Chương 19: Cuộc sống muôn màu
Chương 19: Cuộc sống muôn màu!
"Em đã nói là em không sao mà, còn cho xe đến tận nơi đón làm gì" – Lâm Duẫn Nhi nhăn nhó khi nghe điện thoại của Quyền Du Lợi. Trịnh Tú Nghiên ở bên cạnh liếc cô đến cháy người
"Chị lo cho em, xem cô người yêu của em chị thấy không tin tưởng rồi"
"Thôi mà, chị cho tài xế về đi, em đi cùng Tú Nghiên là được"
"Được, nghe theo em"
"Cảm ơn chị" – Lâm Duẫn Nhi vừa cúp điện thoại đã thấy Trịnh Tú Nghiên khoanh tay trước ngực nhìn cô, ánh mắt xem chừng nhuốm màu ghen tuông.
"Em có vẻ thân thiết với Quyền Du Lợi quá nhỉ"?"
"Đâu có, chỉ là chị em thân thiết, chị ấy chỉ hơi lo lắng cho em thôi"
"Chị em à? Chị gái mưa hả?"
"Ghen à!"
Im lặng
"Ghen thật đấy à!"
"Đâu dám, tại chị mà em mới vào bệnh viện, có người quan tâm em chị vui không hết, ghen gì!"
Lâm Duẫn Nhi kéo tay Trịnh Tú Nghiên lại khi cô ấy đang sắp xếp một vài đồ vật vào túi xách cho cô.
"Em yêu chị"
"Dẻo miệng"
"Dẻo miệng có thưởng không?" – Lâm Duẫn Nhi nói xong kéo người kia ngồi xuống cạnh mình cho một nụ hôn ngọt. Tay cũng không yên mà luồn vào phía trong lớp áo. Trịnh Tú Nghiên nhận ra được ý của Lâm Duẫn Nhi, liền nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn.
"Đang ở bệnh viện"
"Biết rồi" – Lâm Duẫn Nhi xị mặt, hái má phụng phịu làm cho Trịnh Tú Nghiên cũng không nỡ làm người kia buồn.
"Thôi được rồi, về nhà rồi muốn gì cũng được"
"Nói thế nghe còn được"
"Em này"
"Sao?"
"Tú Tinh, con bé muốn gặp em... có được không?"
"Đây là đang hỏi ý tôi sao?"
"Chị không dám, chị chỉ thỉnh cầu thôi"
"Chị có gì không dám. Tôi không giận, chị bảo con bé muốn thì gặp tôi"
"Tú Tinh sợ em giận, mấy hôm nay con bé rất ân hận"
"Con bé đang ở nhà phải không?"
"Ừ, chị biết thảo nào em cũng đồng ý nên đã chở con bé đến nhà em trước rồi " – lời Trịnh Tú Nghiên vừa nói ra làm cho Lâm Duẫn Nhi tròn mắt, qủa đúng là bá đạo.
"Thôi được rồi, đi về thôi"
.
.
Trịnh Tú Nghiên lái xe, Lâm Duẫn Nhi ngồi ghế bên cạnh, đầu óc cô vẫn có chút mệt mỏi, cảm giác cả người không được tỉnh táo cứ như có một lớp màng che trước mắt vậy. Trịnh Tú Nghiên thỉnh thoảng liếc qua thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô thì rất lo lắng.
"Em liệu đã xuất viện được chưa"
"Được mà, chị đừng lo" - Lâm Duẫn Nhi nói xong nhìn đường phía trước qua ô kính tiếp lời.
"Với lại tôi không thích ở bệnh viện đâu, tôi thích ở nhà hơn, ở đó có chị" - nói rồi nhìn người bên cạnh chăm chú.
"Em nhìn nữa mặt chị sẽ thủng đấy"
"Thủng cũng được, tôi đâu có chê"
"Nhưng chị sẽ không tự tin, chị xấu rồi em đi cùng người khác mất" - Trịnh Tú Nghiên đang ám chỉ người nào đó.
"Chị đúng là đang ghen còn gì, ghen ngốc" - Lâm Duẫn Nhi nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Trịnh Tú Nghiên cảm nhận người yêu có gì đó rất khác, khó mà nói thành lời, nó giống như người đó không quá thiết tha giải thích hay lấy lòng cô nữa, có cảm giác cũng không sợ cô giận dỗi nữa. Là do bệnh nên giận cô hay vì cảm thấy thất vọng về cô đây? Lòng Trịnh Tú Nghiên quả thật quá hoang mang.
.
.
Trịnh Tú Nghiên dừng xe, Lâm Duẫn Nhi đã ngủ suốt từ lúc hai người nói chuyện với nhau đến tận khi đến nơi, cô lay gọi em ấy mới thức giấc. Chỉ nói một câu
"Đến rồi à"
"Ừm, để chị xách đồ cho"
"Được!" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi để mặc Trịnh Tú Nghiên với đống đồ, cứ thế đi vào phòng. Khi cô ấy đi vào phía nhà bếp thấy Tú Tinh đứng đó.
"Chào cháu Tú Tinh" - Lâm Duẫn Nhi lên tiếng khi thấy cô bé đang tập trung nấu cái gì đó.
"Cô Duẫn Nhi"
"Cháu đang làm gì vậy"
"Cháu nấu cháo... cho cô"
"Tại sao lại nấu cháo cho cô"
"Vì cháu..."
"Cháu sao?"
"Cháu thật sự rất xin lỗi cô. Vì cháu đã nói dối, đã khiến cô bị bệnh" - Trịnh Tú Tinh nói, vẻ mặt bối rối và hối hận đó làm cô nhớ đến vẻ mặt Trịnh Tú Nghiên hôm ở bệnh viện, khẽ bật cười.
"Cô chấp nhận lời xin lỗi đó... với một điều kiện" - Trịnh Tú Tinh nghe đến điều kiện liền nhăn mặt.
"Đưa cô đi trung tâm giải trí"
"Cháu đồng ý ạ" - Trịnh Tú Tinh không cần suy nghĩ cũng có thể đáp ứng yêu cầu này.
Một cuộc hẹn đã được thiết lập như thế đấy. Yêu một người không chỉ đơn thuần là biết đến người đó, mà còn phải yêu thương những người mà họ trân quý.
Trịnh Tú Nghiên đưa đồ lên phòng phân loại, đồ sạch thì cất vào tủ, đồ dơ thì đưa đi giặt. Lâm Duẫn Nhi vừa thay đồ xong liền bị Trịnh Tú Tinh kéo xuống ăn cơm chiều. Hôm nay mẹ con họ Trịnh vào bếp. Món ăn rất ngon, ăn cơm xong còn chủ động gọt trái cây đưa đến tận nơi. Quả thực là hổ hóa mèo còn bị bẻ luôn móng vuốt mà. Chuyện li kì như thế này Lâm Duẫn Nhi quả thực rất muốn hét lên cho cả thế giới biết, nhưng đành chịu thôi, thế giới ngoài kia lắm kẻ còn độc thân, cô đâu thể khiến họ thêm tủi thân.
.
.
Đã ba ngày kể từ khi xuất viện, Trịnh Tú Nghiên cứ ở bên cạnh làm đủ trò cho cô vui, nhưng đến khi cô ngủ thì chị ấy lại thức giấc làm việc, nhiều hôm cô còn bắt gặp chị ấy lén rơi nước mắt. Hôm nay Lâm Duẫn Nhi quyết định không lặng im nữa, cô lấy áo khoác lên mình, đi đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên
"Chị có chuyện gì sao"
"Em còn chưa ngủ?"
"Chị còn thức sao em ngủ được" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi đến bên choàng tay lên vai người đang ngồi.
"Nói em nghe"
"Không, chỉ là công việc có chút khó khăn"
"Tại sao không kể"
Im lặng
"Chê có nói em nghe cũng không có tác dụng sao"
"Không phải, chỉ là chị không muốn em lo lắng"
"Chẳng phải đã nói yêu nhau thì phải chia sẽ cùng nhau sao?"
"Chị vẫn có thể giải quyết được"
"Vậy đành tin tưởng vào Lâm phu nhân rồi" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi ghé sát người kia.
"Đi ngủ cùng em đi Tú Nghiên, mọi chuyện để mai rồi tính tiếp... có được không?"
Trịnh Tú Nghiên nhìn đôi mắt ngái ngủ và thái độ lo lắng cho mình thì cũng thuận theo người kia, Còn Lâm Duẫn Nhi thì vui vẻ vì lôi kéo được kẻ kia chung chăn với mình.
.
.
Trịnh Tú Nghiên nhìn những bức ảnh mà thám tử chụp về Trịnh Duẫn Hạo, trước giờ cô là người ngay thẳng lại còn là luật sư. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng thủ đoạn để đối phó với bất kỳ người nào kể cả là kẻ thù. Nhưng có những thứ ngay thẳng không thể nào giải quyết được, chính trực cũng chỉ dành để đối phó cùng quân tử mà thôi.
...
Trịnh Tú Nghiên mãi suy tư cho đến khi trợ lý Dương gõ cửa, xem ra người cô chờ đã tới rồi.
Cộc cộc!
Thưa Giám đốc, Ngài Trịnh muốn gặp
"Cho vào đi"
"Chú" – Trịnh Tú Nghiên đứng dậy chào hỏi ba chồng cũ, sau đó rời chiếc ghế làm việc đi đến bộ sô pha.
"Mới mấy tháng mà từ ba đã chuyển qua chú, ta nghe có đôi chút chạnh lòng" - Trịnh Duẫn Đạt nghiêm giọng, Trịnh Tú Nghiên có ý muốn ông ấy ngồi nói chuyện liền rót trà ra ly.
"Tú Nghiên à, mới mấy tháng mà nhìn con khác hẳn" – Trịnh Duẫn Đạt đương nhiên biết cô con dâu cũ của mình phải trải qua những thử thách khi ngồi lên chiếc ghế giám đốc điều hành, đặc biệt là sau khi ly hôn cũng con trai ông.
Hôm nay ông đã nhận được mail từ thư ký của Tú Nghiên, nội dung về chuyện con trai ông cùng bạn trai, còn lại là thông tin nội bộ về gia đình ông. Đương nhiên ông biết cô ta muốn điều gì. Trịnh Duẫn Đạt nhấp một ngụm trà.
"Từ trước đến nay hai nhà chúng ta vẫn rất tốt cho đến khi hai đứa ly hôn" - Trịnh Duẫn Đạt tỏ vẻ tiếc nuối quá khứ, Trịnh Tú Nghiên liền không chịu được mà phản ứng.
"Là chú đã gửi những bức thư đó?"
"Ta nghỉ con biết rồi mới có ý muốn gặp mặt ta"
"Con biết nhưng chưa tin được"
"Chuyện hôm trước... nếu không phải là ta thì cũng sẽ có người khác làm thôi"
"Chú không sợ con nói ra sự thật ư"
"Ta không sợ, Ta không có trái tim của ông nội dành cho cháu gái nhưng con thì mang trái tim của một người mẹ bảo vệ con gái mình"
"Nếu mọi chuyện rùm beng, tin chắc người tổn thương là Trịnh Tú Tinh, nên con sẽ không làm thế. Qúa mềm lòng và suy nghĩ cho kẻ khác là điểm yếu của con" - Trịnh Tú Nghiên yên lặng. Trịnh Duẫn Đạt cố ý uống cạn chum trà.
"Ta đi trước, ta sẽ còn gặp lại con vào tháng sau"
.
.
Hết chương 19
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com