Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Như thế nào là yêu một người!

Chương 18: Thế nào là yêu một người!

.

.

Lâm Duẫn Nhi lái xe đến trường học đón Trịnh Tú Tinh, hôm nay tuyết rơi dày khiến cho tình trạng kẹt xe kéo dài, vất vả lắm cô mới có thể vượt đoạn đường đông nghẹt. Cô đậu xe vào bãi đổ xe rồi bước về phía cổng chính vì trường học không cho phép đậu xe trước cổng mà cô lại đến khá sớm.

Ba mươi phút đã trôi qua, chuông báo kết thúc buổi học đã điểm, từng tốp học sinh đi ra từ phía các dãy nhà nhưng cô vẫn chẳng thấy Tú Tinh đâu cả, bắt đầu có chút căng thẳng. Cô tiến lại bảo vệ hỏi thăm nhưng anh ấy nói học sinh đều đã về hết rồi. Lâm Duẫn Nhi nhấc điện thoại lên gọi cho Trịnh Tú Tinh nhưng con bé không nhấc máy. Vô cùng lo lắng, liền xin phép vào trong trường tìm kiếm. Bảo vệ cử người đi theo cô, lục tung cả góc trường cũng chẳng thấy Trịnh Tú Tinh, dùng loa phát thanh để gọi tên con bé cũng không có tác dụng. Cô bất lực lấy điện thoại gọi cho Trịnh Tú Nghiên nhưng điện thoại ở chế độ máy bận.

.

.

Trung tâm bách hóa J, Phòng giám đốc điều hành

Cộc cộc

"Mom"

"Tú Tinh, sao con lại ở đây? Cô Duẫn Nhi đâu?" - Trịnh Tú Nghiên vừa nghe một cuộc điện thoại quan trọng từ khách hàng ở Châu Âu, rất bất ngờ khi đã tan học vài tiếng mà con gái cô lại ở đây. Cô liền đảo mắt tìm kiếm hình bóng người kia nhưng không thấy.

"Cô Duẫn Nhi đâu?"

"Con đã đứng chờ ở trường rất lâu nhưng chẳng thấy cô ấy đâu cả, vì đứng đó quá lạnh nên con đã bắt taxi đến đây"

"Con nói cô ấy không đón con sao?" – Trịnh Tú Nghiên thắc mắc, cô nghĩ Lâm Duẫn Nhi sẽ không bao giờ quên việc này đâu.

"Đúng ạ, cô ấy không hề đến đón con" – Trịnh Tú Tinh tự tin khẳng định, cô bé đứng trước mặt cô hai má đỏ ửng vì lạnh, tuyết rớt trên áo quần có lẽ đã tan ra nên trông có vẻ ẩm ướt. Trịnh Tú Nghiên đã rất áp lực vì chuyện công việc, nay bắt gặp con gái bị người yêu đối xử không tốt thì phẩn uất trong lòng, sinh ra bực dọc. Trịnh Tú Nghiên nén giận nhìn con bé mỉm cười.

"Để mẹ đưa con về" - Trịnh Tú Nghiên nói xong liền xếp lại tài liệu cầm điện thoại và túi xách cùng con gái rời khỏi văn phòng.

"Mẹ để con cầm túi xách cho"

"Được"

.

.

Lâm Duẫn Nhi đã tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy Trịnh Tú Tinh, lo lắng chồng chất lo lắng khi máy của Trịnh Tú Nghiên thuê bao, sau cùng Trịnh Tú Nghiên cũng đã gọi lại cho cô.

"Em đang ở đâu?"

"Em chờ Tú Tinh, nhưng con bé không có ở trường" – Lâm Duẫn Nhi thành thật

"Thôi đi!" – Trịnh Tú Nghiên bực tức, thái độ nghe có chút bất hảo.

"Chị làm sao vậy, tại sao em gọi chị không được"

"Chuyện đó bây giờ không quan trọng" - Trịnh Tú Nghiên nén cơn tức giận

"Lái xe về đây ngay, chị chờ em ở nhà"

"Nhưng mà em chưa đón được con bé"

"Con bé đang ở bên cạnh chị!"

"Về đây" - Trịnh Tú Nghiên quát lên, Lâm Duẫn Nhi thì chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cô cũng liền quay trở về.

.

.

Lâm Duẫn Nhi uể oải mở cửa đi vào nhà. Vừa mở cửa bắt gặp Tú Tinh cùng Tú Nghiên đứng trong phòng khách.

"Cháu đã đi đâu vậy? cô chờ cháu mãi" – Lâm Duẫn Nhi thật lòng mà nói liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo mà Tú Nghiên nhìn cô.

"Con đi lên phòng đi" - Trịnh Tú Nghiên nhìn Tú Tinh lên tiếng, sau khi con bé đã đi lên lầu cô mới tức giận lớn tiếng cùng người kia.

"Tại sao em làm thế?"

Lâm Duẫn Nhi thật không hiểu người kia đang nói gì, cô nhún vai tỏ ý không hiểu. Càng làm Trịnh Tú Nghiên khó chịu.

"Tại sao em không đến đón Tú Tinh? Nếu như em bận em có thể báo bận. Chị sẽ nhờ người khác đến đón con bé. Sao em nỡ để một đứa trẻ đứng ngoài gió tuyết hàng tiếng đồng hồ"

Trịnh Tú Nghiên đưa tay vuốt mái tóc, do quá tức giận mà cô không để ý Lâm Duẫn Nhi đó gương mặt đã đỏ bừng.

"Con bé nói em không đón con bé sao?"

"Con bé đã chờ em suốt hai tiếng đồng hồ"

"Chị nghĩ rằng em không đón Tú Tinh? Chị nghĩ em nói dối" – Lâm Duẫn Nhi ôn hòa mà hỏi.

"Em đến đón mà con bé phải một thân một mình bắt taxi đến tìm chị sao?" - Trịnh Tú Nghiên không giấu nỗi sự thất vọng dành cho người yêu.

"Vì em thương chị nên chị đã nghĩ em sẽ đối tốt với con gái chị, không ngờ em lại cư xử trẻ con đến vậy" – Trịnh Tú Nghiên vừa nói mà ánh mắt có chút đỏ, có lẽ là rất uất ức.

Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được người cô yêu đang tức giận, rất phẫn nộ nhưng mà tại sao? Ở trên lầu Trịnh Tú Tinh đang đứng nhìn cô mỉm cười. Và cô đã hiểu ra, chính là con bé đó cố tình nói dối, cố tình khiến cô bị Trịnh Tú Nghiên ghét bỏ.

Vạch mặt cô bé ư? rất dễ vì cô đã đứng trước cổng trường nên CCTV chắc chắn ghi lại hình ảnh cô. Nhưng cô không làm thế, ai lại đi hơn thua với một cô bé, cô cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể.

"Em xin lỗi"

"Chị không muốn nói chuyện cùng em nữa, ngày mai chị sẽ đi công tác sớm - Trịnh Tú Nghiên nói xong bước về phòng, không thèm nhìn người kia.

Lâm Duẫn Nhi cũng bước về phòng, cô tựa mình vào bức tường. Việc đứng ngoài trời tuyết lạnh mấy tiếng đồng hồ khiến cho thân thể cô không chịu nỗi. Cô sốt rồi, mồ hôi lại đầm đìa, cố gắng đưa bản thân có thể nằm trên giường, cô thiếp đi.

.

.

Trịnh Tú Nghiên thức giấc rất sớm, hôm nay cô có chuyến bay đến Thượng Hải ký hợp đồng kinh tế. Trịnh Tú Nghiên hôn lên trán Trịnh Tú Tinh rồi bước ra khỏi phòng, tính mở cửa phòng đối diện nhìn Lâm Duẫn Nhi một chút nhưng chuyện xảy ra hôm qua vẫn làm cô canh cánh trong lòng. Cô không hiểu Lâm Duẫn Nhi nghĩ gì, cô không biết tại sao em ấy không đón Tú Tinh, tại sao lại nói dối. Lâm Duẫn Nhi có thể làm bất cứ điều gì, nhưng việc cô ấy hơn thua với con gái cô và bắt con bé đứng ngoài trời tuyết thì quả thật cô không chấp nhận được. Cô nghĩ có lẽ Lâm Duẫn Nhi yêu thương chưa đủ nhiều để có thể bao dung cả con gái cô.

.

.

Trịnh Tú Tinh đói bụng liền bước xuống lầu dưới nhưng chẳng thấy Lâm Duẫn Nhi. Cô bé thấy cũng khá trưa rồi chẳng lẽ Lâm Duẫn Nhi đó phát giác ra chuyện và giận cô sao. Vì tò mò Trịnh Tú Tinh đã gõ cửa phòng nhưng không có tiếng đáp trả.

"Cô Duẫn Nhi, cháu vào được không" - con bé nói xong liền mở cửa bước vào.

"Cháu đói rồi"

"Cô Duẫn Nhi" - con bé tiến lại phía Lâm Duẫn Nhi

"Cô Duẫn Nhi" - con bé thấy sắc mặt người đang nằm tái mép liền lay người kia nhưng dường như cô ấy đã ngất đi. Trịnh Tú Tinh hoảng sợ, bối rối chưa biết làm gì, sau cùng bình tĩnh nhấc điện thoại gọi 115, đúng lúc chuông điện thoại của Lâm Duẫn Nhi reo lên.

"Dạ alo"

"Sao qua giờ em không nghe máy" - Quyền Du Lợi bực tức hét lên trong điện thoại.

"..."

"Cháu không phải Duẫn Nhi, cháu lay gọi nhưng cô ấy không trả lời" – Trịnh Tú Tinh khóc nấc lên. Quyền Du Lợi nghe giọng liền đoán ra Tú Tinh, cảm nhận được cô bé đang sợ hãi, cố trấn an người ở đầu dây.

"Cháu là Tú Tinh, cháu đang ở đâu"

"Vâng, cháu đang ở nhà cô Lâm"

"Cô sẽ đến ngay, cháu hãy bình tĩnh và ở yên đó"

"Vâng"

.

.

Quyền Du Lợi cùng xe cấp cứu đã đến, lúc đưa Lâm Duẫn Nhi lên xe Quyền Du Lợi có quay đầu lại hỏi.

"Cháu có muốn đi cùng cô không"

Gật đầu

Xe cấp cứu cùng Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Tinh đưa Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng đến bệnh viện và chuyển vào phòng cấp cứu. Cửa phòng đóng lại, Tú Tinh sợ hãi nước mắt vẫn rơi.

"Đã có chuyện gì xảy ra"

"Sáng nay cháu vào phòng cô ấy đã ngất"

"Cháu bình tĩnh lại, cô ấy sẽ không sao đâu, ngoan đừng khóc nữa" – Quyền Du Lợi ôm cô bé vào lòng vỗ nhẹ lưng.

"Cháu ở đây được chứ. Cô đi mau cho cháu một ít đồ ăn" – Quyền Du Lợi nói khi nhận ra cô bé có vẻ mệt và đói.

"Dạ!"

Quyền Du Lợi đi rồi, Trịnh Tú Tinh ngồi sụp xuống ghế nhấc điện thoại gọi cho mẹ.

"Mẹ nghe đây Tú Tinh"

"Mom, con sai rồi"

"Con nói gì vậy? Con đang ở đâu? Cô Duẫn Nhi đâu"

"Cô ấy ... đang trong phòng cấp cứu"

"Con nói gì vậy? Ai cấp cứu"

"Con đã nói dối mẹ ơi, chuyện hôm qua là con nói dối. Cô ấy đã đến đón con nhưng vì con ghét việc mẹ và cô ấy ở bên nhau nên con đã trốn cô ấy, kết quả là cô ấy đứng chờ con mấy tiếng, lại đi tìm con cả đêm. Sáng nay khi con vào phòng thì thấy như cô ấy đã ngất rồi, hiện tại cô ấy đang trong phòng cấp cứu"

"..."

"Mẹ! Con sợ lắm"

Đợi một chút, Trịnh Tú Nghiên cố gắng bình tĩnh tiếp nhận tất cả dữ liệu vừa nghe được, Lâm Duẫn Nhi vì đứng mấy tiếng ngoài tuyết nên ngất xỉu, Trịnh Tú Tinh đã nói dối. Chuyện vừa mới nghe khiến cô bàng hoàng. Nhưng mà hiện tại cô cô đang ở Thượng Hải, hợp đồng đã ký xong nhưng máy bay quay về cũng phải hết mấy tiếng.

"Con... đã nói dối mẹ sao" –Trịnh Tú Nghiên rất muốn giận giữ nhưng cố kìm lại, cô nhận thấy hiện tại con gái mình đã tự nhận ra lỗi lầm rồi.

"Con xin lỗi!"

"Không sao, bây giờ mẹ không thể về kịp, con thay mẹ chăm sóc cô Duẫn Nhi"

"Con..."

"Con giúp mẹ được chứ! Tú Tinh"

"Con... con không biết cô ấy có giận con không"

"Cô ấy sẽ không giận con đâu"

"Thôi được rồi, con ở yên đó và tự chăm sóc bản thân được chứ"

"Mẹ sẽ quay về sớm thôi"

Trịnh Tú Nghiên cúp máy nhìn lên màn hình thông báo chuyến bay. Hiện tại cô cảm thấy trong lòng như lửa thiêu vậy. Sáng nay nếu cô không giận dỗi, sáng nay nếu cô mở cửa phòng Lâm Duẫn Nhi thì có thể cô ấy đã không ngất đi. Chuyện hôm qua lại ùa về, những lời nói nặng nề từ phía cô có lẽ đã khiến Lâm Duẫn Nhi tổn thương không nhỏ. Nghĩ đến đó hai dòng nước mắt đã rơi từ lúc nào, đáng lẽ cô nên tin tưởng, đáng ra cô không nên to tiếng trách móc.

.

.

Sáng hôm sau tại phòng bệnh.

Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh, cảm giác này cô thật sự căm ghét, cảm nhận cả thân thể uể oải, muốn ngồi dậy, muốn làm gì cũng không còn chút sức lực. Quay qua bên phải đã thấy gương mặt thân quen.

"Chị cứ như thiên thần ấy nhỉ, lần nào gần đến quỹ môn quan chị cũng đều có mặt" - Lâm Duẫn Nhi cố gắng nói đùa vì thấy gương mặt kia quả là quá căng.

"Nói chị nghe chuyên gì đã xảy ra"

"Không có chuyện gì cả"

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì thì ra ngoài đường mấy giờ đồng hồ làm gì"

"Đừng giấu Quyền Du Lợi này bất kỳ chuyện gì cả, bác sĩ nói em bị tụt thân nhiệt, bác sĩ nói em phát bệnh, họ còn nói..." - Quyền Du Lợi vừa tức giận vừa xót xa, giọng nói nghẹn ngào cố nuốt sự xúc động vào bên trong.

"Du Lợi! Bình tĩnh"

"Chị ghét cô ta"

"Cô ấy không làm gì cả"

"Chỉ riêng việc cô ta không thể chăm sóc tốt cho em đã đủ lý do rồi"

"Chị Du Lợi"

"Thôi được rồi, chị không dám đụng đến mèo cái nhà em. Còn định cho cô ta đứng chịu khổ bên ngoài một lúc"

"Chị nói gì"

"Cô ta đến đêm qua, cả đêm đều bên cạnh em đấy. Sáng nay nghe tin em tỉnh dậy thì đi mua cháo, sau cùng lo em giận nên đứng ngoài cửa không dám vào đấy.

Lâm Duẫn Nhi thở dài nhìn người trước mặt

"Trẻ con"

"Đúng vậy, cô ta đích thị trẻ con"

"Không! Em là nói chị"

"Chị trẻ con?" - Quyền Du Lợi trợ tròn mắt bức xúc.

"Bác sĩ nói gì thế" - Lâm Duẫn Nhi điềm nhiên mà hỏi

"Thôi Tập đoàn nhiều việc, chị đi trước"

"Này!" - cái người kì quái, nhắc đến bệnh tật là đi rất nhanh.

...

Quyền Du Lợi bước ra đã thấy Trịnh Tú Nghiên đứng đó, trên tay cầm hộp đựng cháo.

"Cô ấy tỉnh rồi, tôi cũng phải đi, người của cô thì cô tự mà chăm sóc đi"

"Tôi xin lỗi, cảm ơn cô đã đưa cô ấy đến bệnh viện" - Trịnh Tú Nghiên đến bệnh viện đã bắt gặp Quyền Du Lợi. Cô có biết Quyền Du Lợi, cô ấy là chủ tịch Q&L. Nhưng cô không nghĩ Lâm Duẫn Nhi và cô ấy lại có mối quan hệ bạn bè, có một chút cảm giác khó chịu trong lòng.

Trịnh Tú Nghiên như đứa trẻ vừa mắc lỗi, kéo nhẹ cửa bước vào phòng. Cô thấy Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, trông em ấy như gầy đi một nữa ấy. Trịnh Tú Nghiên xót xa trong lòng, cảm giác hối hận và thương yêu làm cho cô bật khóc. Đứng đó và bật khóc như một đứa trẻ đã làm chuyện sai lầm.

Lâm Duẫn Nhi nheo mắt tỏ ý không hài lòng, sau cùng dang hai tay ra ý nói cô lại ôm cô ấy. Nhưng mà cô cứ đứng đó lắc đầu mà khóc, sau cùng Lâm Duẫn Nhi không chịu nỗi mà lên tiếng.

"Tôi chưa chết chị khóc lóc gì"

"Chị..." - Trịnh Tú Nghiên nghẹn ngào

"Lại đây, định để đứa bệnh như tôi phải lại dỗ dành chị sao"

"Chị..."

"Nhanh đi, tôi mỏi tay quá" - Lâm Duẫn Nhi vẫn dang tay đợi cái ôm từ người trước mặt. Sạu cùng chị ấy cũng chịu tiến lại, Lâm Duẫn Nhi kéo cô ấy vào cái ôm chặt. Cảm nhận được bờ vai ấy đang run lên.

"Đừng khóc! Sao lại khóc"

"Chị xin lỗi"

"Trịnh tiểu thư ngốc quá"

"Em mới ngốc, biết bị oan còn không giải thích" - Lâm Duẫn Nhi cười, cô không thể giải thích thì đúng hơn. Biết bản thân không sai nhưng cam chịu bị hiểu nhầm vì không muốn hai mẹ con họ Trịnh bất hòa, đó là một biểu hiện của tình yêu chăng, rất ngốc nghếch mà xem trọng người ta hơn chính bản thân mình.

"Chị rất sợ, chị sợ em có chuyện, chị sợ em sẽ mãi mãi rời xa chị"

"Đừng sợ"

"Không phải bị phản bội còn đáng sợ hơn sao" – Lâm Duẫn Nhi đùa giỡn.

"Không! Bị phản bội không đáng sợ bằng, tổn thương cũng không đáng sợ bằng. Đáng sợ nhất chính là người mình yêu không còn trên thế gian này" - Lâm Duẫn Nhi nghe lời Trịnh Tú Nghiên nói, trong lòng cô đã có những quyết định cho riêng mình, sau cùng muốn phá bỏ không khí bi thương này liền lên tiếng.

"Tôi đói rồi"

"Được, chị lấy cháo cho em ăn" - Trịnh Tú Nghiên nói xong lanh lẹ đứng dậy nhưng bị người kia giữ lại.

"Tôi lạnh lắm"

"Hử"

"Ôm thêm một lát"

"Ồ"

"Biểu cảm này là sao"

"Là cảm thấy em rất dại gái"

"Phải phải, là Duẫn Nhi tôi bị chị cắn thành dại rồi" - Lâm Duẫn Nhi nói xong liền véo hai má người kia, cả hai bật cười vui vẻ.

.

.

Hết chương 18

Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com