện nhỏ thôi, nào mọi người lên xe đi, hôm nay em lái cho"
"Được!" - Trịnh Tú Nghiên nói xong liền bước vào xe, Trịnh Tú Nghiên và Trịnh Tú Tinh ngồi ghế sau, Lâm Duẫn Nhi tập trung lái xe.
"Tú Tinh cũng thích SNSD sao?"
"Vâng!" - con bé lạnh lùng miễn cưỡng đáp lời. Lâm Duẫn Nhi nhìn vào gương bắt gặp Trịnh Tú Nghiên đang nhìn mình thì yên tâm tiếp tục lái xe. Địa điểm là sân vận động GG.
.
.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com