Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Vở kịch hạ màn

Chương 20: Vở kịch hạ màn
Trung tâm Bách hóa J
Trịnh Tú Nghiên chạy xe hết tốc lực, vừa mới đến cửa đã vội vả đi thẳng lên phòng. Trợ lý Dương đứng ngay trước cửa sắc mặt tái xanh.
“Đã có chuyện gì?”
“Cổ đông đồng loạt gửi thông báo về việc bán cổ phần, hiện tại số lượng bị thu mua đã lên tới 20%”
“Sao lại có thể như thế?”
“Đây là thông báo từ hàng loạt cổ đông gửi tới” - trợ lý Dương vừa dứt lời, Trịnh Tú Nghiên không giữ nỗi bình tĩnh đi thẳng vào phòng, túi xách đặt luôn ở bàn, áo khoác tiện tay treo trên ghế, khí chất ngày thường mất đi một nữa. Tình hình hiện tại là sao chứ? Ai mà lại có năng lực âm thầm thu mua tới tận 20% cổ phần từ các cổ đông.
“Là tập đoàn Q&L”
Q&L chẳng phải tập đoàn của Quyền Du Lợi sao? Tại sao lại có thể như thế này. Trịnh Tú Nghiên vô cùng bối rối.
“Không những thu mua mà Trịnh Duẫn Đạt còn yêu cầu họp hội đồng quản trị bất thường”
“ Cái gì? Số cổ phần để yêu cầu họp bất thường lên tới 40%, ông ta dám sao?”
“ Vâng, có thông tin Q&L đang có ý muốn sử dụng cổ phần đang nắm giữ hỗ trợ cho ông ta dành vị trí giám đốc điều hành”
Trịnh Tú Nghiên chưa kịp định hình thì cha cô đã nhanh chóng bước vào, sắc mặt ông rõ ràng rất kém, khuôn mặt trắng nhợt, đôi lông mày nhíu lại, dáng vẻ vô cùng tức giận. Vừa bước lại gần đã dơ tay lên như muốn đánh người, quát lớn.
“Con đã thấy sai lầm của mình chưa?”
“Ba”
“ Con có biết Q&L đã mua 20% cổ phần”
Trịnh Tú Nghiên gật đầu, cố trấn an ba mình và cũng là cũng cố tinh thần cho chính bản thân cô.
“ Việc này con sẽ xử lý, chúng ta chiếm tới 42% cổ phần”
“Con có biết Q&L ngoài việc mua lại cổ phần còn ra sức mua chuộc cổ đông để họ lựa chọn Trịnh Duẫn Đạt làm giám đốc mới không hả?”
“Có phải con đã biết từ trước mà cố tình bán đứng ta không?” – Ông Trịnh tỏ ý nghi ngờ.
“Sao ba lại nói thế?”
“Con có biết chủ tịch hội đồng quản trị, người chủ thực sự của Q&L là Lâm Duẫn Nhi không?”
“Lâm Duẫn Nhi” - Trịnh Tú Nghiên không tin vào những gì vừa  nghe. Lâm Duẫn Nhi thuần khiết, hàng ngày viết tiểu thuyết lại là Chủ tịch của Q&L. Nghĩ lại một chút đúng là em ấy thân thiết với Quyền Du Lợi, vả lại mối quan hệ đó cũng không cùng cô nói ra, mỗi lần hỏi đến cũng chỉ cười nói là chị em. Trong lòng cô bây giờ chính là hai từ bàng hoàng nhưng vẫn không tin vào điều vừa nghe.
Trịnh Duẫn Đạt phẫn nộ.
“Bây giờ thì con sáng mắt ra rồi đấy, cũng hiểu rõ tại sao cô ta cùng con yêu đương. Ta thật không ngờ cơ nghiệp cả đời ta lại bị phá hỏng trong tay con”
“Ba, Duẫn Nhi không phải người như vậy”
Ông Trịnh lắc đầu, gương mặt đầy ưu tư. Ném lên bàn sấp tài liệu về Chủ tịch của Q&L. Trịnh Tú Nghiên ngay lập tức mở ra xem. Cả người đơ cứng, mắt không chớp lấy một cái.
“Cũng không thể trách con, chỉ trách ta không để phòng. Cổ phần cô ta đã lên kế hoạch mua từ năm năm trước. Thậm chí đã trả tiền nhưng vẫn cho các cổ đông nhận lấy cổ tức. Năm năm âm thầm mua cổ phần. Vì biết con và Duẫn Hạo có quan hệ chặt chẽ, muốn ly gián hai đứa mà tiếp cận con”
Trịnh Tú Nghiên nghe mà hai tai lùng bùng, lời ba cô nói cô không tin, cũng không cách nào có thể tin. Một Lâm Duẫn Nhi yêu chiều cô như vậy tuyệt đối không phải là người tâm cơ, càng không thể phản bội cô. Trịnh Tú Nghiên nhấc máy lên gọi, nhưng đầu giây thông báo thuê bao. Cô gọi lại vài lần vẫn là số máy không liên lạc được. Lòng Trịnh Tú Nghiên như lửa đốt, Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ không nghe điện thoại từ cô, cơ hồ có chuyện không hay, Trịnh Tú Nghiên vội vã lái xe đến biệt thự nhà họ Lâm.
Từ khi Lâm Duẫn Nhi vì Tú Tinh mà vào bệnh viện  thì cô đã đặt trọn niềm tin nơi em ấy, đến nỗi khi nhìn thấy tài liệu đó thì vẫn nghĩ là Lâm Duẫn Nhi có điều khó nói. Cô đậu xe tùy tiện bên ngoài rồi vội vã bước vào biệt thự, nhấn mật khẩu mở khóa nhưng máy báo không đúng. Cô nghĩ bản thân quá mất bình tĩnh mà nhấn sai chăng, cố gắng nhập lại lần hai vẫn là mật khẩu không chính xác. Cô nhấn chuông mấy lần đều là không có hồi đáp. Lấy điện thoại tiếp tục gọi cho người kia cũng là thuê bao. Bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu sự tin tưởng tự nhiên biến mất, chỉ còn lại sự lo lắng, hoang mang và sợ hãi. Cô sợ mọi chuyện là sự thật, cô sợ bản thân cô chính là nguyên nhân sụp đổ của Trịnh Thị. Nhưng thực lòng thứ cô sợ nhất chính là việc Lâm Duẫn Nhi không hề yêu cô, sợ người đó không còn cần cô nữa.
..
..
Tập đoàn Q&L
Phòng chủ tịch Lâm
Cô gái mặc bộ vest trắng, áo sơ mi đen bên trong đang ngồi trên chiếc ghế. Mái tóc đen dài đã cắt ngắn đến vai. Hai mắt chăm chú xem xét hồ sơ.
“Chào mừng em về lại đúng vị trí của mình” - Quyền Du Lợi ôm trên mình bó hoa hồng nhung trao cho người kia nhưng Lâm Duẫn Nhi lại chẳng ngước nhìn một lần, vẫn chăm chú làm việc. Quyền Du Lợi bèn đặt hoa xuống bàn, đưa tay gõ vài cái xuống mặt bàn.
“Lúc bên Trịnh tiểu thư thì ngọt ngào ấm áp về đến Lâm Thị thì mặt mày lại như thạch cao ấy nhỉ”
“Trước mặt em đừng nhắc đến ba chữ đó nữa” – Lâm Duẫn Nhi rất nghiêm túc mà nói.
“Được. Chị không nhắc”
“Kế hoạch vẫn đang tiến triển tốt, em có chỉ đạo gì không?”
“Lấy lại quyền điều hành từ nhà họ Trịnh, rồi từ từ tìm cách làm cho Trịnh Thị phá sản là được rồi” – Lâm duẫn Nhi bình thản nói, từng lời rất rõ ràng, bỗng nhiên Quyền Du Lợi thấy nỗi da gà.
“Thưa chủ tịch” – Cô thư ký từ bên ngoài gõ cửa vội bước vào đã bị Quyền tổng quát cho sợ hãi.
“Vô phép, tôi đã nói không được tìm chủ tịch rồi cơ mà”
“Xin lỗi Quyền Tổng”
“Chuyện gì?” – Lâm Duẫn Nhi nói
“Dạ có một cô xưng là Trịnh Tú Nghiên yêu cầu gặp chủ tịch, chúng tôi không cho vào nhưng cô ấy đã xô xát với bảo vệ, thậm chí còn làm hai người bị thương”
Lâm Duẫn Nhi nghe đến đây sắc mặt tối sầm, liếc nhìn Quyền Du Lợi.
“Tôi nghĩ Quyền Tổng nên xem lại về an ninh, chỉ một đứa con gái cũng không thể quản sao?”
“Tôi sẽ xử lý ngay”
“Cứ cho cô ta vào, là cô ta tự làm khó mình” – Lâm Duẫn Nhi miệng chưa dứt lời thì cửa đã mở. Trước mắt cô là Trịnh Tú Nghiên, mới hai ngày không gặp mà trông cô ta gầy đi hẳn, ánh mắt khí chất hàng ngày được thay bằng một màng u sầu.
“Tất cả ra ngoài” – Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng ra lệnh, lập tức căn phòng chỉ còn  cô và Trịnh Tú Nghiên.
“Lâm Duẫn Nhi” - Trịnh Tú Nghiên tức giận kêu tên người kia, Lâm Duẫn Nhi quay lại nhìn, ánh mắt không chút gợn sóng.
“Gọi tôi là Chủ tịch Lâm”
“Tôi mặc kệ cô là ai, giải thích đi”
“Đến giờ phút này mà còn tìm tôi để nghe  giải thích? Cô cũng quá ngây thơ rồi Trịnh tiểu thư”
Trịnh Tú Nghiên đứng cách cô vài bước chân, cô nhận ra trong ánh nhìn đó có chút tia hy vọng, nhưng rất tiếc cô sẽ phải dập tắt điều này.
“Cô muốn tôi giải thích từ đâu? Là từ năm năm trước tôi đã cố tình mua cổ phiếu của công ty cô hay là một năm trước tôi cố tình tiếp cận cô”
“Tất cả, tất cả” - Trịnh Tú Nghiên hét lớn, trong giọng nói có chút run, cảm giác đã cố kìm nén cảm xúc rất rõ ràng. Lâm Duẫn Nhi vẫn giữ thái độ dững dưng. Từ đầu đến cuối nhìn tổng hòa căn phòng.
“Được, cô hỏi đi, hôm nay tôi giải đáp cho cô”
“ Cô là chủ tịch Q&L?”
“Đúng”
“Cô cố tình tiếp cận tôi” - Trịnh Tú Nghiên vẫn kiên trì hỏi từng câu, nhìn dáng vẻ cao ngạo hàng ngày bị thay bằng nét khắc khổ, bi thương Lâm Duẫn Nhi không chịu nỗi nên muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện.
“Cô còn chưa thôi hỏi ngu ngốc sao. Đến nước này tôi nói thẳng với cô. Tôi cố tình tiếp cận cô chính là để trả thù.  Năm tôi 10 tuổi chính ba cô đã cướp mẹ tôi đi, ba tôi vì đau lòng mà ba năm sau đã qua đời. Tôi vì không còn người thân nên nhà họ Quyền đã nhận nuôi tôi” – Lâm Duẫn Nhi im lặng, nhận thấy Trịnh Tú Nghiên đang nghe câu chuyện, cô tiếp tục.
“Chỉ vì tôi là cổ đông lớn của Q&L thừa hưởng từ ba tôi nên Quyền tổng mới nhận nuôi tôi, trở thành người giám hộ cổ phần của tôi, dành lấy quyền điều hành Tập đoàn. Cô có biết nhà họ đã giam lỏng tôi suốt 3 năm, không điện thoại, không internet, không bạn bè, không học hành, không đi ra ngoài. Cô có biết những gì tôi đã phải trải qua không? Ba năm đó tôi sống không bằng chết. Chỉ có Quyền Du Lợi lén lút chơi cùng tôi, mang đồ ăn ngon cho tôi, mua sách cho tôi đọc. May thay năm Du Lợi 18 tuổi, chị ấy cùng thân tín trước đây của ba tôi tìm cách cứu tôi ra ngoài. Từ đó Quyền Du Lợi chính là người giám hộ của tôi cũng chính là Tổng giám đốc Tập đoàn này. Đó là lý do tôi quay lại trả thù nhà họ Trịnh.
Tôi từng bước thu mua cổ phần là để chiếm lấy quyền điều hành Công ty nhà cô. Nhưng tôi nhận ra cô và Trịnh Duẫn Hạo có mối liên hệ chặt chẽ, hai bên gia đình lại chiếm tới 67% cổ phần. Vì vậy đã tìm cách tiếp cận cô, lừa gạt cô để cô cũng hắn ly hôn. Làm cho hai gia đình các người mâu thuẫn, từ đó mới có thể cướp đi Trịnh Thị.
“Cô! Cô lừa dối tôi sao”
“Cô có phải có điều gì khó xử” - Đến giây phút này Trịnh Tú Nghiên cũng muốn tìm lý do cho người trước mặt.
“Không hề, tôi hiện tại mới là Lâm Duẫn Nhi, trước mặt cô trước giờ chỉ là diễn kịch thôi.”
“Vậy tình cảm của cô dành cho tôi, những cử chỉ cô trao cho tôi, chúng đều là giả sao”
“Phải”
“Nhìn thẳng vào mắt tôi rồi trả lời”
“Tôi chưa từng yêu cô, Trịnh Tú Nghiên” - Lâm Duẫn Nhi nhìn thẳng vào mắt ngươi đối diện, nhấn mạnh từng câu, rất rõ ràng.
“Chẳng nhẽ thời gian vui vẻ bên nhau đều là diễn kịch?”
“Cô xinh đẹp như vậy, cùng cô ân ái có gì mà không được. Nhưng bây giờ thì tôi đã đạt được mục đích, việc lấy lòng hay chịu đựng cô tôi không cần phải làm nữa” – Lâm Duẫn Nhi nói xong quan sát người kia một chút.
“À mà làm tình cùng cô cũng rất tuyệt..”
Chát
Lời nói vừa dứt, nơi má trái Lâm Duẫn Nhi đã in hằn 5 dấu tay. Nơi mắt Trịnh Tú Nghiên nhuốm màu tuyệt vọng. Là hối hận, là đau khổ, là giận chính bản thân. Không khóc nhưng khóe mắt đỏ tựa như những vệt máu trong tim cô lúc này vậy. Lâm Duẫn Nhi đưa tay ôm má, thốt lên một chữ.
"Đau, cô điên rồi. Để tôi nói cho cô một bí mật nữa xem như quà chia tay. Người mà trước đây tôi ngộ sát thật ra chính là tôi cố tình bắn chết hắn ta" - Nói rồi cười ngạo nghễ, nụ cười lạnh mang một chút ghê rợn.
Trịnh Tú Nghiên quay lưng bước đi, không một lần ngoái đầu trở lại, Lâm Duẫn Nhi buông thả đôi tay nhìn ra ngoài ô cửa kính, tuyết rơi nữa rồi.
.
.
Trịnh Tú Nghiên bước đi, bộ dạng yếu đuối và mong manh khiến cho người ta thật rất muốn lại gần che chở. Trịnh Tú Nghiên lúc đến có đi xe nhưng lúc về đã quên là mình có đi. Tuyết rơi dày nhưng cô không quan tâm. Trời thật sự quá lạnh nhưng không thể nào so sánh với trái tim cô. Bây giờ cô cảm thấy trống rỗng, tựa hồ mọi thứ đều trở nên không còn ý nghĩa. Cứ nghĩ đó là người bên ta cả đời, ai ngờ một đêm thức giấc đến cả người dưng cũng thua, giờ phút này thứ quan trọng không phải là ba cô, không phải là công ty mà chính là cô đã đánh mất Lâm Duẫn Nhi. Cô trách mình chưa đủ tốt, chưa đủ khiến cô ấy yêu cô. Đau lòng, ừ thì đau lòng, trái tim không thể thở nỗi, lồng ngực nóng rát. Chỉ muốn ngay lập tức nằm xuống.
“Cô gì ơi” - người gọi cô hình như là nhân viên bảo an của Q&L.
“Cô đợi một lát”
“Cô cầm lấy cây dù này đi ạ” - người đàn ông nói rồi hướng cây dù về cho cô nhưng Trịnh Tú Nghiên lắc đầu. Chỉ đơn giản là lắc đầu và cứ thế tiến về phía trước. Dẫu biết kẻ tội đồ như cô thì không được quyền gục ngã nhưng chỉ hôm nay thôi, cho cô được đau được khóc được thất vọng và ngã quỵ.
.
.
Hết chương 20
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Tết nên phải dọn nhà, up chap hơi lâu, đừng quên mình nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com