Chương 21-1: Si tình
Chương 21-1 Si tình
Trên phố có hai người con gái đang bước đi dưới trời tuyết. Người đàng trước vừa đi vừa khóc, dáng vẻ yếu đuối bi thương thu hút rất nhiều sự chú ý từ khách bộ hành. Người đi phía sau cố tình cách xa một đoạn cũng không khá hơn là bao, Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ không chịu được lạnh nhưng nhìn Trịnh Tú Nghiên như vậy cô thực sự không yên tâm. Nói ra những lời tổn thương cô ấy là chuyện cô không bao giờ muốn, để cô ấy một mình chống chọi mọi chuyện là việc cô không cách nào thay đổi. Nhưng bao nhiêu nỗ lực lạnh nhạt, hững hờ đều bị dáng vẻ người kia làm cho thất bại. Giây phút Trịnh Tú Nghiên từ chối chiếc dù mà bảo an đưa để đi bộ lòng cô xót xa vô cùng, chỉ muốn ốm người kia vào lòng.
.
.
Chiếc ô tô đi chậm chậm rồi ghé sát vào lề. Hoàng Mỹ Anh bước xuống xe chặn trước mặt Trịnh Tú Nghiên.
“Ủa, cậu đi đâu dưới trời tuyết vậy? Xe đâu rồi?” – Hoàng Mỹ Anh làm ra vẻ tình cờ nhưng thật ra là được Lâm Duẫn Nhi nhờ đến đón. Trịnh Tú Nghiên nhìn cô, đôi mắt vô cảm. Hoàng Mỹ Anh nắm lấy tay cô.
“Cậu lạnh quá! Đã có chuyện gì vậy Tú Nghiên?”
Trịnh Tú Nghiên lắc đầu
“Thôi lên xe mình chở về, nào lên nhanh đi, mình lạnh chết đi được”
Hoàng Mỹ Anh nói rồi nhanh chóng mở cửa xe kéo người kia vào xe, lái xe đi.
Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng dáng Trịnh Tú Nghiên đi xa trong lòng dấy lên cảm giác đau nhói, thực sự khó chịu.
.
.
Trịnh Tú Nghiên mở mắt thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, bốn bề trắng xóa, phía bên kia ba cô và Tú Tinh cùng Mỹ Anh đang ngồi.
“Mẹ tỉnh rồi”
“Nghiên Nhi, con tỉnh rồi. Còn khó chịu ở đâu không?” - Trịnh lão gia ôn nhu mà hỏi, trong mắt không còn sự tức giận mà thay vào đó là lo lắng và vui mừng”
Trịnh Tú Tinh mấy hôm nay chạy ngược chạy xuôi cùng các cổ đông thương thảo, muốn giữ lại quyền điều hành Trịnh thị, đến khi về thì vùi đầu vào công việc tới tận sáng. Làm việc như ngày mai là tận thế, kết quả là chỉ sau một tuần đã ngất xỉu.
Trịnh Tú Nghiên cố đảo mắt nhìn xung quanh, một chút hy vọng mong manh có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, nhưng không nguyện ý. Nơi khóe mắt cay xè. Cô nhìn mọi người, khẽ mỉm cười.
“Con không sao rồi, mọi người đừng quá lo lắng”
...
“Cô ấy đã ổn rồi, cô ấy bị suy nhược cơ thể, thiếu chất nên đường huyết tụt. Cô Lâm không phải lo lắng quá đâu”
“Cảm ơn cô, bác sĩ Hoàng”
“Liệu tôi có thể ghé qua nhìn Tú Nghiên một chút không?”
“Hôm nay tôi sẽ trực canh cô ấy, trong đơn thuốc có liều lượng an thần. Khuya bác Trịnh và Tú Tinh về, cô có thể ghé thăm cô ấy”
“Cô ấy sẽ không biết chứ?”
“Yên tâm, đơn thuốc giúp bệnh nhân ngủ ngon nên cô ấy sẽ không biết đâu”
“Vậy tôi cảm ơn cô trước, 11 giờ đêm tôi sẽ ghé”
“Được, chào Lâm tiểu thư” – Hoàng Mỹ Anh tắt điện thoại khẽ thở dài, Cô lén Trịnh Tú Nghiên ra ngoài nghe điện thoại nên cảm thấy cứ không thoải mái.
Trịnh Tú Nghiên thấy điệu bộ lén lút của cô bạn thì sinh nghi mà đi theo, kết quả là cô núp sau cánh cửa ban công nghe được trọn vẹn cuộc điện thoại vừa rồi, trong lòng có chút suy tính.
..
Hoàng Mỹ Anh đưa thuốc đến cho Trịnh Tú Nghiên rồi vội đi thăm bệnh nhân khác, Cô cầm mấy viên thuốc lên nhưng không uống mà cất vào trong túi áo. Trịnh Tú Nghiên muốn biết lòng Luân Duẫn Nhi có còn quan tâm cô không? Đêm nay Lâm Duẫn Nhi sẽ đến thăm cô thật ư? Trong lòng vừa lo vừa mừng.
Trời đã khuya, Trịnh Tú Nghiên kéo rèm cửa, tắt đèn rồi lên giường nằm, đương nhiên cô nhắm mắt chứ không hề ngủ.
..
Cạch!
Tiếng cửa được mở ra rất khẽ, bước chân đi vào cũng nhẹ nhàng không kém. Cô nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được là người đó, mùi hương từ người ấy rất quen thuộc. Lâm Duẫn Nhi bước về phía giường cô đang nằm, ngồi xuống ghế bên cạnh. Rồi cô không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Cô đoán cô ấy đang nhìn cô, trong tim dâng lên một loại cảm giác bồn chồn.
Cô nghe tiếng nấc, tiếng nấc nhẹ nhưng rất đều đặn. Giống như khi khóc rất lớn nhưng lại cố kìm nén lại. Cô ấy lấy tay chạm lên mái tóc cô, vuốt nhẹ nhàng. Một giọt nước mắt rơi trúng cổ cô, có lẽ là cô ấy trong lúc ghé sát cô đã vô tình rơi lệ.
Tại sao cô ấy lại khóc? Cô ấy nói không hề yêu cô kia mà. Vậy những giọt nước mắt chẳng lẽ cũng là giả tạo, sự quan tâm lén lút từ phía sau cũng là giả dối? Hay là cô ấy vừa yêu cô vừa hận cô.
Trong lòng Trịnh Tú Nghiên rối như tơ vò. Cô nghe thấy tiếng Duẫn Nhi kéo ghế, có ý muốn rời đi. Cô mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi bất ngờ vì Trịnh Tú Nghiên vẫn còn thức, bối rối toan đứng dậy rời đi nhưng Tú Nghiên đã giữ tay cô lại.
“Tôi chỉ ghé qua, tiện vào xem cô chết hay chưa?”
Trịnh Tú Nghiên mặc kệ lời cay nghiệt mà người kia dành cho mình, cô cố ngồi dậy ôm chầm lấy người kia. Lâm Duẫn Nhi thoáng chút yếu lòng sau đó nhanh chóng muốn thoát khỏi cái ôm, Trịnh Tú Nghiên càng ôm chặt hơn.
“Để như vậy một lát thôi! Xin em”
“Chị nhớ em lắm” - Trịnh Tú Nghiên nói rồi òa khóc, một tuần qua cô cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng giờ đây khi đối diện với Lâm Duẫn Nhi lòng cô thật sự rất ủy khuất.
Lâm Duẫn Nhi giựt mạnh tay người kia thoát khỏi cái ôm. Cô giữ lấy hai vai Trịnh Tú Nghiên, cô ấy ánh mắt đầy bi thương nhìn cô.
“Đừng như thế! Chúng ta như trước có được không Duẫn Nhi?”
“ Như trước? Nhưng tôi đã lợi dụng chị”
Trịnh Tú Nghiên lắc đầu
“Không sao cả, chị chỉ cần em bên cạnh chị, dù em làm gì chị cũng bỏ qua hết”
“Có được không? Xin em”
“Ngu ngốc” – Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng giật tay cô ấy ra, đứng dậy bước thật nhanh ra về. Nhưng vừa đến cửa lại đứng khựng lại, là vì Trịnh Tú Nghiên đã ôm cô từ phía sau.
Dáng vẻ Trịnh Tú Nghiên yếu ớt, bệnh tật làm lòng cô đau lắm. Bao nhiêu cố gắng kiềm chế tình cảm bị người kia làm cho loạn hết rồi.
“Buông tay”
“Chị không buông”
“Buông ra”
“Không!”
Lâm Duẫn Nhi đau lòng mà quay người lại, nhìn người kia khuôn mặt đầy ủy khuất trong lòng khuấy động.
Lâm Duẫn Nhi khẽ cúi xuống chạm môi mình vào bờ môi người kia, sau cùng là một nụ hôn sâu, nụ hôn mang theo bao nỗi nhớ, xót xa và yêu thương, hai người họ cứ hôn cho tới khi cần thêm không khí để hô hấp mới dừng lại.
Trịnh Tú Nghiên lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi, cô sợ em ấy sẽ bỏ đi nên đưa tay nắm lấy vạt áo khoác. Lâm Duẫn Nhi nhìn điệu bộ kia lòng cảm thấy hơi buồn cười và thương yêu.
“Đừng đi”
“Ăn gì chưa?”
“Chị nhớ em”
“Uống thuốc chưa?”
“Chị nhớ em”
“Tại sao không biết chăm sóc bản thân?”
“Chị nhớ em!”
Lâm Duẫn Nhi thở dài nhìn kẻ ngốc trước mặt, cúi người bế cô ấy đi lại giường. Để cô ấy nằm xuống rồi bản thân cô cũng nằm cạnh bên, cô ấy vẫn nắm chặt tay cô.
Trước đây cô cứ nghĩ bản thân yêu Trịnh Tú Nghiên nhiều hơn cô ấy yêu cô nhưng đến hôm nay mới biết thì ra tình cảm chị ấy dành cho cô cũng chưa bao giờ ít. Trịnh Tú Nghiên rúc đầu vào vào ngực cô, cảm giác quen thuộc này làm cô nhớ quá, cô mặc cho Tú Nghiên ôm mình. Cả hai không nói thêm gì cũng chẳng biết đối phương ngủ hay chưa. Cả cô và cô ấy đều sợ nếu nói ra thì thực tại có thể sẽ biến mất.
.....
Hết chương 21-1
Tết đến rồi. Mình chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe và thành công nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com