Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thiên thần hay ác quỷ

Chương 22: Thiên thần hay ác quỷ!

Hôm nay tiết trời se lạnh, Trịnh Tú Nghiên tự mình lái xe ra sân bay đón cô em họ. Cô ấy là giám đốc một thương hiệu kim hoàn nỗi tiếng ở Mỹ, ba của cô ấy chính là nhà chế tác và thiết kế trang sức vô cùng giỏi giang. Trịnh Tú Nghiên muốn hợp tác đầu tư lĩnh vực này nên ngõ ý muốn hợp tác, em họ cô vui vẻ đồng ý liền nhanh chóng về nước gặp gỡ.

"Chị Tú Nghiên"

"Hiếu Mẫn" – Trịnh Tú Nghiên nói rồi nhanh chóng ôm người con gái trước mặt.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại chị, chị vẫn trẻ trung như ngày nào"

"Em cũng rất xinh đẹp mà, bây giờ đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé! Chị đã chuẩn bị bữa sáng rồi"

"Vâng, lâu lắm mới trở về, cảm giác tốt thật" – Nói đoạn cả hai cùng đi về phía bãi đỗ xe.

...

Hai ngày này, Trịnh Tú Nghiên cùng Hiếu Mẫn đã trao đổi công việc và kế hoạch hợp tác. Mỹ không phải là thị trường mà Bách hóa J có kinh nghiệm đầu tư, nhưng ngược lại chiến lược của họ lại rất thông minh và thu hút, Trịnh Hiếu Mẫn vừa xem các dự án vừa hỏi những điểm còn thắc mắc. Buổi trưa cũng chỉ ăn nhẹ một vài món cơ bản, đang ngồi ăn, Hiếu Mẫn liền để ý sợi dây trên cổ của Trịnh Tú Nghiên.

"Vòng cổ đang đeo là của chị sao?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Sợi dây chuyền này nhìn rất quen"

"Em biết về chiếc vòng này sao?"

"Chị xem có phải hai chiếc vòng này là một không?" - Trịnh Hiếu Mẫn mở laptop, nhấp vào thư mục các mẫu thiết kế 3D được cha cô lưu lại mở cho Trịnh Tú Nghiên xem.

"Đây là vòng cổ do ba em thiết kế, dạo gần đây em tìm kiếm ý tưởng nên có xem lại các thiết kế cũ của ông"

"Vậy có thể truy ra chủ nhân của vòng không?"

"Uả! Chị không biết vòng này của ai sao?"

"Đừng hỏi nhiều, trả lời chị"

"Để em kiểm tra chút"

"Chiếc vòng này ba em thiết kế 15 năm trước, theo đơn đặt hàng của một tài phiệt Hàn Quốc, dành tặng sinh nhật của con gái ông ấy. Tên con gái ông ấy là Lâm Duẫn Nhi"

"Lâm Duẫn Nhi"

"Vâng! Là Lâm Duẫn Nhi, chủ tịch Q&L"

"Chị đi đâu vậy? Ơ kìa" - Trịnh Hiếu Mẫn hét lớn khi thấy người kia vội vả lấy áo khoác rời đi.

Trịnh Tú Nghiên vừa đi vừa gọi điện thoại cho Lâm Duẫn Nhi nhưng là thuê bao, vội vàng lái xe đến thẳng biệt thự nhà họ Lâm nhưng mà người đó hình như đã lâu không về nhà. Trịnh Tú Nghiên mệt mỏi dựa người vào bức tường. Cô nhớ lần mà em ấy uống say, lúc cô đẩy em ấy ra khỏi chiếc xe, cô bị ngất đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy cô thấy vòng cổ không còn vội vả hỏi Lâm Duẫn Nhi. Cô ấy đưa sợi dây ra rồi còn hỏi cô có phải nó rất quan trọng với cô, cô đã gật đầu. Thì ra ngay từ đầu Lâm Duẫn Nhi đã nhận ra cô rồi, thì ra ngày từ đầu người đó đã giữ đúng lời hứa. Chỉ mình cô ngốc nghếch không nhận ra.

....

"Quyền Du Lợi! cô đứng lại cho tôi"

Quyền Du Lợi nghe tiếng Trịnh Tú Nghiên gọi mình nhưng cô không quan tâm, vẫn cứ leo lên chiếc xe đua phía trước, Trịnh Tú Nghiên cũng không vừa đã theo cô lên xe ngồi cạnh ghế lái. Quyền Du Lợi mặc kệ người bên cạnh, cô điều khiển chiếc xe lao nhanh về phía trước, tốc độ quá nhanh khiến cho Trịnh Tú Nghiên sợ hãi mà hét lên, tay thì bám chặt lên tay vịn phía trên.

"Cô điên sao? Dừng xe"

".."

"Tôi bảo cô dừng xe lại"

"Tôi không bắt cô lên xe của tôi"

"Nếu cô không cố tình tránh mặt tôi tôi đã không bước lên chiếc xe này"

"Vậy bước ngay xuống"

"Nhưng tôi muốn nói chuyện với cô, thái độ của cô là gì đây"

"Tôi không có nhu cầu nói chuyện với họ Trịnh nhà cô"

"Tôi muốn nói chuyện về Lâm Duẫn Nhi"

Quyền Du Lợi thắng gấp chiếc xe làm Trịnh Tú Nghiên va vào thành xe đau điếng

"Cô điên sao"

"Đúng là tôi điên, đang điên vì cô đấy"

"Tôi ghét cô, ghét sự xuất hiện của cô trong cuộc đời Lâm Duẫn Nhi, ghét việc cô đến và cướp em ấy ra khỏi tôi" - Quyền Du Lợi bao nhiêu điều muốn nói đều nói ra hết một lượt.

Trịnh Tú Nghiên nghe lời Quyền Du Lợi mà im lặng, cô không biết phải trả lời như thế nào.

"Tôi cũng không bắt Lâm Duẫn Nhi yêu tôi"

"Đúng! Nếu như mười lăm năm trước cô không gặp em ấy thì hiện tại sẽ không như thế này"

"Mười lăm năm trước? Cô đang nói cái gì vậy hả"

"Cô thì không nhớ gì, chỉ có Lâm Duẫn Nhi đó là ngốc ngếch giữ lại hình bóng của cô"

"Đúng! Cô làm sao biết được Lâm Duẫn Nhi đó ngốc nghếch đến mức nào, cô đau buồn vì Trịnh duẫn Hạo không chịu ly hôn, em ấy liền gây sức ép lên Thẩm Xương Mẫn để chồng cô đồng ý ly hôn, cô bị tai nạn em ấy liền lo lắng mà chạy ngay đến bên cô, em ấy từ nhỏ đã không chịu được lạnh nhưng vì cô đứng cả nữa ngày ngoài tuyết, cảm thấy cô gặp khó khăn liền phía sau một mặt giả bộ chống đối một mặt liền giúp cô dành được vị trí giám đốc, đúng là con người ngu ngốc"

"Ý cô là gì? Nói rõ ra"

"Cô ngây thơ thật đấy, cô nghĩ Trịnh Duẫn Hạo tại sao lại bỏ phiếu chọn cô làm chủ tịch, còn không phải do Lâm Duẫn Nhi dùng 2% cổ phần Q&L để đổi lấy chiếc ghế đó cho cô sao"

"Lâm Duẫn Nhi đang ở đâu?"

"Tôi không biết"

"Cô nói dối"

"Đúng, tôi không có nghĩa vụ nói thật với cô"

"Làm ơn đi! Nói với tôi Duẫn Nhi đang ở đâu"

"Em ấy luôn tự mình tìm thấy cô, cô bây giờ lại đi hỏi tôi người cô yêu đang ở đâu sao?"

"Tôi! Thật sự không hề nhận ra"

"Vậy hãy từ tìm lấy, em ấy có thể đã trở về Mỹ rồi"

Thấy Trịnh Tú Nghiên trầm tư, Quyền Du Lợi liền lái xe quay đầu đưa cô ấy về nhà họ Trịnh. Khi đến nơi liền gõ gõ lên kệ đựng điện thoại, Trịnh Tú Nghiên lúc bấy giờ mới hoàn hồn trở lại.

"Đến nhà cô rồi, còn định ngồi đây ăn vạ tôi?"

"Thật sự em ấy đã bay về Mỹ sao?"

"Có thể, tôi phải đi"

"Cảm ơn cô"

Trịnh Tú Nghiên bước thẩn thờ, chuyện này rối như tơ vò khiến cô thật sự không thể hiểu nỗi, Lâm Duẫn Nhi tại sao không nói với cô? Tại sao phải một mặt giúp đỡ một mặt vô tình. Lý do gì phải đẩy cô ra xa? Hay em ấy bị bệnh nặng, hay có lý do riêng. Những câu hỏi quẩn quanh trong đầu Trịnh Tú Nghiên, nước mắt tuôn rơi trên khóe mi, cô tự mình phải lau đi.

....

"Bác Sĩ Hàn, cô có người yêu chưa?" - Lâm Duẫn Nhi cầm lấy cốc nước vừa uống xong đặt xuống bàn, ngước nhìn người con gái đó, chị ấy bằng tuổi Tú Nghiên của cô, nhan sắc không quá xinh đẹp nhưng cũng thuộc hàng mỹ nhân, ánh mắt rất linh hoạt, tuổi còn trẻ đã là giáo sư y khoa.

"Tự dưng được chủ tịch hỏi vậy làm tôi ngượng ngùng quá"

"Haha, chị cứ một câu chủ tịch hai câu chủ tịch, tôi lại thấy thái độ của chị coi tôi như một bệnh nhân bình thường như bao người khác"

"Vì một khi đã là bệnh nhân thì ai cũng như ai"

"Đúng đúng, không dám cãi lời bác sĩ"

"Tôi có bạn gái rồi"

"Bạn gái?"

"Sao cô bất ngờ vậy, bộ một mình Lâm Duẫn Nhi cô mới có khả năng được phụ nữ để mắt sao?"

"Đúng là tôi đã nghĩ tôi rất xinh đẹp và giàu" - nói rồi cả hai cùng bật cười vui vẻ.

"Hỏi hơi riêng tư, người yêu của cô đâu? Mấy hôm nay chỉ thấy Quyền Tổng giám đến thăm nom, bộ cô cãi vả với người yêu hả?"

"Không! Chỉ là để người đó nghỉ ngơi mấy ngày" - bác sĩ Hàn nghe cô nói thế thì kéo nhẹ cửa phòng bước ra ngoài. Lâm Duẫn Nhi tiến lại phía cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm.

.

.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com